Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhân Tình

Chương 1

Chương Tiếp »
- Vợ ơi! Anh muốn có con!

- Nhưng bây giờ em chưa muốn.

- Vậy thì để anh đẻ con cho, còn em chỉ việc nuôi thôi!

Nhã Tịnh sững sờ trước lời nói ngây ngô của anh. Cô biết anh ngốc nhưng không ngờ có một ngày anh lại có thể nghĩ ra chuyện này. Nở một nụ cười gượng gạo trên môi, cô hỏi:

- Sao bỗng nhiên anh lại muốn có con?

- Tại bác quản gia nói, anh là con trai trưởng nên cần con nối dõi. Vợ ơi, chúng ta sinh con đi. Em không sinh thì để anh sinh cho! Năn nỉ đấy!

Anh nắm chặt lấy tay cô lay qua lay lại, nét mặt vô cùng đáng thương như đang cố thể hiện nỗi niềm của mình.

Phải! Chồng cô là một tên ngốc với tâm hồn trẻ con trong thân xác của một người đàn ông đã ngoài 20. Vụ tai nạn ba năm trước đã khiến anh mất đi một phần nhận thức, ảnh hưởng trực tiếp đến não bộ nên mới thành ra như bây giờ. Hai người cưới nhau không tình yêu, vì ân tình lâu năm giữa hai bên gia đình, cô mới chấp nhận cưới anh.

Có điều, cô không chê anh ngốc nghếch ngược lại những ngày tháng có anh bên cạnh là khoảng thời gian cô cảm thấy vui vẻ nhất. Chồng cô tuy không bình thường nhưng rất thương cô chỉ là đôi lúc hay nói ra những điều không thể. Giống như... bây giờ vậy!

Cô cầm tay anh, hít một hơi thật sâu rồi từ tốn giải thích:

- Chúng ta không thể có con bây giờ được.

- Tại sao?

- Vì em chưa muốn.

- Nhưng anh muốn, anh sẽ thay anh làm mọi chuyện.

- Anh là con trai thì làm sao mang thai được. Nghe em, đợi thêm một khoảng thời gian nữa nhé.

Sắc mặt anh đen dần, mi mắt rủ xuống đầy thất vọng. Cô biết anh sẽ không vui khi nghe những điều cô vừa nói nhưng ở thời điểm hiện tại, cô chưa sẵn sàng cho việc làm mẹ. Hơn nữa, hai người còn quá trẻ để nghĩ đến chuyện sinh con.

Khoảng không gian tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng, anh cứ cúi gằm mặt xuống chẳng nói gì. Cô nghĩ chắc hẳn anh đang suy nghĩ về những gì vừa xảy ra nên không đả động thêm. Đột nhiên, anh hất mạnh bàn tay nhỏ nhắn đang nằm lấy tay mình sang một bên. Hành động bất ngờ của anh khiến cô không lường trước.



Anh ngước mắt lên nhìn cô, đầy giận dỗi nhưng rất cương quyết:

- Vợ không sinh con thì anh tự sinh vậy!

Dứt lời, anh bước vội ra khỏi phòng còn cô chỉ kịp nhìn theo bóng anh khuất dần. Nhã Tịnh đứng như trời trồng không hiều vì sao hôm nay anh lại cư xử như vậy. Ngày thường những chuyện cô không thích, anh sẽ không làm. Đây là lần đầu tiên anh giận dỗi vùng vằng bỏ đi. Nhã Tịnh thở dài một tiếng, dù sao suy nghĩ của anh bây giờ cũng giống một đứa trẻ con, giận dỗi một lúc rồi thôi. Cô cũng không suy nghĩ thêm mà lấy vội tập hồ sơ trên bàn rồi đến công ty.

Làm dâu nhà Trần gia không dễ, vừa phải lo cho gia đình vừa phải sắp xếp ổn thỏa công việc ở công ty. Đình Phong là con trai trưởng, do tai nạn mà tinh thần không bình thường. Với tư cách là một người vợ, cô cũng cần phải làm gì đó mất công người ngoài nghĩ ăn bám nhà chồng.

Sau cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ với Nhã Tịnh, Đình Phong đùng đùng bỏ ra ngoài. Nơi duy nhất anh có thể đến bây giờ là công ty. Mặc dù đầu óc không minh mẫn nhưng anh vẫn luôn nhớ đến lời của bố. Nếu trong nhà xảy ra chuyện hãy đến công ty gặp ông. Cứ như vậy, anh lại một mình đến công ty giống như mọi lần khi có chuyện không vui.

