Quyển 1 - Chương 1: Trên Trời Rơi Xuống Nhân Duyên

Một đất nước yên bình, người dân ấm no. Dưới sự cai trị của vua, mọi người đều có của cải để dành. Cuộc sống như vậy, ai cũng mong muốn. Nhưng riêng một kẻ thì không, đối với gã thì chiến tranh là niềm kiêu hãnh.

Gã từng đề nghị với vua, muốn dẫn quân chinh phục đất nước rộng lớn này. Nhưng vua lại không đồng ý, nếu có chiến tranh sẽ tan nhà nát cửa. Điều đó khiến gã không cam lòng, đầu quân cho kẻ khác. Thuyết phục vua nước đó cho gã cầm quân đánh giặc.

Giặc đấy!!! gã gọi nơi yên bình, nhà là giặc. Khi biết tin, vua nhanh chóng họp mặt mọi người đồng lòng chống giặc. Nhưng dưới sự đánh công ác liệt từ gã, quân dân đều thua trận.

Khoảng thời gian loạn lạc, người dân không có nhà để về cũng không có lương thực. Họ từng là những người lương thiện, không theo dần thời gian mà trở nên ác độc. Họ sẵn sàng tàn nhẫn g.i.ế.t hi sinh chính mình, đổi lấy một sự an toàn dành cho gia đình.

Khắp nơi đều bị quân giặc diệt sạch, người dân bị bắt làm nô ɭệ. Họ bị bắt phải nhịn đói, sống trong một nơi trật hẹp. Nhưng điều đó không khiến họ lung lay ý chí hướng đến tự do và độc lập.

Họ sẵn sàng bỏ cả mạng sống của mình, nhưng thời gian chưa đến nên họ quyết định chờ thời cơ. Ngày nắng đẹp ấy, tỏa sáng lấp lánh như muốn chào đón họ hướng đến sự tự do.

Trận chiến ấy, họ đã chiến thắng. Quân giặc bị đánh bại lui, bọn chúng định đánh lén quân ta. Nhưng một tia sáng trên trời rơi xuống, một vị tiên nữ hiện thân cứu mạng nhóm người bị đánh lén.

Nàng xinh đẹp tuyệt vời, không ai có thể làm lu mờ được bóng hình ấy. Từng hành động của nàng tạo nên sự thanh thiết, uyển chuyển dịu dàng. Họ nhìn ngơ ngẩn cả người, thấy nàng mỉm cười rồi tan biến đi.

Từ đó trong nhân gian truyền lại, một vị tiên nữ giáng trần đã cứu vớt chúng sinh. Người từng thấy nàng đều bảo không ai có thể so sánh được, nàng thuần thiết đến nỗi bản thân sợ làm bẩn nàng.

Trải qua trăm năm, người dân quay về với ngày yên bình ấy. Họ đều đồng lòng xây dựng lại nước nhà, chuyên tâm xây dựng đất nước ngày càng lớn mạnh. Họ muốn đưa đất nước ngày một xa hơn, dù khó khăn vất vả bao nhiêu cũng không ngại.

Trên một ngọn núi cao, nơi đây cứ ngỡ sẽ vì chiến tranh mà mất đi một thứ đáng giá. Nhưng khắp nơi đều bao phủ màu xanh tươi, tràn ngập sức sống. Trên đỉnh ngọn núi, một ngôi nhà gạch đơn sơ đứng sừng sững ở đó. Hoàn toàn khác biệt với thiên nhiên, khi bạn nhìn kỹ lại thì nó như hòa làm một vậy. Tạo lên một bức tranh đẹp, thoát tục khỏi nhân gian.

Từ trong nhà chạy ra một cậu con trai, tuy vóc dáng nhỏ nhưng cực kỳ khỏe. Một mình cậu ấy chạy đi vác một cây to hơn người, tay còn lại gieo mầm. Không biết cậu nói câu gì đó, một tia sáng xanh tỏa ra.

Từ một góc cây, nảy ra một cây nhỏ. Cậu thích thú đưa nó lớn thêm, nhưng bị một giọng nói cắt ngang. Giọng đầy uy lực mạnh mẽ, bên trong lại hiện lên sự tức giận.

- Thanh Vũ, vi sư đã nói gì với con?_Tức giận.

Người được gọi là Thanh Vũ hoảng hốt quay đầu lại, thấy được tức giận không hề nhỏ. Cậu nhớ lại những gì được dạy, bản thân cảm thấy có lỗi liền nói xin lỗi.

- Sư phụ, đồ nhi biết sai rồi ạ....._Cúi đầu nhận lỗi.

Trong lòng cậu, sư phụ như mẹ hiền. Dù có la mắng cũng là thương mình, cậu phải luôn nhớ đến lời dạy của người. Nhưng lần này cậu khiến người thất vọng, cảm thấy rất buồn.

