Chương 12: Quế Hoa Mộng (2)

Lục Linh Lan mười hai tuổi một mình xông pha giang hồ, màng muốn hành hiệp trượng nghĩa.

Thật ra lão Cái dạy nàng rất nhiều, ông nói rằng hành hiệp trượng nghĩa có thể nói là quá mức rảnh rỗi xen vào chuyện của người khác, giúp vật vật trả ơn, cứu người người trả báo.

Lục Linh Lan không nghĩ như vậy, nếu như ai cũng nghĩ như ông, thì mấy người trên giang hồ đâu còn chuyện gì để làm nữa, cứ ăn không ngồi rồi là được mà.

Nhưng sau đó nàng cảm thấy lão Cái nói đúng, cũng không phải nàng bị người ta lấy oán báo ân hay gì, chủ yếu là hành hiệp trượng nghĩa mệt mỏi quá, Lục nữ hiệp ham không nổi. Vì vậy nàng chỉ làm một nửa, lúc nào thích nàng sẽ hành hiệp trượng nghĩa, lúc nào không thích thì so với phường trộm cắp không khác mấy. Nhưng so với phường trộm cắp nàng nghĩ mình tốt hơn nhiều, nàng là một ăn trộm có tâm và quy tắc của riêng mình.

Lục Linh Lan phiêu bạt khắp nơi, hôm nào có tiền thì ngủ khách trạm, hôm nào hết tiền, thì đi ăn trộm. Nhưng theo giáo huấn để lại, nàng phải hỏi thăm xem trong vùng nhà nào là ác bá, là cái kiểu giàu mà còn ăn hϊếp dân lành, nàng mới đi ăn trộm. Lúc thì nàng giúp người bị bắt nạt, lúc thì cướp của người giàu chia cho người nghèo. Nàng còn lật tung mấy cái sơn trại lên cơ mà.

Khinh công của nàng giờ đã thừa hưởng hoàn toàn từ lão Cái, nàng đã có thể xuất quỷ nhập thần không ai biết ai hay mà đi ăn trộm.

Năm mười hai đó, nàng còn thu được một đồ đệ. Hắn bị đám người ở một sơn trại bắt về, bị nhốt trong kho củi, nàng trong lúc tiện tay đã cứu hắn. Nghe hắn kể là do bị bắt về để làm khổ sai cho đám người ở đây. Lục nữ hiệp làm sao chịu được cảnh đấy, nàng trước khoắng hết vàng bạc châu báu xuống chân núi rải vào mấy hộ nghèo. Sau tiện thể dẫn theo tiểu tử đáng thương chạy trốn.

Hắn mồ côi, lại không có tên, vì vậy nàng bèn đặt tên theo họ nàng, gọi là Lục Cam Thảo. Nàng có hai năm đọc y thư theo ông già kia, vì vậy biết tên các loại thuốc, nên đặt tên hắn theo các loại thuốc luôn. Lục Linh Lan giờ cũng không phải mù chữ, nàng biết đọc, chỉ là không biết viết thôi. Thật hối hận vì hồi nhỏ nghe theo lão Cái không đi học trộm nữa.

Nhưng lúc nào cũng Cam Thảo Cam Thảo nghe cũng không hay, vì vậy nàng gọi hắn là Tiểu Lục, hắn gọi nàng là A Lan.

Tiểu Lục không biết võ công, Lục Linh Lan bèn dạy hắn khinh công và vài võ đấm đơn giản. Nàng cũng không mong gì hết, chỉ mong đến lúc nguy hiểm hắn chạy kịp theo nàng là được.

Đến năm Lục Linh Lan mười sáu, nàng coi như rửa tay gác kiếm nghề ăn trộm, nàng và Tiểu Lục xin vào làm ở Sướиɠ Hiên Lâu.

Cũng không phải Lục Linh Lan rửa tay gác kiếm, nhưng chạy đi khắp nơi nàng thấy lười quá, vì vậy nàng tìm một chỗ tạm thời có thể nghỉ ngơi.

Sướиɠ Hiên Lâu là một nơi thích hợp.

Sướиɠ Hiên Lâu là một thanh lâu, Lục Linh Lan cũng không phải là kiểu bán mình làm kỹ nữ. Nàng dịch dung cho trên mặt mình có một vết sẹo to rồi xin vào làm nha hoàn, còn Lục Cam Thảo thì làm trong bếp.

