Chương 11: Quế Hoa Mộng (1)

Mộc Tri Thu nhìn theo bóng lưng Lục Linh Lan, hỏi: "Ngươi rời đi rồi sẽ không nuối tiếc sao?"

Lục Linh Lan đến đầu cũng không quay lại, bóng dáng nàng ẩn vào trong bóng đêm: "Có gì để nuối tiếc chứ, đi thôi."

Lục Linh Lan mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nàng được lão Cái đi qua nhặt về nuôi. Lão Cái là người trong giang hồ, nhưng không phải kiểu anh hùng tái thế, hành hiệp trượng nghĩa gì đó, lão chỉ là kiểu người ăn trộm tiền của ác bá về nuôi Lục Linh Lan. Nhưng người giang hồ tất nhiên ai cũng có vài cái quy định kì quặc của riêng mình, lão Cái chỉ lấy đủ để nuôi Lục Linh Lan, cũng không lấy quá nhiều, mà cũng chỉ lấy của người ác, người giàu cũng không lấy.

Lục Linh Lan từ nhỏ đã biết lão không phải cha mình, người ta dạy trẻ nhỏ nói, đều là gọi gì mà cha gọi mẹ, lão Cái dạy Lục Linh Lan nói, tiếng đầu tiên chính là "lão già".

Nói về võ công của Lão Cái, ấy vậy cũng đặc sắc, lão mất một tay, chân lại còn què, ấy vậy mà khinh công phải thuộc hàng một hàng hai. Võ công không giỏi, nhưng chạy trốn thì không ai bằng.

Người ta ba tuổi chạy nhảy chơi đùa, Lục Linh Lan ba tuổi đã bắt đầu học khinh công. Lão Cái chê nàng nặng, bế không nổi nữa, lần sau chạy nàng phải tự chạy theo.

Lục Linh Lan sáu tuổi cầm theo bánh bao vừa mới lấy trộm được chống eo thở hổn hển: "Lão già, không phải ông có tiền sao, có hai văn tiền bánh bao mà cũng bắt ta chạy đến mức này."

Lão Cái ngồi vắt vẻo: "Có làm thì mới có ăn, không bắt người chạy một chút, đến lúc nào thì mới bằng ta chứ."

Nhìn thấy người từ sau chạy đến, Lục Linh Lan quay người đã không thấy lão Cái đâu, nàng nhanh chóng chạy theo: "Lão già, đợi chút, mẹ nó, ông như ma ấy."

Lục Linh Lan từ năm tuổi đến mười tuổi đều lăn lộn ở trong Cái Bang với lão Cái, tất nhiên là tầng lớp thấp nhất ấy.

Hai người cũng không phải thiết tha gì cái bang này, nhưng nhìn bộ dạng trông như ăn mày của hai người, đám Cái Bang lại chạy tới đòi tiền bảo kê địa bàn. Vì vậy hai người dứt khoát gia nhập Cái Bang, thỉnh thoảng nộp lên tí lệ phí, nhàm chán thì cũng ngồi bừa ở ngoài đường để họ cho tiền.

Nhưng so với ăn mày thì hai người thong dong hơn nhiều. Lão Cái có hẳn một căn nhà gỗ ở bên suối. Hai người thỉnh thoảng sẽ đi lấy tiền ở nhà ác bá trong vùng để tiêu, tiêu hết lại đi lấy.

Lão Cái nằm xuống giường, chân đá giày, ném một túi tiền lên mặt bàn: "Nha đầu, lần sau ngươi đi lấy, lão tử lười rồi."

Lục Linh Lan năm đấy mới bảy tuổi đã phải lo đèn dầu gạo củi trong nhà, nàng cúi người nhặt giày, ngồi đếm tiền: "Thế ông phải đợi ta luyện thuần thục khinh công đã, không thì vào đấy cho mấy tên hộ vệ đánh chết à. Ông cứ ngày nào cũng uống rượu say nhèm, không thèm dạy ta, lại còn đòi ta đi lấy tiền. Đấy mà kêu là đi lấy tiền, ông kêu ta đi chết thì có."