Đúng vậy, người được cậu gọi sư phụ là nữ nhân. Nàng luôn mang cảm giác không thể vấy bẩn ấy, tuy trên mặt có vết sẹo lớn. Nhưng nó không hề phai mờ đi nhan sắc ấy, mà còn tạo nên một nhan sắc khó quên. Chỉ cần gặp được nàng, sẽ nhớ mãi không quên được.

- Hừ, vi sư dặn dò lần đầu cũng là lần cuối. Đừng tái phạm nữa, về nghỉ sớm. Mai con còn phải xuống núi, đừng chậm trễ thời gian.

Nàng xoay người rời đi, cậu cúi đầu nhận lỗi cầm theo cây to đi theo phía sau. Ngày mai sẽ là ngày rời khỏi núi, tuy cậu không nỡ xa nhà. Nhưng với ánh mắt sắc bén của nàng, cậu chỉ biết ngậm ngùi rời đi.

Ngày hôm sau, Thanh Vũ chuẩn bị đồ đạc xuống núi. Nàng dặn dò cậu rất nhiều, còn chuẩn bị đồ ăn cho cậu. Thanh Vũ nhận lấy rất nhiều bùa chú bảo vệ, cậu cảm thấy có được một người thương mình là may mắn nhất đời cậu.

- Vi sư đã dặn dò hết rồi, con đừng có dùng phép. Phải tự tay chân mà làm, đừng lạm dụng nó quá.

- Dạ con biết rồi ạ, người đừng có lo. Một mình con có thể đánh bại hơn trăm quỷ, sẽ không để ai bắt nạt đâu._Vỗ ngực đầy tự tin.

- Thật là đúng với tính cách của con, chỉ cần con bình an về nhà sau bốn năm thôi._Xoa đầu cậu.

Thanh Vũ gật đầu, cúi đầu từ biệt vị sư phụ. Cậu bắt đầu đi xuống núi, để lại bóng hình nho nhỏ. Nàng nhìn cậu rời đi, lòng không nỡ. Nhưng biết không còn cách nào, rời đi cũng tốt.

Chỉ mong con có thể gặp một người tốt để làm bạn đời....

Bên phía cậu, vừa đi vừa nhảy chân sáo rất vui vẻ. Nhưng một lát sau, càng đi càng chưa thấy xuống được núi. Cậu bắt đầu khó hiểu, bởi bình thường đi nhanh là xuống mà.

Không phải, nãy giờ chả thấy một con quỷ nào._Khó hiểu.

Đến cuối cùng cậu không kiên nhẫn nữa, lấy bùa mà mình tự vẽ ra. Nhớ lại mấy cái ấn tay do nàng dạy, khúc cuối thì không nhớ nên cậu làm nắm đấm.

Bụm * Biến mất *

Thanh Vũ cảm thấy sao ban đầu không làm vậy, như thế sẽ nhanh hơn. Cậu không để ý đến những đồng hồ kia đang chạy, xuyên qua không gian. Đến khi cậu nhận ra là đã muộn, đến nơi rồi.

- Ể a a a a ..._Rơi tự do, tay liên tục lấy bùa dán lên người.

Trong sở công an, mọi người đang cố tìm manh mối cho một vụ án. Nhưng đến cuối cùng, không ai lên tiếng khi anh hỏi.

- Các cô cậu có biết là chúng ta còn hai ngày không?_Tức giận.

- Thưa đội trưởng, hung thủ ngụy trang quá cẩn thận. Dường như không để lại được một dấu vết, ngay cả nạn nhân c.h.ế.t cũng sạch sẽ._Một cô gái cất lời.

- Không thể không để lại dấu vết, đi theo tôi quay về hiện trường._Đứng dậy rời đi.

Mọi người đứng dậy đi theo sau anh, ai cũng sợ anh. Sự lạnh lùng ấy quá ngột ngạt, đa phần mọi người đều tiếc cho vẻ đẹp trai của anh. Một cậu công an không nhịn được, quay qua nói với cô công an khác.

- Người lạnh lùng như vậy, chỉ có thể cưới vợ rơi từ trên trời xuống mà thôi._Nhỏ giọng nói.

- Đừng nói nhiều, cẩn thận bị phạt._Nhẹ giọng nhắc nhở cậu ta.

Ngay khi vừa đi ra khỏi cửa, anh cảm thấy có một bóng gì đó. Anh nhìn nó ngày càng lớn, ngay lập tức anh nhìn lên trên. Một bóng hình đang rơi xuống tốc độ chậm, anh giơ tay ra đỡ lấy thân hình cậu.

Đẹp...._Cứng đơ cúi đầu xuống nhìn, bản thân đứng hình mất vài giây.

To be continue

Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn đã đọc, chúc ngày mới luôn thành công (灬º‿º灬)♡