Tú bà nhìn Lục Linh Lan mà tiếc rẻ, nha đầu này mà không có cái sẹo này, có khi còn có thể tiếp khách, nhìn đôi mắt xinh đẹp này xem, chỉ cần học một chút là có thể câu hồn đoạt phách đám nam nhân kia đi rồi.

Tuy nói là làm nha hoàn, nhưng Lục Linh Lan như dạo chơi ở kỹ viện vậy, lúc nào cảm thấy cần rèn luyện sức khỏe thì nàng làm, lúc nào lười biếng thì nàng dùng khinh công trốn đi nghỉ ngơi. Sướиɠ Hiên Lâu lớn như thế, trên dưới có hơn trăm cái nha hoàn, thỉnh thoảng Lục Linh Lan có biến mất cũng không ai phát hiện ra.

Người ta trái ôm phải ấp ngồi xem vũ nhạc, Lục Linh Lan cũng nằm thong dong trên trần ngắn mỹ nữ.

Nhưng nàng phát hiện, mấy đám người giang hồ vậy mà cũng đi kỹ viện, mấy người bước chân vào đây còn không ít người biết võ công đâu.

Lục cô nương hôm nay muốn rèn luyện thân thể, vì vậy bèn đi quyét dọn vệ sinh. Đầu tiên phải đổ huân hương cũ đi, thay huân hương mới vào. Trong lâu đều là hương để thúc tình, vì vậy lúc dọn dẹp phải thay hương mới, đến lúc có khách mới bỏ hương thúc tình vào. Sau đó là dọn dẹp đống trên giường. Lục Linh Lan quen tay quen việc, cầm một cái que nhấc hết đồ trên giường bỏ vào một cái làn rồi mới trải thảm giường mới. Ai mà không biết trên chăn đệm đấy dính gì, nàng mới không dám mò tay vào đâu.

Và nàng nên rút ra bài học gì mới, đó chính là sau khi thay hương phải đóng cửa phòng. Lục Linh Lan vừa trải xong chăn đệm mới, đã có người nhảy từ bên ngoài vào.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, thiếu niên định đánh ngất nàng: "Cô nương, đắc tội rồi."

Bản năng khiến Lục Linh Lan thoắt cái nhảy về phía trước, tránh được đòn của hắn, nàng giơ tay hòa hoãn: "Thiếu hiệp, ngài có chuyện gì có thể bình tĩnh nói, nếu thiếu hiệp gặp điều gì khó khăn, giang hồ bốn bể đều là huynh đệ, ta có thể giúp thiếu hiệp."

Nhìn tên này y phục tinh xảo đắt tiền, trên bả vai của y sam trắng đã bị máu thấm ra, vậy mà khuôn mặt không hề biến sắc. Phòng này vốn ở tầng ba, cửa sổ lại hướng về đường nhỏ phía sau, hắn có thể lẻn vào, chắc chắn võ công không tầm thường. Với lại nhìn khuôn mặt anh tuấn tràn đầy chính trực này đi. Chắc chắn là một thiếu hiệp chính nghĩa bị kẻ xấu truy bắt rồi, vì vậy nàng phải giúp hắn mới được.

Thiếu niên chắp tay hướng nàng hành lễ: "Tại hạ đang bị truy đuổi, chỉ đành hạ sách vào đây tránh nhờ, mong cô nương không để lộ là được."

Lục Linh Lan phất tay: "Ôi chứ cái này ta làm được, thiếu hiệp mau ngồi xuống, ta giúp thiếu hiệp băng bó."

Trên người Lục Linh Lan luôn có dược để băng bó, nàng sợ có ngày bản thân mình bị thương nên luôn phải đề phòng. Nàng đi tới toan cởϊ áσ của thiếu niên. Hắn ngại ngùng từ chối: "Nam nữ thụ thụ bất thân, cô nương đã cho tại hạ trốn nhờ, tại hạ cũng không dám làm phiền cô nương nữa."

Lục Linh Lan trợn mắt: "Ngươi mất máu nên bị ngu rồi đúng không, chảy máu còn không băng bó vào, định xuống hoàng tuyền cảm tạ ta hay gì."

Thiếu niên bị lời nàng nói làm cho sững người không kịp phản ứng, Lục Linh Lan đã xé áo hắn ra rồi rắc thuốc. Thuốc bột chạm vào vết thương đột ngột khiến hắn hơi hít vào một tiếng. Lục Linh Lan thuần thục băng bó vết thương cho hắn. Hai năm nàng đi theo ông già thầy thuốc kia cũng không phải uổng phí, nàng cũng học về y dược đấy.

