Chương 17

Liên Vân phong, Dương Hoa tông.

Thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi nằm trong mền tơ mềm mại, hắn mặc áo trong rộng rãi thoải mái, lộ ra vai lưng trắng nõn, ôm gối ngọc mềm ngủ say.

Huyền Chi Diễn hấp tấp xông vào cửa nhìn thấy là cái cảnh thích ý an bình này.

“Vệ- Phong!” Nhưng Huyền Chi Diễn không hề an bình.

Lúc Vệ Phong bị dựng dậy mắt còn chưa mở, giọng bị lắc thành cuộn sóng, “Đây ~”

“Ngươi cứ lén chạy về như thế à?”

Huyền Chi Diễn tức giận đến hộc máu, “Còn ở dưới mí mắt sư phụ ngươi?!”

“Không, Chi Diễn, ngươi nói không đúng.” Vệ Phong ngáp lười biếng vươn vai, giơ một ngón tay nghiêm mặt nói:

"Thứ nhất còn chưa tổ chức nghi thức bái sư, hắn chưa tính là sư phụ ta, thứ hai…”

“Thứ hai?” Huyền Chi Diễn nhìn hắn.

“Thứ hai, chưa gì hắn đã bắt ta phải tu luyện, còn yêu cầu ta trong vòng bốn ngày tu luyện đến Luyện Khí tầng Hai, quá đáng nhất là hắn làm gì ở cổ ta, ta vừa mệt buồn ngủ là thấy đau ngứa.”

Vệ Phong bất bình, tức giận đến tai đỏ lên, “Ngươi phân xử xem, có phải hắn rất quá đáng không?!”

“... Đối với ngươi mà nói là quá đáng thật.” Cơn giận của Huyền Chi Diễn tức thời nguội một chút.

Dương Hoa tông ai mà không biết tính Vệ Phong, từ nhỏ không chịu quản giáo, lười biếng, hay lật kèo cực kỳ, đừng nói bốn ngày, bốn tháng có thể tu đến Luyện Khí tầng Hai thì đối với Vệ Phong mà nói đã là kỳ tích chăm chỉ khắc khổ chứ đừng nói đặt pháp khí ở cổ hắn…

Từng có vị Trưởng lão chịu trách nhiệm thử cách tương tự, dùng bùa chú ép Vệ Phong tu luyện, tính cách Vệ Phong phản nghịch không chịu làm, để phá cái bùa chú suýt nữa hại bản thân chết, làm cả Dương Hoa tông long trời lở đất, cuối cùng vẫn là tông chủ ra mặt dỗ dành, làm vị Trưởng lão nọ tức đến ngày hôm đó rời Dương Hoa tông vân du.

“Hắn coi ta là cái gì! Ta đâu phải súc sinh, còn dám ép buộc ta!”

Vệ Phong tức giận đến mắt đỏ như máu.

Nhưng... Huyền Chi Diễn nhìn Vệ Phong rũ mắt sờ cổ mình trước mặt, cứ cảm thấy hình như hắn không giận đến vậy.

Ngược lại hơi tủi thân.

“Ta còn chưa bái sư mà hắn đã như thế rồi, nếu bái sư rồi thì chẳng phải sẽ ép ta tu luyện sao.”

Vệ Phong ôm gối rầu rĩ không vui, “Nếu hắn nói từ từ với ta, chắc ta có thể thử xem.”

Huyền Chi Diễn thở dài, “Tổ tông, hắn là sư phụ ngươi chứ không phải cha ngươi, dù sao người ta là công tử gia Giang thị, sao quen mấy cái tật xấu của ngươi được.”

“Hắn là người của Giang gia?” Vệ Phong kinh ngạc.

“Ngươi không biết?!” Huyền Chi Diễn còn ngạc nhiên hơn hắn.

“Đâu có ai nói cho ta!” Vệ Phong nói đúng lý hợp tình, một lát sau nhíu mày:

"Ta mặc kệ hắn là Giang gia hay Lý gia, dù sao thầy này ta không bái!”

Huyền Chi Diễn rầu đến muốn trắng tóc, “Giang Cố là tu vi cao nhất trong các Trưởng lão mới tới, Hóa Thần Hậu kỳ gần như cùng tu vi với tông chủ, hơn nữa năm nay hắn chỉ ba mươi hai tuổi, quan trọng nhất là tư chất hắn chỉ có Tứ linh căn, ngươi biết đó có nghĩa là gì không?”

