Chương 32

Sáng hôm sau trời mới vừa mờ sáng, Vương Nhất Bác đã bị tiếng động ồn ào từ dưới bếp vọng vào làm tỉnh giấc. Cả đêm hôm qua vì nhà có thêm người mới làm cậu trằn trọc không sao ngủ được, hết nghĩ lung tung rồi lại trộm cười một mình, tinh thần vô cùng vui vẻ nên chẳng thể ngủ được, đến gần sáng mới mơ màng chìm vào giấc ngủ được một chút thì đã bị đánh thức. Cậu khó chịu ôm chăn cuộn qua cuộn lại vài vòng rồi mới chịu thức dậy.

Vương Nhất Bác khoác tạm một chiếc áo ngủ mỏng rồi xuống bếp rót chút nước lọc uống, vừa đi cậu vừa nhìn nhìn Tiêu Chiến đang xắt xắt cái gì đó, tò mò hỏi.

- Mới sáng sớm anh làm gì ồn ào khắp nhà thế?

- Tôi đang làm bữa sáng.

- Không cần phiền đâu, gọi thức ăn bên ngoài là được.

- Thức ăn bên ngoài không đủ dinh dưỡng, cậu làm việc một ngày mười mấy tiếng, không thể xem nhẹ việc ăn uống được.

- Haha. Tôi thấy anh bắt đầu giống trợ lý thật sự của tôi rồi đó. - Vương Nhất Bác gật gù đắc ý. - Nếu anh có làm bữa trưa cho tôi, nhớ làm mấy món cà tím nhiều một chút, tôi thích ăn cà tím.

- Tôi không biết nấu mấy món cà tím. - Tiêu Chiến ủ rủ.

- Vậy thì anh học đi, dễ lắm.

- Tôi không ăn được cà tím. Nếu cậu thích, cậu tự nấu đi, tôi làm phụ bếp cho cậu.

Tiêu Chiến nói rồi mở tủ lạnh mang một rổ cà tím tươi chong đẩy về phía Nhất Bác ra dấu cho cậu bắt đầu. Nhưng trước nay trình độ nấu ăn của cậu, cậu cũng thừa biết là quá sức người ăn nên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ tự tay nấu một thứ gì đó trừ mì gói tiện lợi trong nhà. Cậu nhìn anh rồi nhìn rổ cà tím cười trừ.

- Tôi đột nhiên nhớ hôm nay có việc bận, chắc tôi sẽ ra ngoài ăn trưa, anh không cần chuẩn bị cho tôi, tôi...

Bỗng tiếng chuông cửa vang lên dồn dập cắt ngang câu chuyện của hai người. Nhất Bác trong lòng thầm mắng cái tên nào không lịch sự mà mới giờ này đập phá chuông nhà cậu, nhưng cũng may nhờ vậy mà không bị bẻ mặt với anh, anh quên luôn càng tốt.

Nhất Bác đặt ly nước xuống bàn rồi chậm rãi ra mở cửa. Cửa vừa hé mở, người thanh niên bên ngoài không kịp đợi cậu mở lời trước, cậu ta đã hấp tấp đẩy mạnh cửa bước vào nhà, vừa đi vừa hỏi dồn:

- Anh Chiến đâu? Cậu giấu anh ấy ở đâu rồi? - Uông Trác Thành đẩy Vương Nhất Bác sang một bên tự chạy vào nhà gào lên. - Tán Tán, anh có ở đây không?

- Này, anh là ai, tự dưng xông vào nhà tôi gào thét cái gì hả? - Vương Nhất Bác túm tay Trác Thành kéo lại.

- Tôi còn định hỏi cậu, cậu là ai mà dám bắt Tán Tán nhà tôi mang về nhà vậy hả?

Uông Trác Thành không chịu thua, cả hai trừng mắt nhìn nhau như sắp đánh nhau tới nơi thật. Tiêu Chiến đang trong bếp, nghe bên ngoài ồn ào, anh vội chạy ra xem thử. Hóa ra là Thành Thành nhà anh, anh vội chạy đến ngăn lại.