Vết thương vừa băng bó xong, dưới sảnh vang lên tiếng bước chân dồn dập, trên hành lang đã nhanh vậy bị bao vây.

Lục Linh Lan nhanh chóng nhìn ra cửa sổ, còn đường phía sau cũng đã bị bao vây.

Bên dưới có người hét lên: "Mặc Kiếm Trang tìm người, tất cả mọi người ở yên một chỗ không được di chuyển."

Lục Linh Lan hoảng sợ, Mặc Kiếm Trang, thiên hạ đệ nhất kiếm trang, nàng run rẩy chỉ ra ngoài: "Đừng nói... đang tìm ngươi nhé?"

Thiếu niên nặng nề gật đầu.

Trong một khoảnh khắc, nàng muốn giao nộp ra tên này.

Nhưng nhìn khuôn mặt anh tuấn đó xem, nhìn khí chất khẳng khái đó xem, còn gì mà nam nữ thụ thụ bất thân, linh cảm của nàng nói với nàng hắn là người tốt: "Ngươi chỉ cần trả lời ta một câu mà thôi, đám người dưới kia là người tốt hay người xấu."

Thiếu niên trịnh trọng trả lời nàng: "Người xấu, họ muốn soán vị trí kiếm chủ."

Lục Linh Lan gật đầu, nàng đem y phục trên người mình cởi ra, chỉ còn một cái yếm, cũng kéo tay thiếu niên chưa kịp khoác áo ngoài. Thiếu niên ngơ ngác bị nàng ấn lên giường, sau đó nàng lấy y phục bị xé lúc trước bày bộn khắp phòng từ trong làn ra ném lung tung dưới đất, rồi hạ rèm, chui vào trong giường nằm.

"Nằm xuống, ngươi có muốn chết không thì bảo." Thiếu niên hoảng hốt muốn ngồi dậy bèn bị nàng ấn xuống, nàng lấy tay hắn choàng qua eo mình.

Lục Linh Lan không học từ nhỏ, lão Cái cũng không dạy nàng cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân, Lục nữ hiệp chỉ biết, hôm nay nàng phải cứu người này.

Trong chăn, thân nhiệt nóng ấm, làn da mềm mại của thiếu nữ chạm vào ngực mình, thiếu niên ngượng ngùng đến đỏ cả tai.

Cửa phòng bị đá mở toang, Lục Linh Lan hét lên một tiếng trùm chăn qua đầu che kín lấy hai người, lộ ra ngoài chỉ còn cánh tay trần trụi của nàng.

Tú bà nhìn quần áo đang nằm dưới đất, kia không phải là y phục của một trong mười đầu bảng của bà sao, bà đứng chắn trước mặt mấy người kia.

Bên trong chăn Lục Linh Lan giả giọng vị cô nương đứng thứ tám bảng mà bình thường nàng hầu hạ kia: "Má Mai, có chuyện gì thế, người ta còn đang có khách đây."

Nàng biết cô nương tiếp khách xong sẽ về phụ viện để tắm rửa, nên chắc chắn mấy người sẽ chẳng gặp được đâu.

Tú bà nhanh chóng đẩy mấy người đến lục soát ra ngoài: "Các vị đại hiệp, các vị nhìn xuống đất đi, chắc chắn không phải y phục của người các vị tìm. Cô nương của chúng tôi còn đang tiếp khách, các vị cũng không kiểm tra được."

Thấy đám người vẫn chần chừ không lùi ra, Lục Linh Lan lại giả vờ nũng nịu: "Má Mai, xong chưa, mau lên, còn đang ở trong người của người ta đây này, người ta khó chịu chết đi được. Ah~!"

Âm thanh rêи ɾỉ khiến người nghe mặt đỏ tai hồng, mấy người đang lục soát nhanh chóng bước ra ngoài rồi đóng cửa.

Nghe tiếng đóng cửa, Lục Linh Lan mở chăn, còn hướng ra ngoài rên mấy tiếng: "Ah~ Đừng mà! Quan gia! Nhanh một chút!"