“A, mới Tứ linh căn.” Vệ Phong cười trên nỗi đau của người khác:

"Vậy mà cũng tu tiên?”

Huyền Chi Diễn hận không thể đạp hắn một cước, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói:

"Tên ngu nhà ngươi! Hắn hơn ba mươi tuổi, Tứ linh căn đã tu đến Hóa Thần Hậu kỳ, ngươi biết tông chủ chúng ta tu đến Hóa Thần Hậu kỳ mất bao nhiêu năm không? Ba trăm năm, ba trăm năm tròn, hơn nữa tông chủ còn là Đơn linh căn.”

Vệ Phong hít hà một tiếng.

“Có nghĩa dù tư chất ngươi kém đến chỉ có Tứ linh căn, Giang Cố cũng có cách bồi dưỡng ngươi thành Hóa Thần kỳ, đáng sợ hơn là hắn mới ba mươi hai tuổi, tương lai đầy triển vọng.”

Huyền Chi Diễn cắn muốn nát răng, “Ngươi có biết trong tông môn chúng ta có bao nhiêu đệ tử đỏ cả mắt muốn làm đệ tử hắn không? Có nhiều đệ tử nội môn thà tới Thanh Bình phong làm đệ tử ngoại môn, dù chỉ điểm vài câu thôi cũng có lợi vô cùng! Mạc Đạo Tân quỳ dưới núi xin hắn nhận mình làm đồ đệ! Ngươi thì hay rồi, hắn tự mình chỉ điểm còn ngươi thì m* nó chạy về đây, Vệ Phong, trong đầu ngươi chỉ toàn bã đậu thôi à!”

Vệ Phong nghi hoặc nói: "Mạc Đạo Tân là ai?”

“Chính là tu luyện cuồng ma mấy ngày trước ngươi trêu chọc ở đại điển nhập môn - trọng điểm là cái đó à?!”

Huyền Chi Diễn bóp cổ hắn, “Ngươi lén chạy về ba ngày mới nói cho ta biết, ngày mai chính là nghi thức bái sư, ngươi mau đứng dậy tới Thanh Bình phong nhận sai!”

Vệ Phong ôm gối ngáp một cái, “Ngươi để ta nghĩ.”

“Ngươi còn suy nghĩ?!” Huyền Chi Diễn làm bộ muốn bóp chết hắn.

“Khoan, ngươi nghe ta nói hết đã.”

Vệ Phong vỗ vai hắn, nghiêm mặt nói: "Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chuyện này đúng lắm à?”

“Không đúng cái gì?”

Huyền Chi Diễn mặt kiểu để ta xem ngươi bịa như thế nào.

“Tông môn chúng ta nhiều đệ tử như vậy, hắn là nhân vật lệ thuộc Giang gia lợi hại như thế, sao lại muốn chọn ta chứ?”

Vệ Phong bàn lui hạ giọng nói:

"Còn nữa, hắn điểm tên nói họ chỉ thu mình ta làm đồ đệ, vừa tới đã làm gì đó ở cổ ta, ta trở về dùng rất nhiều pháp bảo cũng không giải quyết được, ta hỏi y tu nói có thể là pháp thuật ký hiệu gì đó... tóm lại, ngươi nghĩ kỹ xem, chuyện này có phải rất kỳ lạ không?”

Được hắn nhắc nhở, lưng Huyền Chi Diễn nháy mắt lành lạnh, nói gượng:

"Có lẽ là ngươi hợp mắt hắn thì sao? Sư phụ thu đồ đệ nhiều người đều là như vậy.”

“Đừng ngốc nữa Chi Diễn, ngươi đặt tay lên ngực tự hỏi, từ nhỏ đến lớn Trưởng lão nào để ý ta?”

Vệ Phong liếʍ đôi môi khô ráo, cầm gối tự giễu nói: "Chắc chắn hắn ý đồ gì đó.”

Huyền Chi Diễn nhớ tới những người trước kia định tiếp cận Vệ Phong, không khỏi thở dài, “Cho nên ngươi phải chăm chỉ tu luyện, mới không bị ai quản chế.”

Vệ Phong ngửa mặt nằm, che gối lên trên mặt, mơ hồ lầm bầm vài tiếng.

“Chuyện tốt sao đến lượt ta được.”

Huyền Chi Diễn đi rồi, có nha hoàn tới gõ cửa.