Khoảng 20 phút sau, chiếc xe dừng lại trước một công ty lớn. Anh mở cửa xe, vội vàng chạy nhanh vào trong hệt như có chuyện gì rất quan trọng. Bảo vệ và nhân viên ở đây đã quá đỗi quen thuộc với nên không ai lên tiếng.

Đình Phong chạy một mạch lên phòng chủ tịch. Không một lời nói trước, anh gấp gáp mở cửa phòng nhưng chào đón anh là một căn phòng trống.

Bố anh... không có ở đây!

Đình Phong thất vọng cúi mặt xuống định xoay bước đi về thì cánh cửa phía sau chợt mở. Anh vui mừng quay đầu lại nhìn thì phát hiện ra người đó là Yến Như, thư ký của bố anh.

Thấy anh, Yến Như tỏ ra ngạc nhiên:

- Cậu chủ, cậu làm gì ở đây?

Đình Phong ủ rũ:

- Tôi muốn hỏi bố một số chuyện nhưng bố lại không có ở đây.

- Vậy sao?

Yến Như nhỏ nhẹ đáp lại bằng một câu hỏi rồi chăm chú nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của anh. Đặt tài liệu trên tay xuống bàn, cô bước tới gần anh cất giọng:

- Cậu có chuyện gì cần giúp có thể nói với tôi.

Anh lắc đầu lia lịa:

- Chuyện này cô không giúp được đâu!



- Anh cứ nói đi, biết đâu tôi giúp được anh thì sao? Chủ tịch hiện tại đang đi vắng có lẽ rất lâu mới trở về. Anh không đợi được đâu.

Đình Phong chớp mắt nhìn Yến Như mấy cái rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh. Giống như một trẻ bị dụ dỗ, anh dễ dàng tin rằng bố mình rất lâu mới về. Chần chừ một hồi, anh mới mở lời:

- Thực ra... tôi muốn nói với bố về chuyện sinh con.

- Sinh con sao?

- Phải! Bác quản gia nhà tôi nói, tôi và vợ mình phải có con thì mẹ tôi mới không ghét vợ tôi. Mà cô ấy không chịu sinh con!

Anh vừa nói vừa xị mặt xuống, dáng vẻ rất đỗi ngây ngô xen lẫn sự giận dỗi. Sau câu nói của anh, Yến Như cũng hiểu được một phần trong vấn đề. Cô không trả lời ngay mà im lặng suy nghĩ. Dù gì Đình Phong cũng là con trai trưởng của Trần gia, tuy đầu óc không bình thường nhưng tài sản thừa kế mà chủ tịch để lại cho anh sau khi chết không hề nhỏ. Nếu bây giờ, cô mang trong mình giọt máu của Trần gia, không phải một bước lên mây hay sao? Mặc dù có chút thiệt thòi nhưng đổi lại vinh hoa phú quý, hy sinh một chút cũng đáng.

Nhận ra sự im lặng của Yến Như, Đình Phong thở dài một tiếng:

- Đó, tôi biết ngay mà. Chuyện này chỉ có bố tôi mới giúp được thôi.

Anh lắc đầu chán nản định bỏ đi thì bị giọng nói của Yến Như ngăn lại:

- Tôi có thể giúp cậu chủ có con!

Bước chân anh chững lại đồng thời cũng lập tức quay về sau. Vẻ mặt hớn hở nhìn Yến Như, miệng cười tươi rói hỏi lại:

- Cô nói thật sao? Cô có thể giúp tôi sinh con hả?

- Đúng vậy.

- Thế thì tôi phải làm thế nào?

Yến Như nhoẻn miệng cười rồi bước đến gần Đình Phong hơn. Cô đưa tay lên câu cổ anh, không nói không rằng trực tiếp hôn lên môi anh. Đình Phong tròn xoe mắt ngạc nhiên, hành động bất ngờ của cô khiến anh chẳng kịp phản ứng.

Đột nhiên, cánh cửa phòng chợt mở, Nhã Tịnh từ bên ngoài bước vào. Trước mắt cô là cảnh chồng mình cùng người phụ nữ khác đang thân mật ngay trong văn phòng. Cô không kìm nén được cảm xúc mà lớn tiếng:

- Hai người đang làm gì thế hả?
Chương Tiếp »