Nàng nhìn sang thấy lão Cái đã ngủ, say đến mức vậy đi lấy tiền còn không bị bắt, nàng thở dài đắp kín chăn cho lão rồi mới về phòng ngủ.

Không nói còn dễ sống, nói rồi liền hối hận. Lão Cái ung dung nằm trên ghế uống rượu, bắt Lục Linh Lan đeo đá vào chân tăng cường luyện khinh công.

Lục Linh Lan chạy đến một thân toàn mồ hôi, vừa đứng chống hông vừa mắng thầm: "Mệt chết lão nương, biết vậy lão nương không thèm nói, để yên cho ông đi lấy tiền, lão nương cũng không phải chịu khổ như vậy."

Lão Cái thoắt cái đã đứng sau lưng gõ vào đầu nàng: "Một cái nha đầu bé tí, lão nương cái đầu ngươi, ai dạy ngươi đấy."

Lục Linh Lan ôm đầu, thét: "Trương thẩm bán cá không phải ngày nào cũng lão nương lão nương sao, sao ta không được gọi, không xưng lão nương thì ta xưng gì?!"

Lão Cái lại cốc thêm một phát nữa vào đầu nàng: "Học cái gì không đâu, lần sau xưng bản cô nương."

Lục Linh Lan ôm đầu ồ một tiếng, ngay sau đó nàng bám lấy tay lão: "Lão già, làm sao ông nghe được vậy, vừa nãy ông ngồi ở mãi đằng kia cơ mà."

Lão Cái hơi nhướn mày: "Sao, muốn học à?"

Lục Linh Lan mắt lóe sáng, nhanh chóng gật đầu: "Muốn học!"

Lão Cái thoắt cái lại nằm về trên ghế hét to với nàng: "Mai đi mua rượu cho ta, lão tử liền dạy ngươi."

Vì vậy thân hình nhỏ bé của Lục Linh Lan lại phải chạy đến quán rượu. Chưởng quầy nhìn Lục Linh Lan cũng quen thuộc đưa rượu cho nàng. Đứa nhỏ đáng thương, còn nhỏ như vậy mà đã đi ăn mày, đã thế còn suốt ngày bị cha nó bắt lấy tiền đi mua rượu. Ông đưa hai vò rượu cho nàng: "Cái nha đầu, lại bị cha bắt đi mua rượu à."

Lục Linh Lan ngước đôi mắt to tròn đang rưng rưng nước mắt: "Dạ, hôm qua con mới ăn xin được từng này, còn chưa kịp mua gì ăn nữa, vậy mà cha thèm rượu, vì vậy con chỉ có thể mua rượu cho ông ấy."

Chưởng quầy nhìn Lục Linh Lan tội nghiệp, bình thường cũng coi như là khách quen, vì vậy liền không lấy tiền nàng, rượu coi như tặng nàng.

Lục Linh Lan nước mắt nước mũi tèm lem cảm ơn chưởng quầy.

Đi ra khỏi quán, nàng nhanh chóng lau nước mắt, biết là khóc thì sẽ được tặng như này, ngày nào nàng cũng khóc như mẹ chết, dù sao nàng cũng không có mẹ.

Lục Linh Lan hai tay cầm hai vò rượu nhảy chân sáo đi về.

Đi qua con hẻm thi thoảng nàng hay ngồi, nàng nhìn thấy một đám trẻ con của Cái Bang đang đánh người. Lòng trượng nghĩa của nàng dâng lên, nàng đi qua hét: "Làm cái gì đấy!"

Trong đám trẻ con ở Cái Bang tầng lớp ăn mày, Lục Linh Lan coi như có tiếng nói, vì hồi nhỏ có mấy đứa bắt nạt nàng bị lão Cái đánh cho bươu đầu, từ đấy chúng cũng không dám làm gì nàng nữa.