“Công tử, đồ công tử đặt từ thành Long Vân đã làm xong, cần đi lấy bây giờ không ạ?”

Là lễ bái sư Vệ Phong chuẩn bị rất nhiều ngày trước đó.

Hắn do dự một lát, “Không cần, ta tự đi lấy.”

Nếu sư phụ chỉ là muốn tiền hắn thì tốt.

Tất cả tài sản đổi lại sư phụ, hình như cũng không thiệt, không biết có thể thương lượng với Giang Cố không.



Thanh Bình phong.

Ô Thác thấy Giang Cố mãi mà không đi tìm người, hơi sốt ruột không nhịn được nói:

"Chủ nhân, hắn bị hù sợ chạy mất rồi, chủ nhân không đi tìm hắn à?”

“Là ta nóng vội.”

Giang Cố nhìn ảo ảnh vụng về trong sơn động nhỏ bên cạnh, “Chưa cho hắn thời gian thích ứng.”

Ô Thác vui mừng nói:

"Chủ nhân hiểu được thì tốt, Vệ Phong còn nhỏ, lại bị Dương Hoa tông nuôi thành tính tình ương ngạnh bất hảo như thế, chúng ta phải từ từ, ngài muốn phạt thì cũng phải dỗ người ta bái sư trước đã, chủ nhân nói có đúng không?”

Giang Cố từ chối cho ý kiến, rủ mắt nhìn khuyên tai trong tay.

Bùa Thông Âm ngược lại là làm được tinh xảo.

“Chủ nhân định đi đâu?”

Ô Thác nhìn y đứng dậy, “Bên ngoài đã tối rồi.”

“Đi dỗ hắn.”

Giang Cố lạnh lùng trả lời.

Ô Thác quyết đoán dừng bước, đợi Giang Cố biến mất ở sơn động mới cúi đầu liếʍ chân có vết thương chưa lành của mình, lẩm bẩm:

"Nhìn không biết còn tưởng chủ nhân đi gϊếŧ người.”

“Ta nghe được đấy.”

Giọng Giang Cố từ xa xa truyền đến.

Ô Thác lấy chân nhỏ vả mình một cái.

Cái miệng nhiều chuyện này.

Giang Cố không rành đường ở Dương Hoa tông, nhưng trên cổ Vệ Phong có tâm đầu huyết, y dễ dàng cảm ứng được vị trí của Vệ Phong.

Không ở Liên Vân phong của hắn.

Dương Hoa tông nhiều biển mây, thác nước hồ Mây tôn nhau thành điểm thú vị là nơi đẹp để ngắm cảnh, không ít đệ tử sẽ lêи đỉиɦ núi du lịch nhưng vào đêm thì có ít người đến đây.

Giang Cố tìm được Vệ Phong ở một ghềnh đá cao, hơn nữa không chỉ có mình Vệ Phong, y vô thức ẩn thân đi.

Vệ Phong ôm hộp gỗ lớn trong tay, đang mặt khó chịu nhìn chằm chằm người trước mặt, “Ta muốn xem thử ai theo ta nãy giờ, hóa ra là Tân Văn sư huynh.”

Giang Cố nhìn theo mắt hắn, là thiếu niên trông lớn hơn Vệ Phong một chút, đang oán độc trừng Vệ Phong, cười lạnh nói:

"Ta chỉ là đi tuần tra theo thông lệ, ngày mai là đại điển bái sư, ngươi không ở Liên Vân phong của ngươi chuẩn bị bái sư, đi dạo trong tông môn làm gì?”

Vệ Phong ôm chặt chiếc hộp trong lòng vô thức, không nhịn được liếc khinh bỉ, “Đương nhiên là chuẩn bị đồ cho kỹ rồi, không giống như sư huynh túi rỗng tuếch, lúc bái sư không có được một thứ ra gì.”

Câu này đâm trúng chỗ đau của Tân Văn, gia cảnh hắn bình thường, năm đó bái sư suýt nữa không cái gì cho ra hồn, cuối cùng phải tìm Vệ Phong mượn linh thạch, cho dù cuối cùng hắn trả nhưng chuyện này vẫn thành cái gai trong lòng hắn, mỗi khi thấy Vệ Phong là trong lòng khó chịu.