- Nhất Bác, đó là em họ của tôi, Uông Trác Thành. - Tiêu Chiến kéo tay hai người ra rồi tiếp tục giới thiệu. - Thành Thành, đây là Vương Nhất Bác, là sếp mới của anh. Chắc em cũng biết, cậu ấy rất nổi tiếng đấy.

Vương Nhất Bác vừa nghe anh giới thiệu tới mình, gương mặt nở nụ cười tự hào, tay chỉnh chỉnh lại trang phục nhìn Trác Thành. Trác Thành nhìn Nhất Bác một lượt thật kĩ, rồi cười cười.

- Vương Nhất Bác? Hình như em chưa nghe tên bao giờ, em không biết. - Trác Thành mặc kệ Nhất Bác đang sượng mặt bên cạnh, cậu quay sang nói chuyện với anh. - Sao anh lại đến đây, chị Lộ Lộ hôm qua nghe anh nói dọn khỏi nhà cũ đến đây, chị ấy rất lo cho anh, mới sáng em đang ngủ chị ấy đã bắt em chạy qua đây tìm anh.

- Anh không sao, chỉ là dọn sang ở cùng cậu ấy để thuận tiện công việc thôi.

- Thuận tiện công việc? Công việc gì? - Trác Thành lườm Nhất Bác một cái lạnh người. - Cậu ta đóng phim nhiều bị lậm à, còn muốn làm tổng tài bao nuôi anh hả?

Vương Nhất Bác đứng cạnh vừa nghe thấy liền ho sặc sụa, đỏ tía cả tai. Cậu ấp úng giải thích.

- Tôi thấy anh ấy không có chỗ ở nên mới cho anh ấy ở cùng...

- Không cần, anh ấy có thể đến ở nhà tôi. - Trác Thành cướp lời.

- Nhưng anh ấy là trợ lý của tôi.

- Trợ lý cũng phải về nhà riêng chứ, không lẽ cậu muốn cả đời anh ấy ở cùng cậu?

- Nhất Bác, tôi thấy Trác Thành nói đúng, vẫn là tôi nên dọn khỏi nhà cậu. Công việc trợ lý tôi vẫn làm, cậu yên tâm. Cảm ơn cậu đêm qua đã chiếu cố tôi.

- Tùy anh. - Nhất Bác tâm trạng buồn bực, không thèm nói thêm lời nào, một mạch đi thẳng vào phòng.

Tiêu Chiến trở về phòng thu xếp đồ đạc của mình và Kiên Quả gọn gàng rồi quay lại gõ cửa phòng Nhất Bác.

- Nhất Bác, tôi đi nhé.

Im lặng không trả lời.

- Nhất Bác, mai tôi sẽ đến làm việc.

Vẫn không trả lời.

- Nhất Bác...

Tiêu Chiến gọi đến lần thứ ba vẫn không nghe ai trả lời, anh thấy có cái gì đó không đúng lắm, trong lòng có chút không yên vội xông cửa đi vào.

Căn phòng vô cùng yên ắng. Trên giường, Vương Nhất Bác đang nằm yên quấn chăn kín mịt, nét mặt trắng bệt. Tiêu Chiến hốt hoảng chạy đến bên giường đưa tay sờ bên người cậu. Một cảm giác lạnh ngắt truyền qua tay anh khiến anh có chút giật mình, vội lay cậu.

- Nhất Bác, Nhất Bác, cậu sao vậy, đừng làm tôi sợ.

- Anh vẫn chưa đi sao? - Vương Nhất Bác mơ màng tỉnh dậy. - Anh đi đi, mặc kệ tôi. Mất công người nhà anh lại bảo tôi muốn lừa anh về nhà, bao nuôi anh cả đời, tôi không gánh nổi tai tiếng này đâu.

- Lúc này là lúc nào rồi mà cậu còn nói mấy lời này nữa hả? Lúc nãy không phải cậu rất khỏe sao, sao tự dưng lại bệnh thế này chứ?

- Tôi không sao, chắc là đêm qua tôi ra ngoài đón anh bị cảm lạnh xíu thôi, nghỉ ngơi chút sẽ khỏi mà.

