Quyển 1: Chương 4: Về Nhà

Sau vụ án đó, Thái Phàm có thời gian đi tra hỏi Thanh Vũ. Nhưng kết quả chả thu hoạch được gì, anh còn giúp cậu làm căn cước công dân. Xong mọi việc định đuổi cậu đi, cậu đội viên Thành Lâm nhìn đội trưởng rồi nói.

- Đội trưởng, cậu ta rơi từ trên trời xuống nên không có nhà đâu._Chỉ tay lên trời.

Vừa nói đến đó, anh khựng lại một chút. Cô đội viên quay qua nhìn cậu ta, ánh mắt như muốn nói bộ rảnh hay gì. Mọi người đều cúi đầu quay đi làm việc, không để ý gì nữa.

- Thế tôi ở đâu ạ?_Ngơ ngác.

- Tất nhiên là ở với đội trưởng rồi, cậu rơi vào lòng đội trưởng mà._Háo hức đưa ra đề nghị.

Thành Lâm cảm nhận được sự lạnh lẽo sau lưng, bất chi bất giác chạy vào nhà wc. Thái Phàm quay qua thì thấy ánh mắt của cậu, tim lỡ đi một nhịp.

-..... Ừ, thế theo tôi._Tay chân cứng nhắc đi ra cửa.

Thanh Vũ nhanh chóng chạy theo, bỏ lại bóng lưng cho mọi người. Khi Thái Phàm vừa đi, họ đều thở phào một hơi. Sau đó, họ quay qua trò chuyện với nhau.

- Trân Trân, cậu thấy đội trưởng có rơi vào lưới tình không? _Kéo cô gái dịu dàng qua hỏi.

- Chắc có, mình mừng là có người đem đội trưởng đi._Thở phào.

- Chưa chắc đâu, ai lại gặp lần đầu mà yêu chứ!??!_Quay qua xoa đầu Trân Trân.

Uyển Linh nhìn mà cay cả mắt, chưa gì hết đã ăn cơm chó của hai người này nữa. Cô cảm khán sao mình chưa có người yêu, ế quá luôn rồi.

- Đội trưởng về chưa mọi người? _Rụt rè dò hỏi.

- Ừ, mới đi luôn đấy! Vào đi!_Hắn kêu y vào trong.

Thành Lâm lật đật chạy vào, tay không quên cầm đồ ăn chia cho mọi người. Y hớn hở kể chuyện về "Lão Bà, Rơi Xuống Nơi Tôi" cho mọi người nghe, ai cũng hứng thú nghe y kể.

- Chắc chắn ngày nào đó đội trưởng quái vật của chúng ta sẽ bị anh dâu hành hạ!!!!!_Ánh mắt tràn ngập quyết tâm.

- Hừ, đợi đến lúc thì cứ mơ. Về thôi._Sắp xếp đồ đạc rồi về.

Mọi người đều về nhà nghỉ ngơi, để lại ca chực đêm cho đội khác. Còn người được mọi người nhắc đến, vừa lái xe vừa hắt hơi liên tục. Thanh Vũ thấy thế liền lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau mũi cho anh.

- Anh bị cảm rồi, nhớ uống thuốc nha._Lau xong thì cất, mặt đầy bình tĩnh nhìn thẳng phía trước.

Thái Phàm gật đầu, nhưng lòng luôn cảm thấy mình bị nói xấu sau lưng. Cơ thể anh luôn khỏe mạnh từ bé, dù có sinh non vẫn khỏe như trâu. Anh cảm thấy không thể nào bệnh được, chắc chắn có người nói xấu.

Khi về đến nhà, Thái Phàm lấy đôi dép lê trong nhà đưa cho cậu. Sau đó, anh lấy một bộ đồ nhỏ nhất của mình đưa cho cậu. Anh còn cẩn thận hướng dẫn cậu cách sử dụng vòi sen, các loại chai sữa tắm,..... Thanh Vũ học rất nhanh, cậu hiểu hết rồi mới đi tắm.

Khi Thanh Vũ đi ra, quần áo vừa khít. Cậu được anh dẫn đến phòng ngủ cho khách, rồi đưa cậu xuống bếp. Thái Phàm mở tivi cho cậu xem, còn mình thì vào bếp nấu ăn.

- Mùi thơm quá à._Nhìn món ăn ngon, liên tục nuốt nước bọt.

- Xong ngay đây, cậu ra ghế ngồi đi._Dọn lên bàn.

Buổi tối hôm đó, Thái Phàm cảm thấy mình không còn cô đơn ăn một mình nữa. Anh nhìn cậu ăn hết món này rồi đến món kia, mắt cậu luôn sáng lấp lánh như sao. Sau khi ăn xong, Thái Phàm kêu cậu nghỉ ngơi một chút rồi đi ngủ.

Anh đi giặt đồ quần áo của mình, định bỏ quần áo của cậu vào chung. Đến cuối cùng là chỉ có quần áo anh giặt, còn quần áo của cậu thì do chính tay anh giặt.

Tại sao mình lại cảm thấy giặt tay cho cậu ta là tốt nhất?_Khó hiểu.

Thanh Vũ cảm thấy không thể ở không được, liền phục trách quét dọn nhà cửa. Cả hai im lặng làm việc của mình, vừa xong việc là cả hai lên phòng. Trước khi lên phòng, Thanh Vũ đưa cho anh một ly nước ấm.

- Uống đi, thông cổ họng.

- Ừ._Cầm lấy rồi uống sạch.

- Ngủ ngon nha, cảm ơn anh đã chiếu cố. _Cúi đầu.

- Không có gì, luôn phục vụ vì dân._Nói xong rồi đi lên phòng ngủ.

Đêm đó, một giấc ngủ an nhàn dành cho cả hai. Họ đều có tâm sự của riêng mình, không ai biết được tương lai sẽ như thế nào.

To be continue

Tác giả có lời muốn nói: Chưa có tình cảm gì đâu, cuối quyển 2 họ mới nhận ra cơ. Cảm ơn đã đọc ạ♡( ◡‿◡ )