Nhớ tới sư phụ Nguyễn Khắc Kỷ dặn dò, trên mặt Tân Văn chợt lóe mỉm cười vặn vẹo, “Vệ sư đệ, đừng nói là ngươi nghĩ Giang Cố sẽ nhận ngươi làm đồ đệ thật đấy chứ? Lấy bản lĩnh của y muốn đồ đệ gì chả được, nhưng lại cố tình nhận tên vô dụng như ngươi làm đệ tử quan môn, nghĩ chắc chỉ là ham mấy thứ đồ của ngươi.”

“Vậy thì vừa hay.” Vệ Phong nhếch môi, “Thà ta cho hắn hết cũng sẽ không cho mấy kẻ như các ngươi.”

“Sư đệ đúng là không nghe khuyên bảo.”

Tân Văn từ từ rút ra bội kiếm mình, đột nhiên xông tới Vệ Phong, “Ngươi nghĩ mình có thể thuận lợi bái vào môn hạ Giang Cố à? Đừng ngây thơ!”

Tân Văn là tu vi Trúc Cơ Đại Viên mãn, không phải một tiểu Luyện Khí như Vệ Phong có thể chống lại được, hơn nữa hắn còn ôm chiếc hộp lớn, phía sau là vách núi, không trốn thoát được một kiếm này.

Giang Cố ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó lại không có ý định cứu, cái tay chắp sau lưng cố ý vô tình vuốt ve khuyên tai bạch ngọc.

Ngay lúc trường kiếm sắp đâm vào cánh tay Vệ Phong thì thiếu niên vốn đứng ở vách núi bỗng nhiên biến mất, nháy mắt sau xuất hiện ở đằng sau Tân Văn, không hề khách sáo đá vào lưng hắn, đạp xuống vách núi.

Đáng tiếc Tân Văn biết ngự kiếm, nháy mắt bay lên, xông tới Vệ Phong quay lưng về mình chạy, “Ta muốn xem ngươi chạy như thế nào!”

“Tân Văn, trong tông không phép làm hại đệ tử đồng môn, chẳng lẽ ngươi muốn trái giới luật ngang nhiên sao?” Vệ Phong vừa dùng mộc bài thuấn di vừa chạy nói.

Vốn dĩ hắn có thể lợi dụng mộc bài di chuyển xa hơn, đáng tiếc tu vi Luyện Khí tầng Một chỉ có thể giúp hắn tránh được đòn tấn công của Tân Văn, nhưng chỉ vài chục chiêu hắn đã bị Tân Văn ép đến hồ Mây.

Vệ Phong liếc mây mù vù vù trong hồ, nhìn thì không thấy gì, nhưng dưới hồ là đáy nước sâu, rơi vào thì với tu vi của hắn sẽ không sống được.

“Cười chết mất, bình thường trái giới luật nhiều nhất không phải là ngươi sao?”

Tân Văn kề kiếm ở cổ hắn, “Vệ Phong, ta không có ý khó xử với ngươi, chỉ cần ngươi đưa cái hộp này cho ta, sau đó thề với thiên đạo thề tuyệt đối không bái Giang Cố làm sư, sẵn dập đầu ba cái với ta, ta tha mạng cho ngươi thế nào?”

Vệ Phong vốn dĩ không có ý định bái sư lắm, nhưng Tân Văn nói vậy ngược lại làm hắn tức giận, “Sao, Nguyễn Khắc Kỷ sợ ta bái sư đến thế à? Hay không chỉ Nguyễn Khắc Kỷ, mấy lão già bình thường giả vờ ra vẻ, giờ rốt cuộc không chịu nổi nữa à? Giang Cố là người Giang gia bọn họ không thể trêu chọc, bái sư xong thì sẽ không lấy đồ được từ ta đúng không? Ta cứ bái hắn đấy! Đến lúc đó ta sẽ đưa tất cả mọi thứ cho hắn, có cho chó cũng không cho các ngươi!”

“Ngươi…” Tân Văn dùng lực, lưỡi kiếm cắt da hắn.

“Sư phụ!”

Vệ Phong bỗng vui mừng, lớn tiếng gọi phía sau Tân Văn.

Tân Văn cả kinh quay phắt đầu lại thì bị Vệ Phong nắm vạt áo trước kéo vào hồ Mây.

“Nếu ta chết ngươi xem thử mấy lão già đó có tha cho ngươi không!”