Đến khi nghe thấy mấy người đã đi xa, nàng mới dừng lại. Quay sang nhìn thiếu niên vẫn còn đờ đẫn nằm trên giường, cả người đã đỏ như một con tôm luộc nàng bật cười: "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi, chưa từng tới kỹ viện mà dám nhảy vào đây à. Ta là nha hoàn trong đây, bình thường toàn nghe các cô nương kêu vậy, nên ta học theo thôi."

Thiếu niên khuôn mặt đỏ ửng, cúi xuống gầm giường nhặt áo của mình mặc vào, lí nhí nói: "Cô nương còn nhỏ, không nên học theo mấy cái đấy."

Lục Linh Lan nguýt hắn một cái: "Ta làm công ở đây đấy, ngươi có hiểu gì không?"

Thiếu niên đã mặc xong áo, hắn mau chóng lấy áo của Lục Linh Lan choàng cho nàng, từ phía ngang này hắn có thể ẩn hiện thấy được thứ ở dưới lớp áo yếm.

Lục Linh Lan mặc áo vào, nàng nhòm đầu ra cửa sổ, thấy đám người đứng ở hẻm đã rời đi, nàng quay lại hất hất mặt: "Đi mau, mấy người kia đi rồi."

Thiếu niên trước khi phi thân đi còn chắp tay: "Đa tạ ơn cứu mạng của cô nương. Nếu cô nương không chê, cô nương có thể đến Mặc Kiếm Trang, Khinh Trần tất sẽ báo đáp cô nương."

Lục Linh Lan bĩu môi, còn chẳng biết là ngươi có về được không cơ mà. Nàng thu gọn đồ, rồi dọn dẹp lại phòng, rồi cũng phi thân ra từ đường cửa sổ.

Lục Linh Lan đáp vững vàng ở hậu viện, hòa vào đám nha đầu đang đứng hóng chuyện. Thấy tú bà đi qua, các nàng nghiêm cẩn cúi chào rồi quay lại công việc của mình.

Tú bà chỉ vào Lục Linh Lan: "Ngươi, lát nữa ngươi lên phòng bao chữ Trung, dọn dẹp cho Bát cô nương."

Lục Linh Lan ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ vâng ạ."

Đợi mấy người quay người đi, Lục Linh Lan ném làn đồ bẩn sang khu giặt giũ rồi xoay người đi tới nhà bếp, giày vò một trận, nàng đói.

Lục Cam Thảo nhìn thấy nàng đến thì nhanh tay ném một đĩa điểm tâm cho nàng. Lục Linh Lan bắt lấy rồi phi thân lên mái nhà ngồi ăn điểm tâm ngắm dòng người qua lại.

Nàng đột nhiên nghiêm mặt suy nghĩ. Nàng đã tới đây một năm rồi, cũng chơi bời ở đây một năm rồi, nàng có nên chuẩn bị rời đi không. Vốn là phiêu bạt khắp nơi, nay đột nhiên có một nơi dừng chân như này thật không quen, cũng không biết nàng có thể ở lại đây bao lâu. Nhưng mà điểm tâm ở đây ăn ngon quá, thôi thì ở lại thêm một lát cũng được, bao giờ ngán thì nàng rời đi là vừa.

Lục Linh Lan ăn xong liền nằm ngủ luôn trên nóc nhà của Sướиɠ Hiên Lâu.

Buổi tối mới là thời gian hoạt động của Sướиɠ Hiên Lâu, mọi người bắt đầu giăng đèn kết phách, khắp nơi rực rỡ ánh nến, các cô nương y phục hở hang dáng người uốn éo. Tiếng nói cười rôm rả lấp đi tiếng rêи ɾỉ trong phòng. Mùi thức ăn, mùi rượu nồng bị mùi phấn son che lấp. Một nơi xa hoa trụy lạc của con người.

Lục Linh Lan vừa mới xong công việc dọn dẹp của mình, nàng lại tung mình lên xà ngang cao nhất của trần nhà ngồi ngắm các cô nương ở sàn múa biểu diễn. Mấy điệu múa này nàng xem hơn một năm nay, nàng cũng sắp thuộc lòng luôn rồi.

Lục Linh Lan nghĩ ra một trò, nàng chạy xuống lấy một bộ vũ y lại đeo thêm một tấm khăn che mặt, rồi bước theo mọi người đi ra sàn múa.

Lục Linh Lan ngực nở eo thon, y phục múa lại nửa kín nửa hở, sau khi che mặt chỉ còn lộ ra đôi mắt đen láy trong suốt, dù trong đoàn người, nhưng lại thu hút được ánh mắt của bao người. Múa xong nàng nhanh chóng thay đồ rồi phi thân chạy mất.