Mấy đứa dừng lại cúi người chào nàng: "Lục gia."

Nàng đi tới thì thấy một thằng nhóc ăn mặc xinh đẹp, mỗi tội sắc mặt trắng bệnh đang nằm dưới đất.

Lục Linh Lan hất hất mặt như đang hỏi có chuyện gì. Một đứa đi lên trả lời nàng: "Mấy huynh đệ đang ăn xin ở đây mà, thì nhìn thấy tiểu tử này tới, định cướp đồ trên người hắn, ai ngờ tên này trên người chẳng có gì đáng giá, vì mấy bọn ta ngứa chân tay bèn đánh hắn một trận."

Lục Linh Lan trợn mắt, bọn này ít nhất cũng bị ngu rồi, nàng đặt một vò rượu xuống, đập một phát vào đầu đứa vừa nói: "Bọn bay bị ngu à, nó không có tiền thì phải lột quần áo để mang đi bán chứ. Giờ thì hay rồi, quần áo cũng bẩn rồi, bán cũng không được nữa."

Mấy đứa nhóc gãi đầu ngơ ngác. Nàng ném mấy văn tiền mua rượu cho đám nhóc: "Thả hắn đi, Lục gia cho mấy đứa tiền."

Mấy đứa nhóc cầm tiền rồi chạy đi mua bánh bao, cũng kệ tên tiểu tử nằm dưới đất.

Lục Linh Lan lắc đầu, nàng đặt luôn vò rượu còn lại xuống, đi tới đỡ thằng nhóc kia đứng lên: "Đừng giữ tay như thế nữa, trên cổ đeo cái gì quý giá đúng không?"

Thằng nhóc cảnh giác nhìn nàng. Lục Linh Lan phì cười, nàng rũ bụi trên người thằng nhóc: "Bổn cô nương cũng không phải định lấy đồ của ngươi. Ngươi đi tìm người nhà đi."

Thằng nhóc rũ đầu: "Ta mà đi lát nữa lại có bọn khác đánh ta."

Lục Linh Lan nhìn nó, xem ra cũng chưa bị đánh vào đầu nhỉ. Nàng rút bừa cây trâm gỗ duy nhất cắm trên đầu đưa nó: "Đây, cầm lấy cái này, gặp đám nhỏ kêu ngươi là người của Lục gia, gặp đám lớn kêu ngươi là người của Cái gia."

Cây trâm cũng chẳng tính là cây trâm, lão Cái chưa từng có con, cũng chẳng biết làm sao để buộc tóc cho nàng, lúc nào cũng cắt phăng tóc nàng đi. Lục Linh Lan khó chịu, cứ nuôi tóc dài rồi học theo Trương thẩm búi tóc ra sau, cây trâm là đồ lão Cái đẽo cho nàng.

Thằng nhóc nhìn cây trâm trên tay, rồi lại nhìn theo bóng dáng con bé đang xách theo hai vò rượu, nó chỉ nhớ, đôi mắt con bé cực kỳ sáng, cực kỳ đẹp.

Lão Cái nhìn Lục Linh Lan cầm rượu về, nhăn mặt: "Đi mua có hai vò rượu, làm gì mà trông quỷ khóc thần sầu vậy."

Lục Linh Lan hất tóc: "Ta làm rơi cái que rồi, mai ông đẽo lại cho ta cái khác đi."

Lục Linh Lan chín tuổi không biết chữ, lão Cái hay xách nàng ngồi bên cửa sổ của bọn học chữ, nhưng nàng học không được, cũng không muốn học. Học đi ăn trộm còn phải học chữ à, nàng còn chưa học đủ võ công đâu.

Lão Cái cũng lười, nàng không muốn học thì thôi, nhưng tên mình thì phải biết viết, vì vậy lão cầm cành cây, viết tên nàng lên mặt đất.

