Chương 7: Hoàng Cúc Mộng (1)

"Đại sư phụ, người giúp con cứu chàng đi!"

"A Lan! Đó không phải là cứu người, đó là tự sát! Ta là sư phụ của con, ta không thể để đồ đệ của mình tự sát được."

Ta nhìn người mình yêu nhất nằm trên giường, sắc mặt chàng tái nhợt còn đôi môi đã tím tái vì cổ độc. Trái tim ta như bị ai đó bóp chặt, ta không thể để chàng chết được.

Ta nhìn đại sư phụ đang quay lưng lại với mình: "Đại sư phụ, nếu ngày đó, có cách để cứu sư mẫu, nhưng cái giá phải trả là mạng sống của mình, người có đổi tính mạng mình để cứu sư mẫu không?"

Nhìn bóng lưng đại sư phụ cứng đờ, ta biết câu trả lời của ông, tất nhiên là "Sẽ.". Chỉ là ngày ấy ông không thể cứu sư mẫu, nhưng giờ đây ta vẫn có thể cứu Mặc Khinh Trần của ta.

Ta nắm lấy cánh tay đại sư phụ: "Đại sư phụ, người sẽ không giương mắt nhìn sư mẫu chết, con cũng không thể giương mắt nhìn chàng chết. A Lan từ nhỏ đã bệnh tật, là đại sư phụ luôn kéo dài sinh mệnh cho con. Con biết, lựa chọn của con tổn thương đến đại sư phụ. Nhưng nếu để con nhìn chàng chết, con không làm được. Chàng chết rồi con cũng sẽ chết theo. Con biết đại sư phụ sẽ tìm ra cách để cứu con mà, chỉ là lúc này, xin người, cứu lấy chàng ấy."

Đai sư phụ rũ vai, ta biết, người thỏa hiệp rồi. Ta đi ra ngoài, nhìn Hoa Ngọc quỳ dưới mặt đất, ta mỉm cười chua chát, nhưng một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu ta, đúng vậy, lần này ta muốn ích kỷ một lần.

"Đại sư phụ sẽ cứu hầu gia, nhưng hầu gia phải ở lại đây, tất cả những người khác phải lui xuống, khi nào hầu gia tỉnh lại ta sẽ thông báo với các ngươi."

Trên mặt Hoa Ngọc là hai hàng lệ, nàng ta cứng rắn dập đầu trước ta: "Công chúa, xin công chúa cho phép thϊếp thân ở lại hầu hạ hầu gia, dù sao ngài ấy cũng cần có người chăm sóc."

Ta mỉm cười lạnh lùng, giây phút này ta chính là một nữ nhân ích kỷ muốn chia rẽ uyên ương: "Ta rất thông cảm với muội muội, nhưng đại sư phụ sẽ không đồng ý. Bây giờ nếu ta để muội ở lại, đại sư phụ sẽ không cứu hầu gia nữa. Muội muội biết đấy, tính khí đại sư phụ khá là nóng nảy, nếu như muội ở lại ảnh hưởng đến việc hầu gia được cứu chữa, đến lúc đấy không biết muội muội có gánh được hậu quả không."

Ánh mắt Hoa Ngọc khuất phục, nàng ta phất tay, tất cả binh lính bên ngoài cũng theo nàng ta lui xuống. Một chút hả hê len lói trong lòng ta, rốt cuộc cũng có một lần ta chiến thắng nàng ta, nhưng cũng thật chua chát, trong khi ta mới là chủ mẫu, vậy mà từ trước đến nay, những người dưới trướng chàng lại chỉ nghe lệnh nàng ta.

Sư đệ mang theo những đồ dụng cần thiết tới, ta mở cửa điện rồi cùng hắn bước vào.

Đại sư phụ nhìn ta, ánh mắt không nhẫn tâm, ông chần chừ: "Con thật sự quyết tâm rồi?"

Ta nhìn sang Mặc Khinh Trần đang vì đau đớn mà cau chặt mày, gật đầu: "Đại sư phụ, người nhanh lên, mau cứu chàng."

Đại sư phụ đưa cho ta một chén nước, bên trong là cổ vương yên lặng nằm, ta không do dự mà cầm lên uống.

Sau đó đại sư phụ lấy ra ngân châm, đâm lên huyệt vị trên tay ta, ông lấy ra một con đao nhỏ, đau lòng cứa một đường trên cổ tay ta, sư đệ đứng bên cạnh cầm lấy một chén nhỏ, thu lấy máu nhỏ ra.