Mây mù lướt nhanh qua bên tai, Vệ Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Tân Văn, giơ Bích Ảnh thạch trong tay, “Cái này là của Huyền Chi Diễn, hắn có thể cảm ứng được bất cứ khi nào, một là ngươi ngoan ngoãn đưa ta lên, hai là ta để Huyền Chi Diễn truyền tin chuyện vừa rồi ngay bây giờ.”

Tân Văn cắn răng nói:

"Ngươi dám dùng Bích Ảnh thạch quay lại.”

“Dù sao cũng phải có chút thủ đoạn bảo mệnh chứ.”

Vệ Phong ngoài cười nhưng bên trong không cười: "Ba là ngươi cứ do dự đi, chúng ta cùng chết.”

“Ta đưa ngươi lên là được!”

Tân Văn tái mặt, “Xem ra ngươi không ngu như bọn họ nói.”

“Còn ngươi thì đúng là đồ ngu.” Vệ Phong hừ cười nói.

Tân Văn đọc khẩu quyết thúc dục trường kiếm chuẩn bị đưa Vệ Phong lên, nhưng không biết tại sao lại không rót linh lực vào trường kiếm được, “Sao thế này?!”

“Chuyện gì?” Vệ Phong nhíu mày.

“Không rót linh lực vào được!”

Tân Văn kích động nói: "Không đúng, sao lại thế chứ?”

“Rốt cuộc ngươi có phải Trúc Cơ Đại viên mãn không? Sao lại không rót linh lực vào được!”

Vệ Phong cũng hơi sốt ruột, “Ngươi thử kiếm của ta!”

Nhưng vẫn là cùng một kết quả.

Mà bọn họ vẫn đang rơi xuống, nháy mắt sắp rơi vào trong hồ nước.

“Ngươi mau nghĩ cách đi!” Vệ Phong tức giận.

“Ta đang nghĩ đây!” Tân Văn còn gấp hơn hắn.

Bên cạnh hồ Mây, lòng bàn tay Giang Cố long tập trung linh lực, hứng thú quan sát thần sắc Vệ Phong, hơi ngạc nhiên về sự ngu xuẩn và ngây thơ của đối phương.

Thấy hai người sắp rơi vào trong hồ, Tân Văn quyết đoán kéo hắn làm đệm cho mình, “Xin lỗi Vệ sư đệ! Ta chỉ là làm theo lệnh, vốn không tính lấy mạng ngươi!”

Vệ Phong biến sắc, nắm cánh tay hắn muốn lật lại nhưng dù sao sức lực nhỏ hơn một chút, bị hắn áp chế được không thể động đậy.

Giang Cố nhíu mày, nhẹ nhàng vung hư không, Vệ Phong và Tân Văn liền đổi vị trí.

Ùm!

Tiếng rơi vào nước và máu tươi lan ra làm gợn sóng.

Vệ Phong lơ mơ thật lâu mới khôi phục ý thức, hắn mông lung cúi đầu thấy vảy màu xanh bạc hà trên tay, theo bản năng đong đưa đuôi cá mấy cái, sau đó thì thấy Tân Văn hộc máu ở trong nước.

Tân Văn hình như còn ý thức, khi nhìn thấy đuôi cá của hắn thì khϊếp sợ trợn tròn mắt chỉ vào đuôi hắn dường như muốn nói gì, nhưng sặc mấy ngụm nước, dù sao tu vi cao hơn chút, hắn thử bơi lên bờ.

Vệ Phong hốt hoảng trong lòng, thân phận giao nhân không thể bị Tân Văn biết, nếu Tân Văn sống chắc chắn sẽ nói cho Nguyễn Khắc Kỷ... Hắn cầm thanh trường kiếm trôi tới, nhìn chằm chằm lưng Tân Văn.

Giang Cố ở phía trên hồ Mây nhíu mày, mới tạm vừa lòng một chút với đồ đệ bỗng dưng có này.

Vệ Phong cầm chặt kiếm bơi tới Tân Văn, khi sắp xuống tay thì chần chờ trong nháy mắt, chỉ cái nháy mắt này đã làm Tân Văn nhận ra nguy hiểm, xoay người né tránh, kiếm trong tay hắn đâm xuyên qua vai Vệ Phong.

Mắt Giang Cố chợt hiện thất vọng.

Vệ Phong vung mạnh đuôi cá đánh Tân Văn, thấy Tân Văn ngất đi ở trong nước, lưng bắt đầu tràn ra máu tươi, tay run lên buông kiếm, định bơi lên trên.