Lục Cam Thảo nhìn thấy Lục Linh Lan thoắt cái ngồi bên cạnh mình bèn tò mò: "Ngươi lại gây ra trò gì rồi?"

Lục Linh Lan liếc hắn: "Ta trông giống mới gây ra trò gì lắm sao?"

Lục Cam Thảo gật gật đầu: "Mỗi lần ngươi gây họa đều sẽ dùng khinh công để thoắt ẩn thoắt hiện."

Lục Linh Lan "à" một tiếng.

Âm thanh ở bên viện chính đột nhiên huyên náo, đám nha hoàn cũng chạy theo. Lục Linh Lan và Lục Cam Thảo cũng chạy theo xem náo nhiệt.

Nàng thấy rất nhiều người đang vây quanh tú bà hét: "Cô nương vừa nãy múa đâu? Gọi cô ấy ra đây tiếp khách đi chứ. Sao bà có thể giấu người như thế được?"

Tú bà có khổ mà không biết nói, bà nào biết mấy vị khách đang nói tới cô nương nào. mấy người trong nhóm múa không phải ở đây hết sao, mấy người này còn tìm ai nữa.

Lục Cam Thảo không hiểu tình hình bên trong, nhưng nhìn Lục Linh Lan đang bụm miệng cười bên cạnh có lẽ hắn cũng hơi hiểu một chút.

Một bàn tay vươn tới, Lục Linh Lan nhanh chóng cúi đầu, Cam Thảo ở bên cạnh nhanh chóng bắt lấy. Lục Linh Lan ngẩng lên, là một thiếu niên khuôn mặt thâm trầm, nàng mỉm cười: "Cũng không biết là vị đại hiệp này cần gì ở ta mà phải động tay động chân chốn đông người như này?"

Thiếu niên ăn đau nhưng mặt không đổi sắc: "Kiếm chủ muốn mời cô nương đến Mặc Kiếm Trang làm khách, không biết cô nương liệu có hứng thú?"

Khóe miệng Lục Linh Lan khẽ nhếch, lại là Mặc Kiếm Trang, nhưng cách mời người này của các ngươi cũng lạ lẫm thật đấy.

Nàng phất tay cho Cam Thảo thả người, nàng làm động tác mời: "Đại hiệp dẫn đường đi thôi."

Lục Linh Lan chẹp miệng, nàng vỗ vai Cam Thảo: "Ngươi dùng lực thế làm gì, người ta chỉ định vỗ vai ta thôi."

Lục Cảm Thảo trợn mắt nhìn nàng: "Người ta vỗ vai ngươi, ngươi né nhanh vậy làm gì?"

Lục Linh Lan hơi rụt cổ, cười trừ: "Bản năng, bản năng thôi."

Mặc Khinh Trần ngồi trên xe ngựa vẻ mặt hơi tối sầm, hắn muốn báo đáp, vậy mà vị cô nương kia cũng chẳng tìm tới hắn. Hắn tiếp nhận ngôi vị kiếm chủ có rất nhiều việc phải làm, bận rộn suốt gần nửa năm mới đem công việc sắp xếp đâu vào đấy, mọi thứ hoạt động bình thường, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng vị cô nương kia đâu.

Vì vậy hắn bèn cải trang rồi đến Sướиɠ Hiên Lâu tìm nàng. Không tìm không biết, vừa tìm đã thấy nàng mặc vũ y mỏng manh đứng múa trên sàn múa. Tuy nàng che mặt, nhưng đôi mắt long lanh ấy là đôi mắt hắn vẫn nhớ rõ.

Nàng không muốn đi, hắn bèn mời nàng tới, cũng tốt hơn để nàng ở đây bán nghệ bán thân.

Nghĩ đến hai chữ bán thân, cơn tức vô danh bừng bừng dâng lên trong lòng hắn.

Lục Linh Lan được mời lên một chiếc xe ngựa to, nàng quay lại thì thấy Cam Thảo được mời lên một chiếc xe ngựa khác. Dù sao nàng cũng tin tưởng Cam Thảo, cùng lắm không đánh được thì chạy. Đánh không thắng, chạy các nàng còn thua được sao.

Nàng vén rèm lên rồi bước lên xe ngựa, ô, đây không phải thiếu niên mỹ nam đây sao, lâu rồi không gặp, càng ngày càng tuấn tú ra rồi.