- Cậu còn nói. Cậu vì tôi ngã bệnh, sao tôi có thể bỏ đi được chứ, tôi sẽ ở lại chăm sóc cậu đến khi khỏi bệnh. Để tôi đưa cậu đến bệnh viện.

- Không cần, tôi không thích đến bệnh viện. Với lại bệnh tôi không nghiêm trọng lắm đâu, đến bệnh viện cũng không tiện, rất ồn ào.

Anh lắc đầu bất lực với cậu nhóc mắc bệnh minh tinh này thật rồi. Cậu ta thà chết chứ không để người ta bắt gặp ở bệnh viện à. Anh thở dài rồi ra ngoài thương lượng với Trác Thành chuyện ở lại đây vài hôm. Mặc dù Trác Thành lúc đầu không đồng ý nhưng anh kiên quyết quá nên cũng đành chịu, cậu ta ủ rủ ra về.

Tiêu Chiến sau khi tiễn Trác Thành ra về, anh trở lại bếp nấu chút cháo mang vào phòng cho Nhất Bác.

Nhất Bác vẫn như vậy, nằm cuộn người trong lớp chăn dày, cả người vẫn còn lạnh cóng. Tiêu Chiến nhẹ nhàng ôm lấy vai Nhất Bác dìu dậy, đút cho cậu từng chút cháo nóng. Nhưng đầu lưỡi cậu vừa chạm vào muỗng cháo, một phản ứng mạnh mẽ từ Vương Nhất Bác, cậu la toáng lên, tỉnh hoàn toàn:

- CAYYYYY!!!!!!

Vương Nhất Bác vội đẩy tay Tiêu Chiến ra, bản thân vội vã, luống cuống ôm ly nước bên cạnh uống ừng ực, vừa uống vừa thè thè đầu lưỡi biểu tình cảm giác cay rát của mình.

Tiêu Chiến im lặng quan sát biểu hiện của cậu một chút rồi khẽ hỏi.

- Cậu khỏi bệnh rồi sao?

Vương Nhất Bác sực nhớ đến bản thân vẫn còn đang bệnh, ho khụ khụ vài tiếng, tay tự giác kéo chăn lên người ngay ngắn, giọng yểu xiều:

- Tôi hơi lạnh, chắc là tạm thời vẫn chưa khỏi hẳn được đâu. - Vương Nhất Bác liếc xéo bát cháo trên tay anh. - Anh nấu cái gì mà cay thế hả?

- Tôi thấy cậu bị cảm lạnh nên nấu cháo trắng với chút gừng, chút ớt cho cậu ấm người thôi. Cay lắm sao? - Tiêu Chiến nhìn nhìn bát cháo trên tay, tò mò.

- Anh còn nói. Tôi không thể ăn cay! - Vương Nhất Bác tức giận mặt đỏ ửng như bát cháo trong tay Tiêu Chiến.

- Vậy để tôi nấu lại bát cháo khác cho cậu. - Tiêu Chiến ngoan ngoãn như con mèo nhỏ lủi thủi ra khỏi ngoài.

========

PN nhỏ:

Vương Nhất Bác trở lại phòng, trong lòng vô cùng tức giận. Cậu không hiểu vì sao bản thân mình vừa nghe anh đòi đi lòng vô cùng khó chịu. Trước giờ không phải cậu luôn không thích ở cùng người lạ sao, nhưng với anh chính là cảm giác vừa gặp như đã quen từ kiếp trước, không nỡ rời xa.

Vương Nhất Bác mở cửa he hé nhìn qua cậu em họ của anh - Uông Trác Thành, cậu thật sự muốn mau chóng tống cổ cậu ta ra khỏi nhà mình càng nhanh càng tốt. Cậu lẻn chạy xuống bếp lấy tất cả đá trong tủ lạnh đổ vào bồn tắm rồi tự mình ngâm trong đó rất lâu đến mức bản thân suýt tí chết cóng thật.

Sau đó, Vương Nhất Bác trở lại phòng mình quấn chăn chờ người tới...ăn vạ.

=======

Tuần này mình bận quá nên up hơi muộn, hết tuần này mình sẽ up ổn định lại nha 😊😊😊😊

Ngày mới vui vẻ😘😘😘😘