Chương 6: A, đau quá đi thôi.

Sau khi Lục Hoà rời đi, Nhất Thiên cũng mau chóng xử lý. Vệ sinh xong, cậu liền cảm thấy thoải mái.

Hoá ra cảm giác được giải tỏa như con người này cũng có lúc khiến cậu phải cảm động.

Nhất Thiên suy nghĩ xong liền nhấn nút dội, nước bên trong trào ra xoáy đi chất lỏng kia. Lúc này, cậu mới thở phào rồi vịnh lên tường cố gắng xoay người lại. Cậu lại có suy nghĩ, làm người cá thật bất tiện!

Xoay người xong cậu nhanh chóng lết tới bên cạnh xe lên rồi từ từ leo lên ngồi yên phận trên đấy. Cậu kêu lên vài tiếng a a a để gọi Lục Hoà.

Lục Hoà nghe thấy cũng vội vã mở cửa, khi vào đã thấy bé cá của hắn đã ngồi trên chiếc xe lăn. Hắn lại rút ra được một điều, bé cá của hắn quá thông minh!

Hắn đi tới cạnh chiếc xe rồi đẩy cậu ra khỏi phòng, sau đó là mở trí não lên làm gì đấy. Cậu lúc này lại thắc mắc.

Không đưa ta về còn ở đó nghịch cái gì thế kia?

Cậu còn đang vướng trong suy nghĩ thì hắn lại xoay phía màn hình trí não về trước mặt cậu. Trên đó là hình ảnh nhà vệ sinh của người cá và con người. Hắn lúc này mới lên tiếng.

- Cậu thích cái nào?

Mắt cậu liền sáng lên, tên này cũng thông minh đó! Nhất Thiên liền nhanh chóng chỉ vào cái ảnh bên phải, chính là nhà vệ sinh của con người. Cậu liên tục kêu a a a với giọng điệu vui vẻ, yêu thích.

Lục Hoà thấy thế thì gật đầu rồi ẵm cậu ra khỏi chiếc xe, bế cậu tới một cái bồn tắm. Hắn với tay mở vòi nước cho đầy bồn rồi rời đi để cho người máy quan sát cậu. Cậu nhìn hắn với ánh mắt mơ hồ.

Ngươi ghét ta đòi hỏi nên để ta sống ở đây suốt đời sao? Tên kia mau quay lại đây! Còn cái người máy này nữa ai cho ngươi quản ta!

Cậu phụng phịu vung đuôi lên xuống đập mặt nước, những giọt nước cũng theo đó mà văng tung toé. Mãi đến khi nước đã thấp hơn cổ thì cậu mới giật mình, hết nước rồi thì sao cậu ở đây? Bất đắc dĩ cậu chỉ đành dừng lại hành động ấy mà cong đuôi lại một tí để đầu cậu có thể chìm nghỉm dưới nước.

Chờ đợi Lục Hoà quá lâu nên cậu đã không giữ nổi con mắt nữa mà lim dim rơi vào giấc ngủ.

Khi cậu tỉnh dậy, cậu đã phát hiện mình đã được chuyển lại về cái hồ. Cậu vui mừng bơi khắp hồ một lúc lâu thì mới chợt thấy có sự khác lạ trong căn phòng của mình. Cậu ngước đầu lên nhìn thấy có một băng chuyền và cánh cửa khép hờ. Mắt cậu sáng lên khi thấy trong đó chính là nhà vệ sinh!

Lúc này Lục Hoà đang ngồi bên trên mới lên tiếng.

- Cậu tỉnh rồi sao? Hãy nhìn đi, tôi đã cho cậu cái nhà vệ sinh như con người đấy!

Cậu vui mừng mà đung đưa đuôi qua lại, hắn thấy thế mà cho gọi người máy đem vào hai dĩa thức ăn. Một bên là cua hoàng đế, bên còn lại là con cá dẹt.

Như thường lệ, cậu với tay lấy cua ra rạch một đường lột vỏ ra ăn. Còn con cá dẹt thì cắt thành từng miếng dài, lột xương rồi bắt đầu hưởng thức bữa trưa. Ăn xong cậu lại tung tăng bơi trong hồ, để lại xương và vỏ cho Lục Hoà tự dọn.

Tất nhiên là phải ngươi dọn, ta có chân đâu?

Cậu nhận ra được sự lợi hại của việc bỏ chân lấy đuôi, đó là không cần phải làm gì cả, chỉ cần ăn vui vẻ thì hát cho tên kia nghe.

Cậu nghĩ rồi lại bơi, bơi bơi bơi bơi, bơi hoài chán quá đi mất!

Nhất Thiên vung đuôi đập xuống mặt hồ tạo tiếng kêu thu hút sự chú ý của Lục Hoà. Lúc này hắn cũng vừa quay lại thì thấy cậu chỉ trỏ tay chân, hắn đi lại gần rồi ngắm nhìn cậu.

Em ấy buồn chán sao?

Hắn nghĩ rồi lại đem một quả bóng da quăng về phía góc hồ chờ đợi bé cá bơi tới lụm lại. Nhất Thiên nhìn hắn khó hiểu.

Ta là người cá chứ phải chó đâu? Ta chiều ngươi lần này, đồ ngốc nghếch!

Cậu vẫy đuôi bơi về chỗ trái bóng rồi lụm lên vờ như vui vẻ rồi thảy lại chỗ hắn. Ngay khi cậu đang nghĩ chơi thế này chắc đủ rồi thì lại thấy hắn quăng tới chỗ khác.

Nhất Thiên: ? Ta là người cá mà, ta bực rồi đó nha!

Cậu bơi lại nhặt quả bóng rồi chọi thật mạnh về phía hắn. Bởi người cá ở đây sức lực rất mạnh cho nên dù Lục Hoà có đỡ được cũng tạo nên vệt đỏ ngay tay. Sau đó hắn lùi lại rồi ngã phịch xuống đất kêu lên.

- A, đau quá đi thôi.

Nhất Thiên muốn hỏi, hắn diễn xuất dở vậy cho ai xem? Chắc chắn hắn xem cậu rất dốt! Tuy cậu không chắc nhưng khi nãy rõ ràng hắn đã dùng tinh thần lực để tạo nên lớp phòng ngự làm bật quả bóng, rồi lại cố tình dùng tinh thần lực để tạo lên vệt đỏ mà!

Cậu ngao ngán lắc đầu mà nhìn hắn chằm chằm. Lục Hoà lúc này mới bừng tỉnh được diễn xuất của hắn cũng thật sự quá dở, tới cả người cá IQ thấp cũng nhận ra được.

Lục Hoà ngại ngùng mà đứng dậy, xoay mặt ra chỗ khác.