Nhưng bỗng một cái tay ấm áp cầm tay hắn, mang theo thanh kiếm hắn đã buông ra.

Vệ Phong cả kinh, muốn quay đầu nhìn thì bị người lấy tay siết chặt eo, lưng dán l*иg ngực kiên cố, linh lực dồi dào quấn quanh tay và đuôi hắn, dẫn hắn bơi về phía Tân Văn trôi nổi ở trong nước.

Trường kiếm sắc bén đâm xuyên tim Tân Văn, dòng máu tươi lan ra trong nước, Vệ Phong khϊếp sợ trợn tròn mắt, sau đó chưa xong, người phía sau cầm tay hắn, dẫn hắn cắt đầu Tân Văn.

Cái đầu trắng bệch dập dềnh trôi qua trước mặt hắn, Vệ Phong mặt trắng bệch huệ một cái.

“Gϊếŧ người cũng không biết, lấy cái chuông rách đó vây khốn ta thì dứt khoát lắm.”

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai hắn.

Vệ Phong cả kinh, là giọng của lão biếи ŧɦái trong bí cảnh Triều Long.

Hắn muốn quay đầu nhìn, kết quả bị đối phương nắm cằm, “Nếu lần sau để cho người khác biết thân phận Thần Diên Giao của ngươi, ta sẽ gϊếŧ ngươi trước.”

Vệ Phong tức giận giãy dụa đứng lên nhưng bị đối phương thô bạo nắm cái đuôi ném lên, xông lên hồ nước và mây mù, té xuống đất.

Vệ Phong thở phì phò, cúi đầu nhìn cái đuôi từ từ biến thành hai chân, nhưng máu trên người không biến mất, hắn vừa bị lão biếи ŧɦái dẫn gϊếŧ Tân Văn.

Hắn sợ hãi không thôi nhìn mây mù lượn lờ hồ, tên biếи ŧɦái ở bí cảnh Triều Long tại sao lại xuất hiện ở Dương Hoa tông? Chẳng lẽ tên đó luôn theo dõi mình? Nhổ hộ tâm lân còn chưa đủ, chẳng lẽ nhất định muốn luyện hắn thành con rối mới chịu bỏ qua sao?

Nửa năm trôi qua, mấy ký ức đáng sợ trong bí cảnh Triều Long đã phai nhạt nhiều, nhưng giọng khàn khàn của lão biếи ŧɦái lại vang lên, nháy mắt kéo hắn về nửa năm trước, nỗi sợ hãi ập đến nháy mắt chôn vùi hắn, tay bất giác run lên.

Hắn không biết bộ dáng, thân phận đối phương ra sao, cũng không biết mục đích đối phương, rất có thể đến giọng nói đó cũng là giả, nếu biếи ŧɦái giả thành đệ tử bình thường ở Dương Hoa tông, hắn không thể nhận ra y, đối phương có thể lấy mạng bất cứ khi nào!

Làm sao đây? Phải làm sao đây?

“Vệ Phong.”

Một giọng nói trong sáng vang lên phía sau hắn.

Vệ Phong thất kinh quay đầu thì thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Giang Cố, nỗi sợ hãi vừa gϊếŧ người và khi gặp lại tên biếи ŧɦái lẫn lộn nhau, Giang Cố xuất hiện giống như cọng rơm cứu mạng nháy mắt làm hắn đỏ vành mắt, “... Sư phụ?”

“Ngươi ở đây làm gì?” Giang Cố lạnh lùng hỏi.

Vệ Phong hít cái mũi, nhìn quanh mới phát hiện hộp đựng lễ bái sư của mình không thấy đâu nữa, bỗng tủi thân hơn, vành mắt đỏ một vòng, “T- ta làm mất hộp rồi.”

Giang Cố nhìn viên Dạ Minh châu nhỏ lóng lánh trong suốt từ hắn khóe mắt rơi xuống, khóe môi run rẩy rất nhỏ, y đưa tay phía hắn, cố gắng làm giọng mình nghe vào tai không có vẻ ghét bỏ, “Đứng lên trước đã.”

Còn ở trong mắt Vệ Phong, sư phụ như thần tiên của hắn không chỉ không trách mắng hắn, còn đưa tay với hắn, bộ đồ trắng như tuyết ở trong đêm đen dường như tỏa ánh sáng ấm áp mềm mại, hắn ngẩn ngơ hồi lâu mới cầm bàn tay vừa thon dài lại đẹp ấy.

