Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhân Ngư Trả Thù

Chương 10: Bảy Ngày Đến Ngược .

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thuận thấy An cứ nhìn ra biển mà không nói gì Cậu bèn hỏi :

" Này.! Cậu nhìn gì thế.? mà khi nãy cậu nói cậu từng biến thành thủy quái à .? Còn gì mà.... Gϊếŧ vợ con nữa.... Nhưng sao cậu biến lại thành người được vậy.? "

An quay lại nhìn Thuận :

" Cậu tò mò sao.? "

Thuận gật đầu như bổ củi, An chỉ cười rồi lắc đầu... Ông Đình thấy An không muốn kể nên quay sang cốc đầu Thuận :

" Cái thằng này.! Hết chuyện hỏi rồi sao.? "

" A... Sao Bác đánh cháu.? Cháu có làm cái gì đâu.? Cháu chỉ tò mò thôi mà ." - Thuận ôm đầu chề môi nhìn ông Đình.

An nhìn hai người trước mặt như ông cháu mà lòng lại cảm thấy nhói lên, bàn tay này của An đã dính quá nhiều máu rồi... An nhìn biển rồi lại lên tiếng :

" Mẹ của cậu Thuận đây... Sau bảy ngày nữa sẽ biến thành thủy quái.! "

Câu nói ấy làm Thuận như người mất hồn mà ngồi thẩn thờ, Ông Đình run run hỏi lại:

" Lời cậu vừa nói là thật sao.? Không có cách nào... Ngăn chặn việc này ư.? "

An tiếp :

" Không.! Và nếu muốn bà ấy về lại hình người thì.... bà ta phải gϊếŧ Thuận... và còn phải ăn trái tim của cậu ấy nữa... "

Thuận nghe đến đây miệng liền thốt lên mấy câu vô nghĩa :



" Trăm năm vừa tròn.... Trốn cho kỹ vào, kẻo bị ta nhìn thấy... "

An quay phắt lại nhìn Thuận đang ngồi như người mất hồn, An nhìn chằm chằm Thuận rồi nghĩ :

[ lời vừa rồi là gì vậy chứ.? Giống như mình đã nghe ở đâu rồi thì phải... ]

Ông Đình thấy Thuận như thằng điên cứ ngồi lắc qua lắc lại còn đọc mấy thứ vô nghĩa nữa chứ, Ông thẳng tay vã mạnh vào mặt Thuận một cái " Bóp " .

" A.. Đau.. " - Thuận bị vã mất thăng bằng mà té nhào xuống cát, cậu ôm bên má vừa bị vã mà nhìn Ông Đình khó hiểu :

" Sao Bác Lại đánh Cháu.? Cháu có làm gì đâu.?.. Đau chết đi được... hu hu hu.."

An đang định nói gì đó, thì lại có một giọng nữ gọi Thuận như gọi đò :

" Thuận ơi... Thuận à .. Thuận.... "

Từ xa bóng dáng một cô thiếu nữ thướt tha chạy đến, Là Mỹ Liên cô đang cầm trên tay một con cá trê , Cô chạy đến chỗ ba người kia rồi thở hồng hộc, Thuận đang ngồi dưới cát lên tiếng hỏi :

" Chuyện Gì.? Mày ra đây làm gì vậy.? Và con cá trê đó ở đâu vậy.? "

Mỹ Liên nghe hỏi liền hào hứng đưa con cá trê lên rồi đáp :

" Ở cái ao sau làng ấy, Khi nãy tao ra mυ"ŧ nước cái thấy con cá nó nhảy lên, sẵn tay tao bắt luôn, mà công nhận con cá này nó to thật đó.... "

Thuận nhìn Mỹ Liên đang khoe con cá trê lớn bằng bắp chuối người trưởng thành với ông đình mà có chúc khó hiểu, cái ao sau làng là nước xin hoạt cũng là nước dùng hàng ngày của dân trong làng, nhưng từ trước đến nay làm gì có cá trong ấy sống chứ.? Thuận cứ nhìn con cá trê mà Mỹ Liên đang cầm, cả An cũng nhìn, nhưng hai người chẳng phát hiện gì cả ngoài việc con cá trê nó to khác thường mà thôi.

Mỹ Liên đưa con cá vào tay Thuận rồi cô gãi đầu nói :



" Mày giữ hộ tao. Khi nãy lo bắt cá mà tao chưa mυ"ŧ nước nữa, để tao đi mυ"ŧ nước cho mẹ cái đã... Nhớ chờ tao quay lại rồi nướng ăn nha.! "

Mỹ Liên nói xong liền chạy đi, Thuận cầm con cá mà Ngồi ngơ ngác tại chỗ... Hoàn cảnh của Mỹ Liên cũng không thua Thuận là mấy, Cha Mỹ Liên mất sớm khi cô chỉ vừa lên 2 tuổi, Nhà cũng không có mấy tiền bạc nên mỗi lần có cá, có tôn, Thuận điều gửi cho Mỹ Liên một ít... Thuận thân với cô ấy từ nhỏ ngoài cái tính hay nói nhiều thì Mỹ Liên vẫn là một đứa con hiếu thảo, Thuận thở dài nhìn Ông Đình đang cười mà hỏi :

" Bác cười gì thế ạ.? "

" Thuận này. Bác thấy cháu với cái Liên thân quá nhỉ.? Hay là Bác tác hợp cho hai đứa nhé.? "

Thuận lắc đầu nguầy nguậy ra chiều phản đối, không phải cậu không thích mà là vì cậu chưa có đủ cang đảm để bảo vệ một ai đó... Thuận cũng có tình cảm với Mỹ Liên nhưng vì hoàng cảnh cậu quá khó khăn nên cậu cũng chả giám nói ra...

An nhìn mặt Thuận đang đỏ ửng lên cũng biết là Thuận thích cô gái vừa rồi... An nói :

" Nếu có thể ở bên nhau, dù nghèo hay giàu cũng chẳng sao cả... Nếu cậu Thuận đây Thích cô gái vừa rồi thì cậu hãi bảo vệ cô ấy cho chu toàn đi... "

Thuận nghe thế cũng chỉ biết cuối mặt... An chấp tay ra sau lưng nói tiếp :

" Trong bảy ngày tiếp theo này... Mông cậu sẽ bảo vệ cô gái đó thật chu toàn nhé.! Tôi không thể đoán trước được việc gì sẽ xảy ra đâu.."

Ông Đình nghe vậy thì thắc mắc :

" Vậy là sao.? Bảy ngày.? Cậu có thể nói rõ hơn chút không.? Tôi chưa hiểu lắm.! "

An thở dài rồi lại đưa đôi mắt nhìn ra biển xanh, có một thứ An không thể hiểu được là Cô Nhân Ngư đã kéo An xuống lòng biển rồi lại thả ra... An chỉ biết được là nơi nào suốt hiện Nhân Ngư mắt đỏ nơi đó sẽ biến mất khỏi thế giới như chưa suốt hiện vậy...

Theo lời Thuận kể thì An biết ngôi làng này cũng sắp gặp họa rồi... Không phải Nhân Ngư nào cũng tốt, không phải Thủy quái nào cũng xấu... Bản thân An là một con Thủy Quái nhưng lại đang bảo vệ những nơi bị Nhân Ngư Nguyền rủa... An không muốn bi kịch của mình lặp lại trên người khác....

Ánh mắt kiên định của An nhìn ra biển như đang hứa với chính mình, là sẽ bảo vệ nơi này đến chết..
« Chương TrướcChương Tiếp »