Cơn đau ở cổ tay không là gì so với cơn đau mà cổ vương đem tới, ta cảm nhận được cổ vương đang hút lấy máu ở tim ta, nhưng ta không dám kêu đau, nếu không đại sư phụ sẽ càng đau lòng. Nhưng cơn đau ập đến khiến ta cong người bám lấy bàn gỗ, các ngón tay bám vào bàn trắng bệnh, sau lưng đã rịn ra một tầng mồ hôi, ta cắn răng ngăn cản tiếng rêи ɾỉ thoát ra ngoài.

Sau khi lấy đủ máu, đại sư phụ lập tức rải thuốc bột lên vết cắt cũng như rút châm ra, cơn đau thối lui cũng giúp ta thở ra được một hơi. Sau đó ta nằm dài trên bàn điều chỉnh hơi thở nhìn đại sư phụ điều chế thuốc rồi giải độc cho Mặc Khinh Trần.

Người nằm trên đó là phu quân của ta, Vĩnh An Hầu Mặc Khinh Trần. Còn ta là Vĩnh An Hầu phu nhân, nhưng mọi người đều gọi ta là Tam công chúa. Cách đây hai năm, ta cầu xin phụ hoàng gả ta cho chàng, chàng vì không thể trái lại thánh chỉ, nên đành phải lấy ta.

Từ nhỏ ta đã thích chàng, sau này càng thích chàng, khoảnh khắc nhìn chàng cưỡi ngựa dẫn theo vạn quân bước từ cổng thành vào, trái tim ta càng đập lên liên hồi, giờ khắc đó ta đã quyết định, đời này không phải chàng không gả.

Phụ hoàng có lỗi với ta, vì vậy luôn nuông chiều ta, nhìn thấy ta khóc nháo rồi lấy cái chết ra đe dọa cũng đành bất đắc dĩ đồng ý, hạ chỉ bắt chàng lấy ta.

Người biết là người có lỗi với chàng, vì vậy người luôn đối xử tốt với chàng coi như bù đắp, người chỉ mong chàng đối xử tốt với ta hơn một chút.

Đúng vậy, chàng có đối xử tốt với ta, nhưng là tương kính như tân.

Chàng lấy lý do bảo vệ ta, để ta lại trong hầu phủ rồi bản thân mình ra biên cương, ở đấy còn cưới về thêm một cái trắc phu nhân. Về sau hai người cùng nhau trở lại hầu phủ, chàng lại sợ cái trắc phu nhân kia thiệt thòi, bèn chia hầu phủ thành Đông Viện và Tây Viện. Ta ở Đông Viện, còn nàng ta ở Tây Viện, nước sông không phạm nước giếng. Nhưng chàng chẳng bao giờ ngủ lại ở Đông Viện, chàng chỉ thỉnh thoảng qua đây hỏi thăm sức khỏe ta, không nhiều lần lắm, cũng không lâu lắm, tựa như phải hoàn thành một nhiệm vụ gì vậy.

Ở bên Tây Viện cũng có một cái sân to như viện của ta vậy, nhưng sân viện ta dùng để phơi thảo dược, còn sân viện của nàng ta thì dùng để hai người cùng nhau luyện võ.

Ta thừa nhận, hai người bọn họ hợp nhau hơn, hai người bọn họ cùng nhau thảo luận binh sách, cùng nhau đánh giặc. Còn ta thì biết gì chứ, ta đến trói gà còn không chặt. Ta chỉ biết hạ độc thôi.

Ta không giống các vị hoàng tỷ, các vị hoàng tỷ hiền lương thục đức, tứ thư ngũ kinh, cầm kỳ thi họa. Chỉ có ta là từ nhỏ đi theo đại sư phụ học thảo dược. Phụ hoàng cũng chiều ý ta, để ta đi theo đại sư phụ.

Ta không có mẹ, nhưng lại có sư mẫu yêu thương ta như con ruột, bà cũng sẽ dạy ta công dung ngôn hạnh, cũng sẽ dạy ta đi đứng đoan trang, cũng sẽ dạy ta phải giữ khí chất của một công chúa. Chỉ là chắc bà quên mất phải dạy ta cách buông tay một người, vậy nên ta mới cố chấp với Mặc Khinh Trần như vậy.

