Chương 26

Lam Vong Cơ lấy trong túi Tỏa Linh của mình ra một cây cổ cầm cùng Ngụy Vô Tiện hợp tấu một khúc Trấn Linh phá giải pháp trận. Quả thật tên Tô Dự vô cùng gian xảo. Từ đầu hắn ta đã nghĩ tới chuyện Ngụy Vô Tiện sẽ trở mặt nên hắn ta đã dùng Âm Thiết của mình khống chế Âm Hổ Phù của Ngụy Vô Tiện, khiến hắn không thể phát huy hết uy lực của Âm Hổ Phù.

Ngụy Vô Tiện vốn dĩ thân thể đã vô cùng suy yếu, thêm việc đã dồn lực điều khiển Trần Tình, hắn cũng không thể duy trì được bao lâu. Mặc dù hợp tấu của hai người vô cùng lợi hại, cũng phần nào trấn áp được oán khí tàn sát huyền môn và cũng đưa cả hai thoát ra ngoài an toàn nhưng Ngụy Vô Tiện hiện tại nội thương nghiêm trọng lại không có kim đan bảo vệ, tính mạng vô cùng nguy hiểm.

Lam Vong Cơ ôm hắn vào lòng, nước mắt lặng lẽ rơi. Y hối hận rồi. Đáng lẽ từ đầu y không nên do dự, không nên sơ ý để hắn đến đây một mình. Y thật sự rất sợ, rất sợ lại để hắn biến mất thêm một lần nữa.

- Ngụy Anh!

Lam Vong Cơ vội truyền linh lực cho hắn, giúp hắn điều hòa nguyên khí hỗn loạn trong cơ thể. Ngụy Vô Tiện nhận được linh lực thuần khiết của y, cơ thể dần trở nên tốt hơn, từ từ khẽ mở mắt ra nhìn y.

- Lam Trạm....ta....

- Đừng nói nữa...ta đều tin ngươi!

Tô Dự thấy pháp trận bị Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ phá hỏng lòng vô cùng tức giận, ngày càng ra tay tàn độc hơn. Hắn ta tập hợp tất cả oán khí trên Đỉnh Thiên Nhai thành cơn lốc đen quỷ dị càn quét tất cả ngóc ngách Đỉnh Thiên Nhai, khiến tu sĩ huyền môn bỏ mạng không ít.

Ngụy Vô Tiện vừa được Lam Vong Cơ điều hòa nguyên khí ổn hơn một chút. Hắn choàng tỉnh. Hắn nhìn thấy Lam Vong Cơ đã tiến vào trong chống đỡ con quái vật mà Tô Dự tạo nên kia. Hắn vội cầm lấy Trần Tình xông vào theo.

Lam Vong Cơ nhìn thấy hắn liều mạng xông vào, vội quát lên:

- Ngụy Anh, tránh ra!

- Lam Trạm, ngươi mau dừng lại, thoát ra mau. Chuyện này chỉ có ta mới có thể khống chế, tin ta...

Ngụy Vô Tiện thừa lúc Lam Vong Cơ sơ ý, vội đánh một chưởng đẩy y thoát ra, còn mình thì tiến vào trung tâm oán khí, tự mình cắt máu vẽ bùa chiêu linh thu hút oán khí về phía hắn.

Thật ra từ lâu hắn đã biết thứ tà vật như Âm Thiết chính là dùng máu để chiêu dụ oán khí nghe lệnh người tế máu và chính nhưng oán linh đó sẽ dùng máu người tế kia mà tồn tại, dần dần hút cạn máu người đó đến chết. Năm xưa hắn luyện Âm Hổ Phù cũng vậy, nhưng Âm Hổ Phù đã được luyện thành vũ khí thượng đẳng, nên không để oán linh mà hắn chiêu dụ đến hút cạn máu hắn được. Còn Âm Thiết của Tô Dự lại khác, nó đã bị Tô Dự nuôi bằng máu người suốt 7 năm qua. Hiện tại đã thành vật có linh thức đầy đủ và vô cùng hung hãn. Muốn khống chế nó chỉ có thể dùng hạ sách, chính là mang bản thân mình ra khống chế nó, dùng mạng đổi lấy mạng.

Oán linh như con sói đói, vừa ngửi thấy mùi máu tanh tưởi chảy ra từ người Ngụy Vô Tiện, chúng bổ nhào đến ra sức gặm hút, dần dần ngoan ngoãn trở thành các quỷ tướng phục tùng hắn.

Lam Vong Cơ nhìn thấy hắn mang thân xác của mình ra hiến tế, lòng y đau như vạn tiễn xuyên tâm, y muốn xông đến nhưng không thể lại gần, y bất giác gào lên trong tuyệt vọng:

- Ngụy Anh, đừng mà, mau dừng lại!

- Lam Trạm, ta xin lỗi....

Ngụy Vô Tiện khống chế oán linh đến chỉ còn một chút hơi tàn, hắn càng lúc càng không thể chống đỡ nổi, từ từ ngã quỵ xuống.

