Chương 9: Quá Khứ Không Đáng Nhớ. 2/2

" Oe oe... Oe.... Oe... "

Tiếng trẻ con khóc vọng ra từ căn nhà của vợ chồng An, Từ trong Bà đỡ bế một đứa bé còn đỏ hỏn ra :

" Chúc mừng cậu nhé, Mẹ tròn con vuông.! "

An đứng nhìn đứa trẻ trong tay Bà đỡ mà vui mừng đến mức nước mắt An rơi lã chã, Bà đỡ thấy vậy thì cau mày :

" Ơ cái cậu này.! Không bế con mà lại khóc cái gì.? Nín ngay .! Con cậu đây, là một bé gái xinh đẹp đó nha. a ha ha ha "

Bà đỡ đưa đứa bé cho An, An ôm con trong lòng rồi cuối đầu cảm ơn Bà ấy lia lịa... Đứa trẻ khi nãy còn khóc giờ được An bế nó lại cười toe toét, bàn tay nhỏ bé quơ qua quơ lại như đang tìm kiếm gì đó, An thấy vậy thì đưa ngón tay của mình lên con bé liền nắm chặt tay An.. Cái miệng nhỏ nhắn không có lấy một chiếc răng đang cười toe toét phát ra máy tiếng " hi hi hi " Bà đỡ nhìn cảnh tượng trước mắt cũng cười theo... Bà lên tiếng chọc ghẹo An :

" Ôi.! tôi bế thì con bé nó lại khóc, đến khi được Cha nó bế thì nó lại cười toe toét thấy cả cái hàm không có lấy một chiếc răng nữa, Con bé này nó biết cậu là Cha nó đấy An à .! a ha ha ha "

Bà đỡ thấy An ngại đến mặt mũi đỏ ửng, Bà cười rồi vẫy tay với An :

" Thôi tôi phải về đây. Cậu vào chăm sóc vợ đi nhé, tôi đi đấy.! "

An nhìn Bà ấy đi xa rồi cũng nhanh bước vào trong nhà, Nằm trên giường mà Mị vẻ mặt có chúc xanh xao vì vừa sanh đứa bé xong, An chạy đến đưa đứa bé đến trước mặt Mị rồi nhẹ nhàng nói :

" Vợ ơi, Con chúng ta này, Từ nay con bé sẽ là cái Ly nhé vợ... "

Mị nhìn An đang cười đến hai mắt hϊếp lại luôn, Cô thều thào nói :

" Anh... Em vừa sanh xong đó.! Sao không lo cho em hả.? Anh hết thương em rồi đúng không.? "

" ơ . Đâu có, Anh vẫn yên vợ mà chỉ là giờ chúng ta còn có thêm Bé Ly nữa. He he he "

An ôm Mị cùng Cái Ly nào lòng, hai người hai nụ cười hạnh phúc... Cái Ly nằm trong vòng tay Cha mẹ cũng cười toe toét.



Cứ như thế Gia Đình An sống hạnh phúc đến năm Cái Ly vừa tròn 5 tuổi... Nhưng vào một đêm nọ, đêm đó là một đêm mưa lớn gió mạnh , trong suốt năm năm này An đã có cảm giác cơ thể mình đang biến đổi nhưng vào đêm đó mọi chuyện mới thật sự bất đầu...

An đang ngồi ăn cơm cùng vợ con thì cơ thể cậu lên cơn đau dữ dội, Cậu nằm vật xuống nền đất mà la hét, Mị thấy thế thì lo lắng đến xem tìm hình của chồng... Nhưng chỉ trong vài giây bộ móng tay đen xì của An đã cắt đứt thanh quảng của cô...

Mị mở to đôi mắt nhìn người chồng mà mình yêu thương đã biến thành một thứ rất đáng sợ ...

Đôi mắt An đổi thành màu Xanh Dương, Da trắng như xác chết, trên mặt còn có những chiếc vảy cá lớn nhỏ đủ màu... Mái tóc cũng đang dần dần đổi sang màu trắng, Trên lưng còn có những chiếc vảy lớn sắt nhọn... Mị chỉ nhìn được nhiêu đó thôi thì đã gục xuống...

Cái Ly Thấy mẹ mình máu chảy ròng ròng thì khóc toán lên, con bé Bị An bóp cổ nhất lên cao... Bàn tay với bộ móng sắt nhọn đâm vào lòng ngực con bé, móc ra trái tim còn đang đập "Thình Thịch ". . . An cầm trái tim ấy cho vào trong chiếc miệng có đầy những chiếc răng nhọn hoắt như răng của cá mập vậy... Nhưng rồi An lại lấy ra... Như đang chần chừ gì đó...

Hôm đó trời mưa rất to, bên trong căn nhà nhỏ ấm cúm ngày nào giờ chỉ toàn là máu với máu, chính giữa căn nhà có một người đàn ông ngồi đấy tay cầm trái tim nhưng chỉ để nhìn ngắm... đôi đồng tử màu xanh dương sáng hoắt trong đêm tối mịch mù...

Sáng hôm sao chỉ nghe tiếng một ông cụ hét lớn rồi im bặt... đó là ông của Mị hôm qua ông không qua thăm được nên sáng sớm ông mới sang... Nhưng khi vừa mở cửa ông đã phải hét toán lên rồi té xuống bất tỉnh... Người trong làng nhao nhao Khi nghe tiếng la của ông.

Họ chạy đến ngôi nhà ấy thì cảnh tượng trước mắt là, An đang ngồi đó cầm trên tay một trái tim nhỏ bé... Nhưng cái họ chú ý là hình dạng của An bây giờ toàn thân chỗ nào cũng có vảy và hai con mắt màu xanh dương kia... có mấy người la hét rồi bỏ chạy cũng có mấy người chạy về cầm vũ khí để phòng thân...

" Đồ Quái Vật. "

" Thằng An là Quái Vật, Tao biết ngay mà từ lúc nó mới đến đây là tao biết rồi.! "

" Quái vật Biến Đi .! "

" Nó Gϊếŧ cả vợ lẫn con nó luôn kìa, Đồ Quái Vật gớm riết.! "

" Quái vật.!! Biết Khỏi Làng Của Tao Đi !!! "

Hết người này đến người khác chửi rủa An, họ còn ném đá vào người An nhưng cậu chẳng có phản ứng gì cả... Qua một lúc cậu đứng lên làm họ giật mình mà lùi ra sau, An nhìn trái tim nhỏ bé trong tay rồi nhìn xác vợ xác con... An đặc trái tim ấy lên ngực con bé Ly rồi chậm rãi bước ra ngoài... Người dân thấy thế thì lùi qua hai bên, tay lăm lăm vũ khí... An không quang tâm đến họ mà chỉ đi một mạch ra biển có người còn ném dao vào người An nhưng cũng chẳng thể làm An bị thương... An bước ra đến bờ biển cậu nhìn lên trời, đôi mắt màu xanh dương bây giờ đã về lại thành màu nâu mái tóc trắng cũng đã chuyển lại thành đen... Nhưng trái tim An bây giờ đã chết... đôi mắt vô hồn của An chỉ còn lại hình ảnh chính tay mình móc trái tim con gái , cũng chính tay mình cắt cổ vợ...