Chỉ là người sư mẫu như mẹ hiền ấy của ta mất rồi, bà mắc một căn bệnh lạ, một căn bệnh mà đến thần y như đại sư phụ cũng không cứu được. Bà mất trong vòng tay của đại sư phụ, khi bà ra đi an yên lắm, trước khi đi bà còn nấu cho hai bọn ta một bàn đồ ăn thơm phức. Chúng ta ngồi trong sân viện, trong viện trồng toàn hoa đào mà ta và sư mẫu thích. Bà ra đi giữa những cánh hoa đào đang rơi, trên môi bà vẫn còn nở nụ cười dịu hiền.

Bà không được nhìn thấy ta gả chồng, nếu bà nhìn thấy chắc cũng buồn lắm, ta nghĩ bà sẽ cản ta nữa cơ.

Không ai biết, đến cả đại sư phụ cũng không biết, chỉ có một mình ta biết, cuộc hôn nhân này đã được định trước kết cục từ ngay hôm động phòng.

Ta mặc hỷ phục mỉm cười hạnh phúc chờ đợi tân lang của mình, vậy mà đợi được lại là khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc của Mặc Khinh Trần: "Công chúa hạ giá hầu phủ, ta sẽ không bạc đãi công chúa. Công chúa ở trong hầu phủ chính là đương gia chủ mẫu, người trong hầu phủ sẽ dùng lễ đối đãi."

Sau đó thì ta trải qua một đêm động phòng hoa chúc hoang đường nhất, tân nương tử ngủ trên giường, còn tân lang thì nằm ở trường kỷ. Đến lạc hồng là minh chứng trong đêm động phòng còn là do chàng cứa lòng bàn tay của chàng bôi ra.

Ta vừa cảm thấy nực cười vừa thấy chua xót. Nhưng ta nghĩ bản thân mình có thể lay động chàng, có thể dùng tình cảm của mình để lay động chàng.

Nhưng sau đó ba tháng, chàng liền đi ra biên cương, một lần đi này kéo dài hơn nửa năm, đến lúc chàng về, liền có sự xuất hiện của Hoa Ngọc.

Ta không đấu lại được nàng ta, ta thua cuộc từ đầu đến cuối, cuộc chiến chưa từng bắt đầu, ta đã trở thành người thua cuộc.

Hai năm này, ta sống trong một cuộc hôn nhân hoang đường, dùng lễ đối đãi chính là cung kính nhưng không phục tùng. Người trong Đông Viện là người của ta, ta không muốn quản sổ sách, vì vậy cứ thế đưa qua cho Hoa Ngọc. Ta như một vị khách ở lại trong hầu phủ.

Nhưng dù cho như thế nào, sâu thẳm trong trái tim ta vẫn là yêu chàng, trước sau như một.

Hai năm này đại sư phụ cũng ngao du tứ hải, giúp đỡ dân chúng, ông mới chỉ trở về hai tháng trước để thăm đồ đệ là ta thôi. Còn Mặc Khinh Trần đang nằm trên giường kia bị trúng cổ độc, cũng không biết mấy người đó đi làm công vụ gì.

Ta mới mời đại sư phụ qua phủ ngồi được một canh giờ, mấy người liền kéo tới viện ta cầu cứu. Đại sư phụ sau một thời gian liền chẩn đoán ra chàng trúng cổ. Loại cổ này ta đã từng đọc trong y thư, cần lấy Linh Sắc hoa làm thuốc dẫn, máu từ tim do cổ vương nhả làm thuốc phối, cùng với một số loại thảo dược quý hiếm nhưng vẫn có sẵn trong kho của ta. Và trên hết, cần một người biết giải cổ.

Mặc Khinh Trần coi như gặp may, tất cả những thứ chàng cần đều có ở đây. Người giải cổ, đại sư phụ của ta, thần y. Hoa Linh Sắc, là thứ hồi nhỏ ta nghịch ngợm, lỡ ăn mất của đại sư , đã hòa vào trong máu của ta. Cổ vương cũng có ở đây. Ta hoàn toàn có lý do để nghi ngờ Hoa Ngọc đã biết hết mọi thứ nên mưới đem Mặc Khinh Trần tới đây.

Chỉ có điều là, bị cổ vương hút máu, máu ra sẽ có thể cứu người, độc sẽ bị lưu lại trong tim của vật chủ, sau này còn phải dùng máu đó áp chế cổ độc trong người Mặc Khinh Trần. Chỉ có thể nói là, cứu chàng ta chết, một mạng đổi một mạng. Vì vậy đại sư phụ không đồng ý.