"Lục Linh Lan."

Lục Linh Lan nhìn đống chữ trên mặt đất nhíu mày: "Sao ông tên là lão Cái mà ta tên Lục Linh Lan, sao ta không tên là Cái Linh Lan."

Lão Cái hơi sững lại: "Vì ta có phải cha ngươi đâu."

Nàng lại phản bác: "Thế sao ta không tên là Linh Lan mà phải là Lục Linh Lan."

Lão Cái nhún vai: "Lúc ta nhặt được ngươi tên ngươi nằm cùng ngươi đấy."

Lục Linh Lan "ồ" một tiếng, nàng bỗng chốc trầm xuống: "Ông nói xem, đã đặt tên cho ta rồi sao còn phải vất ta đi nhỉ?"

Lão Cái nhìn Lục Linh Lan còn bé mà đã có cái vẻ đau buồn của người trưởng thành, trong mắt ánh lên tia đau lòng: "Ai nói, nhỡ đâu cha mẹ ngươi chết rồi thì sao, ta nhặt ngươi danh chính ngôn thuận đấy chứ."

Lục Linh Lan nhanh chóng hết buồn, đúng vậy, phụ mẫu nàng chết hết rồi thì nói làm gì nữa, cũng không tính là bỏ rơi đi.

Nàng vỗ vai lão Cái: "Tốt lắm, tối nay làm thịt kho cho ông."

Lục Linh Lan lên mười ốm nặng một trận, sắc mặt tím tái, sốt nóng hừng hực. Lão Cái mang theo con bé chạy xuyên làn mưa đến nhà một y giả mà ông quen.

Vị y giả kia sau khi bắt mạch, châm kim, ông ấy nói với lão Cái: "Con bé bị trúng độc, loại độc này là sự kết hợp của hai loại độc khác. Loại cỏ độc này cũng hiếm, không hiểu sao con bé lại có thể ăn nhầm được. Chỉ còn cách dùng cỏ Phượng Hoàng để cứu con bé, nhưng loại cỏ đấy ngàn năm chỉ có một nhánh, dạo gần đây các bang phái cũng đang tìm kiếm nó. Ta nghe nói có tin tức bảo là nó đang ở núi Thương."

Lục Linh Lan sốt đến ngày thứ ba, vị y giả tưởng nàng sẽ sốt mà chết thì lão Cái mang theo cỏ Phượng Hoàng về.

Nhìn lão Cái trên người toàn vết thương, ông vội vàng đỡ lão. Mà lão Cái gạt tay ông đi: "Đi cứu nha đầu đi, ta không sao."

Y giả bèn đi qua cứu Lục Linh Lan. Lão Cái cầm vò rượu rưới từ trên đầu xuống, cơn đau da thịt khiến lão hít mạnh vào một hơi.

Mạng của Lục Linh Lan giữ được rồi, mạng của lão Cái thì chưa chắc. Lão vốn từ lúc nhặt được Lục Linh Lan đã chỉ còn nửa cái mạng. Lúc đấy y giả kia cũng nói lão chỉ sống được mười năm. Nhưng nhìn xem, từ khi có Lục Linh Lan, lão như được sống thành một người khác. Giờ nàng lên mười rồi không phải lão vẫn sống sao.

Lục Linh Lan uống xong thuốc nằm ngủ một ngày một đêm mới tỉnh. Nàng ngồi dậy đã thấy lão Cái ngủ dưới đất bên giường nàng. Lục Linh Lan mỉm cười, thế mới ra dáng cha chứ.

Lục Linh Lan cảm thấy mình hồi phục không tồi, nàng ngồi ăn cháo mà nhăn mặt: "Lão già, biết nấu cháo không thế? Ăn dở chết đi được."

Lão Cái nhếhc miệng nhìn nàng, rồi đột nhiên nghiêm túc: "Nha đầu, nghe này, ta có chuyện cần nói."

