Chương 8

Từ trong căn phòng lớn, một âm thanh lớn phát ra. Trên mặt Chí Viễn hằn đỏ năm ngón tay khiến đầu hắn lệch sang một bên. Người đàn ông có tuổi đứng đối diện hắn vô cùng tức giận, đôi lông mày rậm chau lại cùng dáng đi đôi phần gấp gáp. Bầu không khí tĩnh lặng nhanh chóng bị phá vỡ bởi giọng nói khản đặc:

- Mày đúng là thằng vô tích sự. Có một chuyện ký hợp đồng cũng không xong

Chí Viễn nắm chặt tay, siết chặt đến nỗi gân xanh nổi cả lên. Ngày hôm đó, chỉ vì cốc nước có xuân dược khiến hắn bỏ lỡ một hợp đồng lớn, một cơ hội ghi điểm trong mắt bố mình. Nhưng cuối cùng lại bị phá hỏng. Chí Viễn cúi gằm mặt xuống hắng giọng:

- Con xin lỗi!

Ông Phú nhìn con trai mình, trong lòng không khỏi tức giận. Độ ăn chơi của Chí Viễn đâu phải bây giờ ông mới biết chỉ có điều không ngờ con trai ông lại bỏ qua một hợp đồng lớn để đến bar tìm gái. Giận thì có giận nhưng mọi chuyện đã xảy ra, không thể làm gì khác. Ông thở dài một tiếng rồi quay lưng tiến lại về chiếc ghế xoay. Ngả lừn về sau, gương mặt ông không giấu nổi sự thất vọng. Thanh âm nhẹ nhàng như đang kìm nén tâm tình phẫn nộ vang lên:

- Nếu không làm tròn trách nhiệm thì tốt nhất là nghỉ để người khâc lên thay.

Chí Viễn sửng sốt ngẩng đầu nhìn bố mình rồi lại ngậm ngùi nuốt cơn giận vào trong. Hắn không phải thằng ngốc mà không hiểu ông đang nghĩ gì. Đây đã là lần thứ hai, hắn đánh mất hợp đồng lớn của công ty. Lần này muốn xin thêm một cơ hội cũng khó bởi bố hắn không phải người dễ tính. Có điều, hắn không thể để công ty rơi vào tay anh trai ngốc của hắn. Chí Viến cúi gập người xuống, khẩn thiết van nài:

- Mong bố cho con thêm một cơ hội, con nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa.

- Hứa rồi lại thất hứa. Đã bao lần bố cho con cơ hội rồi?

- Con nhất định sẽ không tái phạm. Làm ơn, hãy tin con!

Ông Phú chỉ nghe không đáp. Gương mặt trải qua nhiều sương gió cùng cặp mắt trắng đυ.c khẽ nheo lại. Cho Chí Viễn thêm một cơ hội khiến ông lưỡng lự nhưng cuối cũng vẫn đưa ra quyết định.

- Bố cho con thêm một cơ hội. Nếu xảy ra chuyện một lần nữa thì đừng nghĩ đến quyền thừa kế.

- Con hiểu rồi.

Chí Viễn gật đầu. Ông Phú thấy con hạ quyết tâm như vậy cũng mừng. Có hai đứa con, ông không muốn thiên vị ai cũng không muốn cho ai quá nhiều cơ hội. Đây sẽ là lần cuối cùng, ông tha thứ cho Chí Viễn.

Sau một ngày tất bật ở công ty, Nhã Tịnh trở về nhà. Giải quyết xong chuyện của anh và Yến Như trong người cô cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Vì phải làm việc cả ngày nên cô đã nói anh về trước còn bản thân bây giờ mới lê bước vào nhà.

Nhã Tịnh đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, căn nhà trống huơ trống hoắc. Có lẽ bác quản qua vẫn chưa giải quyết xong chuyện nên chưa về, còn anh giờ này đang ngồi trên phòng chơi game. Cô thở hắt ra một tiếng rồi bước từng bước nặng nề lên cầu thang.

Đứng trước phòng, cô hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa đi vào.

- Phong! Em về rồi!