Nhưng những việc ta đã quyết tâm thì đại sư phụ sao có thể cản chứ, đến phụ hoàng còn chưa từng cản được ta đâu.

Ta lấy lại sức chống tay ngồi dậy. Môi Mặc Khinh Trần đã bớt tím tái, đại sư phụ hạ cây châm cuối cùng xuống: "Tạm thời giữ được mạng cho hắn rồi, nhưng còn phải lấy máu thêm ít nhất mười lần nữa, thảo dược ta nghĩ phủ con cũng không đủ, ta phải về dược cốc lấy thêm nữa. Tạm thời trong bảy ngày hắn sẽ không cần dùng máu. Thuốc ta sẽ để sư đệ con sắc, thuốc tắm đẩy độc con biết cách làm mà đúng không?"

Ông lấy một cái khăn lau tay rồi nhìn ta: "Ta cũng sẽ tìm cách để cứu cả con nữa, ta phải gửi thư đến các đồng môn của ta, con cũng phải giữ sức khỏe, ít nhất cũng biết cách bồi bổ cho mình đúng không? Một ngày ta chưa từ bỏ con, con không được phép tự mình bỏ cuộc."

Ta mỉm cười ôm lấy cánh tay ông: "Tất nhiên rôi, sư phụ cũng biết tính con mà. Để con sai người đi theo bảo vệ đại sư phụ."

Đại sư phụ từ chối ta: "Thôi đừng, để ta tự mình đi có khi còn nhanh hơn, thêm mấy người đó còn kéo dài thời gian của ta nữa."

Ông đã nói vậy nên ta cũng đành thôi.

Ta ngồi ở chính điện thông báo với mọi người: "Hầu gia tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng một ngày chưa hoàn toàn giải độc, ngài ấy sẽ ở lại Đông Viện, không ai được phép tới gần. Nếu các ngươi gây ảnh hưởng đến việc cứu hầu gia, hậu quả ta sẽ không chịu trách nhiệm."

Hoa Ngọc ngồi ở bên trái nhìn ta: "Công chúa, ý ngài là sao? Ý ngài là chúng ta không được tiếp cận hầu gia sao? Vậy thì làm sao chúng ta đảm bảo được là hầu gia an toàn?"

Ta nhìn nàng ta, nữ tướng quân, suy nghĩ thật rõ ràng, nhưng ta quyết định làm người xấu rồi, nàng ta cũng chẳng cản ta được.

"Muội muội biết thứ hầu gia trúng không phải độc mà là cổ độc chứ?" Ta cầm trà lên bình tĩnh thổi.

Khuôn mặt nàng ta thoắt cái trắng bệnh: "Thϊếp thân biết."

Ta gật gù: "Biết thì tốt. Muội muội đưa hầu gia tới nhờ cậy đại sư phụ là biết ông có thể cứu được chàng đúng không?"

Nàng ta cắn răng: "Đúng vậy. Trên đời này nếu Thẩm thần y không thể cứu hầu gia, chỉ sợ không ai có thể cứu hầu gia nữa."

Khá khen cho nàng ta, cũng biết sự tài giỏi của đại sư phụ đấy chứ: "Đúng vậy. Và giờ đại sư phụ đồng ý cứu hầu gia rồi. Nhưng đó cũng là điều kiện. Đại sư phụ không thích mấy người. Vì vậy hầu gia ở Đông Viện dưỡng thương, các ngươi không được phép bước vào. Hầu gia sẽ tỉnh trong ngày mai thôi, ta sẽ nói chuyện với chàng ấy. Ta cũng sẽ xin phụ hoàng gác lại công vụ cho chàng. Đến lúc chàng tỉnh sẽ có người thông báo với các ngươi, chàng có gì muốn nói cũng sẽ truyền tới cho các ngươi. Những ai không phải người của Đông Viện thì vẫn không nên bước vào Đông Viện."

Ta nhấp một ngụm trà rồi phất tay đuổi khách.

Ta chống tay nghiêng đầu nhìn Hoa Ngọc dẫn người rời đi, chút hả hê trong lòng cũng nhanh chóng tan biến. Ta chỉ ích kỷ một lần thôi, một lần duy nhất trong đời. Sư mẫu ở trên trời nhìn thấy chắc sẽ buồn lắm, không sao, đến lúc nào gặp lại bà ta sẽ giải thích cho bà sau vậy.