Chương 2: Bị An Hoài trêu đùa h+ bách hợp

Hôm nay là tiết tiếp theo. Phi Vũ cũng không định đi học là mấy, Phi Vũ đã định sẽ xin nghỉ từ bữa hôm trước vì quá quê và muốn tránh mặt Diệu Anh càng nhanh càng tốt.

Phi Vũ nhấc điện thoại lên định gọi cho giáo viên dạy Lý xin nghỉ luôn nhưng chưa kịp thì có 1 cuộc điện thoại gọi đến, là số lạ. Vũ nghe máy:

"Alo, ai đấy, Phi Vũ nghe." Đáp lại là một giọng nữ, giọng hơi chua ngoa.

"Hôm nay tính trốn học à, có muốn biết người yêu của Diệu Anh là ai không?"

"Muốn." - Phi Vũ trả lời rất nhanh và dứt khoát.

"Đến lớp đi."

Típ típ

....

Vì đã mất mặt một lần nên hôm nay Phi Vũ không ngồi gần chỗ Diệu Anh nữa mà đợi 1 tí cuối giờ sẽ đi hỏi Hoài An cho ra lẽ. Hôm nay không giống như hôm trước. Phong cách của 2 người đó lại thay đổi.

Đây là lần đầu Phi Vũ thấy Hoài An mặc váy, lại còn khá ngắn, nếu để ý kỹ thì Hoài An quả thật không thua kém gì Diệu Anh. Chân váy đen tôn lên vẻ đẹp của đôi chân thon vài, lúc Hoài An gác chéo chân, vùng giữa mờ mờ ẩn ẩn, có thể nhìn thấy nội y ở dưới hình như cũng màu đen. Còn phía trên, là 1 cái áo sơ mi đen nếu ngó kĩ sẽ thấy 2 hạt lựu nhỏ trên phần ngực đang căng lên. Cự long của Phi Vũ đã mất bình tĩnh, lần đầu tiên Phi Vũ cảm thấy Hoài An cũng có phần xinh đẹp và quyến rũ, khác với dáng vẻ bạo lực trong trí nhớ của Vũ. Còn về DIệu Anh, hôm nay là 1 chiếc áo len và quần rin, khác với dáng vẻ trêu người thường ngày, hôm nay hình như Diệu Anh bị sốt, má Diệu Anh hơi đỏ sắc mặt nhợt nhạt một chút do không có trang điểm.

"Xuống đây chị kể cho em nghe!" - Tin nhắn vang lên làm mất đi sự yên tĩnh trong lớp.

"Tắt chuông ngay, ai cho cậu dùng điện thoại trong lớp? "- Thầy quát Phi Vũ 1 cái làm cậu giật mình.

Sau khi thầy đi hút thuốc, Vũ dọn cặp sách xuống ngồi sát An Hoài, vì còn ngại Diệu Anh hôm trước nên cậu ngồi phía bênh cạnh An Hoài. Đang chưa kịp định thần lại thì trước mắt Phi Vũ là cảnh tượng mà cả đời Vũ cũng không ngờ được.

Hoài An tay phải chép bài còn tay trái đang giấu trong chiếc quần của Diệu Anh mà loạn động. Còn Diệu Anh thì cứ khuôn mặt ửng hồng thần trí không rõ ràng, miệng phát ra những tiếng rên khe khẽ.

"Dừng tỷ! Người ta....a thấy em" - Diệu Anh nói không rõ chữ, 2 tay bắt lấy cái tay đang loại động ở thân dưới của mình mà ngăn lại. Bộ dạng yếu ớt câu dẫn Hoài An.

Đầu óc Phi Vũ muốn mổ tung, cự long căng cứng lên. An Hoài thấy vậy thì đắc chí tay còn lại bóp chặt vào cự long cằm đặt lên vai Phi Vũ, miệng phà hơi nóng vào sau gáy Phi Vũ rồi thì thầm vào tai một cách đầy đắc ý:

"Sao, thấy bộ thanh mai trúc mã của mình loạn da^ʍ lại cứng lên thế này à. Có muốn nếm thử da^ʍ dược ở dưới không?"

Trước tấn công chớp nhoáng của An Hoài, cự long của Phi Vũ xém chút nữa nổ tung ra. Phi Vũ không biết cảm xúc của mình lúc này là gì nữa.

"Aaaaaaa." - Tiếng la của Diệu Anh làm Phi Vũ bừng tỉnh, Diệu Anh nằm gục trên bàn. Mọi người ngó lại chỗ Diệu Anh.

"Sorry mọi người mình nhéo Diệu Anh hơi mạnh tay." - An Hoài nhanh miệng trả lời. Chỉ có 3 người ngồi là hiểu tiếng rên vừa rồi là gì. An Hoài rút tay ra khỏi quần Diệu Anh, bàn tay vẫn còn đang ướt và nhớp nháp vì dịch của Diệu Anh. An Hoài thích thú liếʍ láp cánh tay của mình. Rồi nói khẽ vào tai Diệu Anh

"Da^ʍ nô của ta dâʍ đãиɠ thật, giữa thanh thiên bạch nhật mà trào ra như suối vậy."

Diệu Anh không đáp chỉ cười mỉm một cái hai tay ôm lấy cánh tay của An Hoài. Còn Phi Vũ vẫn còn đang đứng hình. chỉ có 15 phút trôi qua nhưng dường như thế giới quan của Phi Vũ đã suy sụp hoàn toàn.

An Hoài hẹn Phi Vũ cuối giờ ra sau trường gặp mặt để nói chuyện. Tay vẫn còn đang nắm chặt đầu cự long của Phi Vũ vừa thì thị uy.

"Cả da^ʍ nô của chị còn dám rớ vào, hôm nay coi bộ phải dạy dỗ lại mày rồi."

...

Từ đầu đến cuối Phi Vũ không biết nói gì, cũng không biết làm gì. Cảm giác như vừa mất một thứ gì đó rất lớn nhưng lại không trả lời được. Hôm nay ra sau trường rốt cuộc là một trận đòn như những năm cấp 2, hay là những lời sỉ nhục từ An Hoài. Đang bần thần thì "Cốp", Phi Vũ bị đánh ngất đi.