Ném túi xách sang một bên, Nhã Tịnh nằm vật xuống giường. Đôi mắt sáng nhìn lên trần nhà với bao suy tư. Kể cũng lạ thường ngày nghe tiếng cô về, anh liền chạy ra đón. Hôm nay cô vào phòng cũng được một lúc nhưng không thấy anh. Lấy làm lạ, cô ngồi dậy tính gọi tên anh thì tiếng anh vọng ra:

- Vợ ơi!

- Phong?

Đình Phong từ bên trong phòng tắm bước ra, trên tay còn cầm một thau nước. Anh nhanh nhảu đến chỗ cô ngồi, đặt thau nước xuống đất vui vẻ nói:

- Vợ để chân vào đây đi.

Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn anh:

- Từ nãy giờ anh làm gì trong đó vậy?

- Anh lấy nước ấm rửa chân cho vợ đấy. Vợ mau đặt chân vào đây đi.

- Không cần đâu.

- Vợ mau đặt chân vào đi mà. Mau đi!

Anh cứ năn nỉ mãi cô mới để chân vào thau nước. Nước trong thau rất ấm, mực nước chỉ ngang mắt cá chân. Sau khi cô để chân vào, anh bắt đầu dùng tay xoa bóp chân cho cô. Lúc làm việc, vẻ mặt vô cùng hào hứng, vui vẻ. Đây là lần đầu tiên, có người đối xử tốt với cô như vậy. Hồi còn sống bên nhà ngoại, cô chưa bao giờ nhận được tình yêu thương hay sự chăm sóc đặc biệt giống việc anh đang làm với cô bây giờ.

- Vợ có thấy thoải mái không?

Giọng nói của anh khiến cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Cô mỉm cười đáp lại:

- Thoải mái lắm! Mà sao bỗng nhiên anh lại rửa chân cho em?

- Bác quản gia từng nói với anh, làm thế này sẽ tốt cho sức khỏe. Vợ đi làm cả ngày mệt nên anh muốn giúp vợ thôi.

Cô đưa hai tay véo nhẹ má anh:

- Chồng em hôm nay còn biết làm nũng nữa chứ!



- Anh không làm nũng. Anh đang làm những việc mà một người chồng nên làm. Vợ thấy anh giỏi không?

- Giỏi, giỏi. Chồng em là số một. Thôi, ngâm nước nhiêu đây là đủ rồi. Em muốn đi tắm.

Dứt lời, Nhã Tịnh rút chân ra khỏi chậu nước đặt vào tấm thảm bên cạnh cho khô rồi đứng dậy bước vào phòng tắm. Cô vừa đi được vài bước, anh đột ngột lên tiếng:

- Vợ ơi! Cho anh tắm chung với.

Nhã Tịnh giật mình quay đầu lại nhìn anh với vẻ ngơ ngác. Cô hỏi lại:

- Anh vừa nói cái gì?

- Anh muốn tắm chung với vợ!

Tình huống này khiến cô không thể lường trước, bất ngờ đến nỗi không nói lên lời. Nhã Tịnh gượng cười cố giữ sự bình tĩnh:

- Anh sao vậy? Hôm nay bỗng nhiên lại đòi tắm chung. Mọi người anh vẫn tự tắm cơ mà.

- Nhưng hôm nay anh muốn tắm chung với vợ.

- Chuyện này không được đâu.

- Tại sao lại không? Vợ không thích sao?

Nhã Tịnh ậm ừ không đáp. Cô nên giải thích thế nào cho anh hiểu đây. Đột nhiên anh nói muốn tắm chung khiến cô không kịp phản ứng, chẳng biết sao hôm nay anh lạ vậy.

Thấy cô im lặng, anh nhanh nhảu nói:

- Vợ không nói là đồng ý rồi nha.

- Nhưng mà... khoan, từ từ đã.

Anh cứ thế kéo tay cô đi về phía nhà tắm, vừa đi vừa hí hửng nói:

- Khi nãy anh dùng gần hết nước nóng rồi. Bây giờ vợ tắm một mình, tí nữa không có nước cho anh tắm đâu. Chúng ta nên học cách tiết kiệm bởi tiết kiệm là quốc sách mà.