Hơi lạnh, cũng không mềm mại.

Nhưng lại dễ dàng kéo hắn từ dưới đất lên.

“Hộp gì?” Giang Cố Minh biết còn hỏi.

Vệ Phong đỏ mắt nói:

"Hội đựng lễ bái sư cho ngày mai.”

“Cho ta?” Giang Cố hơi nhíu mày.

“Vâng.” Vệ Phong rầu rĩ gật đầu.

Ngón tay Giang Cố vung ra chút linh lực, rửa sạch bụi đất và vết máu trên người hắn, quay người đi, “Chỉ là mấy nghi thức xã giao, đừng để ý.”

Vệ Phong nhắm mắt theo đuôi y, lấy mu bàn tay xoa mắt, nhỏ giọng nói:

"Sư phụ, vừa rồi Tân Văn chặn ta muốn cướp hộp của ta, sau đó ta kéo hắn nhảy xuống hồ Mây, ta vốn chỉ muốn hắn kéo ta lên nhưng gặp sự cố không rót linh lực vào phi kiếm được, bọn ta rớt vào trong hồ, có lão biếи ŧɦái nửa năm trước đã theo dõi ta bỗng xuất hiện ép ta gϊếŧ Tân Văn. Sư phụ, ta gϊếŧ người rồi, giờ ta phải làm sao đây?”

Giang Cố nghe ba từ “lão biếи ŧɦái” thì im lặng kỳ lạ trong chớp mắt, dừng chân nói:

"Ta tưởng ngươi không muốn bái sư.”

Vệ Phong đang ấm ức cáo trạng sửng sốt, chột dạ nói:

"T- ta không có không muốn bái sư...”

Chỉ là càng nói giọng càng nhỏ.

Giang Cố bình tĩnh nhìn hắn, “Tân Văn muốn gϊếŧ ngươi trước, ngươi ra tay cũng không sai, còn người thần bí đó, ta sẽ đăng báo tông môn, ngươi không cần lo lắng quá, bình thường cẩn thận một chút là được.”

Vệ Phong ngơ ngác gật đầu.

Giang Cố đưa khuyên tai bạch ngọc cho hắn, “Bái sư thì sư đồ đều phải cam tâm tình nguyện, ta thu ngươi là vì ngươi hợp mắt ta, ngươi không muốn nguyện thì ta không ép ngươi, chuyện này coi như bỏ.”

Nói xong định đi.

“Sư phụ!”

Vệ Phong vội vàng nắm tay áo y.

Giang Cố rủ mắt liếc tay áo bị hắn nắm lại, không nói gì.

Vệ Phong không dám bỏ ra, sợ y nháy mắt biến mất, ngẩng đầu lên cẩn thận nói:

"Kh- không phải ta không muốn bái người làm thầy, chỉ là ta ở trong tông lý nhiều năm, chưa từng có Trưởng lão thích ta, bọn họ đều ghét ta nên ta nghĩ người cũng... không thích ta, ta sợ người sẽ thất vọng.”

Giang Cố nói dối mặt tỉnh bơ, “Nếu ta không thích ngươi, sao lại muốn nhận ngươi làm đồ đệ?”

Vệ Phong mừng rỡ ngẩng đầu lên, mắt sáng rực nhìn y.

Giang Cố trái với lương tâm bảo:

"Tư chất ngươi rất tốt, ngộ tính cực tốt, làm ta đồ đệ cực kỳ thích hợp.”

Vệ Phong từ từ đỏ vành mắt, mặt cười rạng rỡ kiên định nói:

"Sư phụ, ta nhất định sẽ tu luyện chăm chỉ với sư phụ!”

“Ừ.”

Giang Cố hơi không được tự nhiên dời mắt, kéo tay áo trong tay hắn ra quay người đi.

Vệ Phong đi theo y, mỗi tiếng sư phụ kêu ngọt vô cùng.

Giang Cố phất nhẹ tay áo, thi thể Tân Văn trong hồ Mây nháy mắt nổ tung thành đống máu lan trong nước, khi đưa tay áo xuống, viên Dạ Minh châu nhỏ mà Vệ Phong làm rơi đều biến mất.

Hắn liếc nhìn thiếu niên hận không thể dán cả người lên bên cạnh, hơi cong môi.

Dễ lừa thật.