Hiếm khi nhìn lão già nghiêm túc, Lục Linh Lan cũng rửa tai lắng nghe.

"Nha đầu, ngươi bây giờ rất đặc biệt. Lão già kia cho ngươi dùng một loại thảo dược đặc biệt tên là cỏ Phượng Hoàng. Từ giờ, máu ngươi trở thành một loại thuốc dẫn cứu người. Vì vậy ngươi không thể để lộ ra bí mật này, nếu không sẽ có người tìm đến muốn gϊếŧ ngươi."

Lục Linh Lan nghe xong ngơ ngác hỏi: "Ta cũng không phải người sợ máu, cùng lắm cho bọn họ một ít, ta ăn vào là có thể khôi phục rồi. Có thể cứu người sao không làm chứ?"

Lão Cái cảm thấy nha đầu này sốt một trận chắc chắn bị ngu đi rồi: "Ngươi bị ngu à, đợi cái đám ngoài kia biết, chúng phải xẻ thịt uống máu ngươi, đến khi trên người ngươi không còn một giọt máu mới buông tha."

Lục Linh Lan bị nói đến rùng mình, nàng xua tay: "Biết rồi, không để lộ là được chứ gì."

Nàng cúi đầu ăn cháo: "Sao, sức khỏe ông thế nào rồi? Ông già kia còn thuốc không?"

Lão Cái nhún vai: "Sắp chết rồi, không phải lúc ngươi lên năm lên bảy gì đó kể hết với ngươi rồi sao?"

Lục Linh Lan hơi trầm mặc: "Ông kêu ta lên mười ông chết, giờ không phải vẫn còn sống sao?"

Lão Cái ngẩng đầu uống rượu: "Thế mới kêu sắp chết, cho ngươi chuẩn bị tinh thần."

Lục Linh Lan nhìn chằm chằm vào bát cháo: "Hay là mình về nhà đi, cha."

Lão Cái sửng sốt nhìn nàng rồi bật cười: "Rồi, mai đưa con về. Mai ta muốn ăn thịt kho đấy nhé."

Lục Linh Lan cười cười gật đầu, nàng khẽ hít mũi rồi ăn cháo, bát cháo này vị cũng không tệ lắm.

Hai người trở về căn nhà gỗ sống với nhau, cũng rút ra khỏi Cái Bang. Lục Linh Lan trở thành người đi trộm tiền nuôi lão Cái, nàng mua cho lão và mình mấy bộ y phục lành lặn hơn. Ban ngày lão nằm ở ghế còn nàng sẽ tập võ. Nàng nấu cơm, rửa bát, chăm sóc lão Cái chứ không để lão động vào cái gì, đến bổ củi nhóm lửa cũng là nàng làm.

Dưới ánh lửa, lão Cái nằm trên ghế uống rượu, ánh mắt mơ hồ: "Lúc ta nhặt được con, con còn chẳng khóc, ta còn sợ con bị câm. Không ngờ lại có thể nuôi lên một tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu như này."

Lục Linh Lan cầm theo một que củi, thảy vào trong đống lửa: "Gì mà cha nuôi con chứ, rõ ràng là con nuôi cha chứ. Trong nhà này từ trên xuống dưới không phải do con lo sao?"

Lão Cái cười cười: "Ừ, thật may sao ta nhặt được con, nếu không ta chắc cũng không sống được đến ngày hôm nay mất."

Lão Cái sống đến tận năm Lục Linh Lan mười hai tuổi, là Lục Linh Lan dùng máu trộn với thuốc kéo dài sinh mệnh cho ông. Nhưng vì vốn là bị thương lục phủ ngũ tạng, thời gian cũng kéo dài hơn mười năm rồi, cố gắng mãi, cũng chỉ kéo dài được thêm hai năm nữa.

Lục Linh Lan lên mười hai mới chính thức mồ côi