Lục Linh Lan ngồi xuống nhướn mày với thiếu niên: "Vậy ra ngươi là kiếm chủ à?"

Mặc Khinh Trần thi lễ với nàng: "Tại hạ Mặc Khinh Trần, kính hỏi quý danh cô nương?"

Lục Linh Lan cũng không hiểu mấy cái lễ tới lễ lui của mấy người có học, nàng học theo động tác của Mặc Khinh Trần: "Ta tên Lục Linh Lan."

Mặc Khinh Trần bị sự đáng yêu của nàng chọc cười.

Hắn hít một hơi trấn định lại rồi hỏi nàng: "Hôm nay tại hạ thấy cô nương ở trên sàn múa, lúc trước tại hạ còn tưởng cô nương nói mình chỉ là nha hoàn."

Lục Linh Lan "à" một tiếng, nàng tùy ý: "Ta vẫn là nha hoàn mà, chỉ là ta rảnh quá nên mới lên sàn múa nghịch một chút thôi."

Mặc Khinh Trần không hiểu vì sao mà cảm thấy trong lòng thở ra một ngụm khí, tâm tình cũng thoải mái hơn hẳn.

Trong đại sảnh của Mặc Kiếm Trang, Lục Linh Lan nhìn Lục Cam Thảo đang quỳ trên mặt đất bèn đi tới không nương tình mà đá hắn: "Mẹ nó, lão nương cứu ngươi, nuôi ngươi, dạy ngươi võ công. Chỉ mới có nửa canh giờ, ngươi bèn ném ta lại, đòi gia nhập cái Mặc Kiếm Trang chó má này. Lão nương mà biết ngươi có cái tâm tư này, vừa nãy đã để ngươi bẻ gãy tay tên kia."

Lục Cam Thảo hoảng sợ bịt miệng Lục Linh Lan, vị tổ tông này một khi cáu lên, đến cả tổ tông tám đời nhà người ta cũng dám chửi. Hắn lấy ống tay áo chấm chấm vào khóe mắt đang lấp lánh lệ quang của Lục Linh Lan thấp giọng khuyên giải: "Vị đại ca kia nói trong Trang có nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ thì có thể nhận tiền thưởng. Tổ tông của ta ơi, ta kiếm được tiền rồi sẽ nuôi ngươi, kính ngươi, ngươi chỉ cần ngồi chỉ tay năm ngón, ăn sung mặc sướиɠ không phải lo nghĩ gì."

Lục Linh Lan lườm hắn: "Ngươi nói đấy nhé. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta, không được bỏ rơi ta, nếu không lão nương đem chân ngươi đánh gãy."

Nhưng chưa qua được một lúc, Lục Linh Lan lại đi tới đá Lục Cam Thảo một cái nữa: "Đổi tên cái con mẹ ngươi, tên lão nương đặt không hay sao mà ngươi đòi đổi tên!"

Mặc Khinh Trần bị từ ngữ của Lục Linh Lan làm sốc từ nãy giờ mới kịp hoàn hồn khuyên giải: "Hắn tới Mộc các, sau này cũng phải đổi sang họ Mộc, ta thấy tên Mộc Tri Thu cũng tốt mà."

Lục Cam Thảo, à không, Mộc Tri Thu cúi đầu: "Tạ kiếm chủ ban tên."

Lục Linh Lan bĩu môi, Tri cái đầu ngươi.

Lục Linh Lan ở lại làm khách, Mộc Tri Thu đi tới Mộc các rèn luyện, trước khi hắn đi nàng kéo hắn lại dặn dò: "Nhớ đấy cho ta, đánh không được phải chạy, khinh công lão tổ tông ngươi truyền lại không phải để làm cảnh, dám làm mất mặt lão già, lão già sẽ đội mả lên đánh ngươi."

Mộc Tri Thu ôm lấy nàng, khẽ hôn lên tóc nàng: "Biết rồi, ngươi cũng bảo trọng, sau này ta đến thăm ngươi."

Lục Linh Lan lại khẽ chấm khóe mắt, sao nàng cảm giác giống con trai nàng lớn rồi muốn rời xa nàng, giờ có lẽ nàng hiểu được cảm giác làm mẹ rồi hay sao.

Mặc Khinh Trần nhìn theo hành động của hai người, hắn thấy hình như sự bực tức lúc ở trên xe ngựa đột nhiên trở lại.