Bỗng một luồng sáng trắng từ trên không vụt tới, trong chớp mắt đã phong ấn Âm Thiết lẫn Âm Hổ Phù lại, phá tan oán khí trên Đỉnh Thiên Nhai. Tô Dự hốt hoảng vội rút kiếm tấn công về phía vị tiền bối áo trắng kia liều mạng một phen. Nhưng đáng tiếc linh lực của hắn ta làm sao có thể đỡ nổi hai chiêu. Hắn nhanh chóng bị tiền bối kia đánh trọng thương, cả bội kiếm cũng bị thu mất.

Hắn vội dùng thuật chú thử điều khiển lại Âm Thiết, nhưng đều vô dụng. Hắn trước nay đều tu luyện tà đạo vốn đã khắc chế linh lực của kim đan, từ lâu đã bị tẩu hỏa nhập ma nên mất đi Âm Thiết cũng xem như phế vật.

Vị nữ tiền bối vung một kiếm cắt đứt linh mạch của hắn ta khiến hắn đau đớn lăn lộn trên đất gào thét. Dù thế hắn vẫn cứng miệng không chịu khuất phục, ra sức nói khích.

- Các ngươi còn có trò gì mới cứ bày ra hết đi, ta thấy vẫn chưa đủ thú vị...haha...

- Tô Dự, ta đã đuổi theo ngươi rất lâu rồi, ta biết ngươi đã tàn sát rất nhiều tu sĩ vô tội, hôm nay ngươi đừng mong chạy thoát.

Vị nữ tiền bối kia vừa dứt lời định dùng dây trói tiên giam hắn lại nhưng chưa kịp đã bị Diêu công tử nhanh tay chém lìa đầu, nét mặt vừa đau vừa hận đan xen, gào lên khiến mọi người đều hoảng sợ.

- Tên khốn, ngươi phải đền mạng cho cha ta!

Tô Dự vốn là em trai sinh đôi của Tô Thiệp, khi vừa sinh ra hắn đã mang bệnh nặng trong người không thể tu tiên như Tô Thiệp. Tô Thiệp thương đệ đệ nên đến Lam thị xin học nhầm mong một ngày có thể có được linh lực cao để trị khỏi bệnh cho đệ đệ của hắn.

Sau vụ phản bội Lam thị, Tô Thiệp bị đuổi khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, y lưu lạc khắp nơi tự lập môn hộ và dưới sự giúp đỡ của Kim Quang Dao, Tô Thiệp dùng Âm Hổ Phù để Tô Dự tu Ngụy đạo như Ngụy Vô Tiện nhầm bảo vệ hắn cả đời không bị âm tà hành hạ mà sinh bệnh. Cuối cùng Tô Dự cũng được cứu nhưng ca ca của hắn vì cấu kết với Kim Quang Dao bị các thế gia tiêu diệt. Tô Dự ôm hận trong lòng, nhiều năm tìm kiếm mảnh vỡ còn sót lại của Âm Thiết để như Ôn Nhược Hàn năm xưa, có sức mạnh không ai chống lại được, tàn sát các thế gia. Quả thật hắn rất thông minh, không hề thua kém Tiết Dương năm xưa, hắn đã luyện thành công con rối, nhưng vì mảnh vỡ đó quá nhỏ không đủ uy lực.

Tô Dự đi theo dấu vết để tìm Âm Hổ Phù mà Ngụy Vô Tiện cất dấu, nhầm dùng Âm Thiết khống chế Âm Hổ Phù để có sức mạnh lớn hơn. Nhưng đáng tiếc, bảy năm trôi qua hắn dù thế nào cũng không khống chế được hoàn toàn oán khí hay Âm Hổ Phù nên hắn quyết định khống chế Ngụy Vô Tiện để giúp hắn hoàn thành kế hoạch báo thù.

Tô Dự ngã xuống. Bầu trời Đỉnh Thiên Nhai rực sáng như xua đi màn đêm tâm tối. Tiếng thét gào của oán thi, tiếng lòng người tung hô chiến thắng, tất cả hòa vào nhau như chào đón ánh dương nơi địa ngục.

Ngụy Vô Tiện vẫn nằm đó, trong vòng tay của Lam Vong Cơ, hơi thở của hắn càng lúc càng suy yếu. Hắn vừa tổn thương nguyên khí nặng còn phải chịu sự giày xé của vạn quỷ. Nhìn hắn, Lam Vong Cơ hận không thể thay hắn gánh lấy.

Vị nữ tiền bối chậm rãi bước tới bên cạnh hai người, khẽ nắm tay Ngụy Vô Tiện lên truyền linh lực. Mọi hành động của bà khiến Lam Vong Cơ lúc đầu còn nửa ngờ nửa vực nhưng về sau y nhận ra bà ta là đang cố trị vết thương cho Ngụy Vô Tiện, lòng có vài phần an tâm . Chỉ cần hắn không sao, dù lúc này bắt y đánh đổi mọi thứ y cũng cam lòng.

Ngụy Vô Tiện được truyền chút linh lực, cơ thể khá hơn, hắn từ từ mở to đôi mắt đen tròn của mình nhìn vị tiền bối kia, miệng nhếch lên như định nói gì đó nhưng không đủ sức. Vị tiền bối khẽ mỉm cười ôn nhu nói trước:

- A Anh, con tỉnh rồi!

==========

Mọi người đoán xem vì tiền bối kia là ai nè 😂😂😂😂😂