Chương 15

Editor: Mèo yêu Cá

Anh rũ mắt xuống, giấu đi ánh sáng trong mắt, "Tôi đã cảnh cáo cậu rồi."

Thẩm Dịch nghe thấy giọng nói của Phó Dư Hạc, quay đầu lại: "Sao cơ?"

"Xem ra cậu không nghe lời." Phó Dư Hạc nỉ non.

"Nghe gì anh?" Thẩm Dịch chỉ cảm thấy những lời anh nói khiến mình như thể lọt vào trong sương mù, nhưng trong miệng đã theo bản năng tách ra khỏi lý trí: "Anh Phó à, em rất nghe lời mà, lời của anh, sao em dám không nghe chứ."

"Vậy sao?" hai chữ này của anh lộ ra âm trầm lạnh lẽo.

Thẩm Dịch: "Đương nhiên."

Người đàn ông trên sô pha ngay sau đó đã dùng khuỷu tay chống nửa người trên lên, đầu óc đang say rượu càng lúc càng choáng váng, cộng thêm hành vi gần như "khıêυ khí©h" của Thẩm Dịch trước đây, hoàn toàn chọc giận Phó Dư Hạc, khiến anh gần như không muốn che giấu cảm xúc của mình.

"Anh..."

Thẩm Dịch mở miệng định nói, nhưng cậu còn chưa nói gì thì đã bị người đàn ông từ trên sô pha xoay người đè cậu xuống ghế số pha một cách vững vàng, phòng khách phát ra một tiếng trầm đυ.c.

Không thể coi thường trọng lượng của một người đàn ông trưởng thành, may mắn là Thẩm Dịch đã lui về phía sau một chút, nên đầu gối của Phó Dư Hạc mới không đập vào bộ phận quan trọng của cậu, mà là đè lên trên đệm ngồi.

Anh đang mặc áo choàng tắm, lúc cúi người xuống, vị trí của Thẩm Dịch là chỗ ngắm cảnh đẹp tốt nhất.

Phó Dư Hạc túm lấy cổ áo Thẩm Dịch, một tay chống xuống, chống đỡ cơ thể, anh nhẹ giọng hỏi: "Hửm? Cậu muốn nói gì?"

Thẩm Dịch cảm thấy có hơi khát nước.

"Em không muốn... nói gì cả. " cậu nói.

Phó Dư Hạc: "Sao lúc này miệng lại không nói nữa rồi?"

Thẩm Dịch: "..."

Phó Dư Hạc dời bàn tay đang nắm cổ áo cậu lên trên mặt, bóp cằm cậu: "Nói đi."

Thẩm Dịch mặc một chiếc áo phông màu đen bình thường, mái tóc đã gội được sấy khô, xõa xuống trán, rất có cảm giác như tự nhiên như ở nhà. Cảnh tượng tương tự này khiến trong đầu Phó Dư Hạc bỗng dưng hiện ra một hình ảnh, đó là lần đầu tiên Thẩm Dịch tới nhà anh, lần đầu tiên anh tìm Thẩm Dịch nói chuyện.

Nửa người trên của Thẩm Dịch trần trụi, sau đó mặc vào quần áo của mình.

Lúc ấy anh cũng không để ý lắm, mà lúc này lại bất chợt nhớ tới. Hôm đó trời mưa, ngoài cửa sổ có tiếng mưa rơi lộp độp, không khí mát mẻ ẩm ướt, thiếu niên đứng ở trong phòng của anh, tóc mới vừa tắm xong chưa khô, một giọt nước từ đuôi tóc màu đen của cậu rơi xuống, theo cằm thiếu niên trượt xuống, từ dưới cằm nhẵn nhụi tinh xảo của cậu chảy dọc xuống đến cổ và biến mất trong cổ áo phông màu đen.

Khóe môi của cậu mang theo ý cười, sau khi tắm xong bờ môi bị hun trở nên đỏ sẫm, thoạt trông mềm mại lại mê người, nhưng đuôi lông mày khóe mắt của cậu lại lộ ra vẻ kiêu ngạo ngông nghênh.

Cậu đứng ở cửa đưa lưng về phía anh, rồi đột nhiên quay đầu lại, khıêυ khí©h hỏi anh: "Nếu như em là gay thật, thì anh định thế nào."

Phải làm thế nào thì được đây...

Phó Dư Hạc không nặng không nhẹ nắm cằm Thẩm Dịch.

Khi đó, hễ là Thẩm Dịch có ý khác với Phó Trừng, tự nhiên anh sẽ muốn dạy cho cậu một bài học rồi.

Nhưng thoạt trông có lúc cậu giống, có lúc lại có lúc không giống. Ngẫm lại, càng giống là cố tình thể hiện cho anh xem, còn ý đồ của cậu là gì thì quá rõ ràng rồi.

Làm sao có thể để cho cậu khıêυ khí©h hoặc là sau khıêυ khí©h như vậy mà có thể chạy thoát dễ dàng được chứ.

Trên phương diện làm ăn Phó Dư Hạc đã quen kiểm soát mọi việc, anh không thể quen thuộc hơn với việc đối phương tới thăm dò mình. Mà tâm lý này cũng để lại dấu vết trong cuộc sống anh, ví dụ như hiện tại, sau khi bị khıêυ khí©h Phó Dư Hạc vô cùng khó chịu.

Phải giành lại quyền chủ động mới đúng, anh muốn cho Thẩm Dịch biết, có vài người không phải có thể dễ dàng để cậu trêu chọc.

"Anh, anh làm gì thế?" Thẩm Dịch bởi vì bị Phó Dư Hạc nắm cằm, cơ thể của cậu ngã về phía sau khẽ ngước đầu lên, đôi mắt rũ xuống, vẻ mặt này do cậu bộc lộ hơi lộ ra vẻ khinh miệt: "Như vậy không tốt lắm đâu, anh xem, áo choàng tắm của anh..."

Cậu không phát hiện nguy hiểm đang đến gần, hoặc là đã nhận ra, nhưng không thèm để ý, cậu cười nâng một bàn tay lên, đầu ngón tay vuốt vẻ cổ áo tắm của Phó Dư Hạc: "Sắp tuột rồi này..."

Anh im bặt, ý cười nơi đáy mắt cũng dừng lại.

Hơi thở đột ngột đến gần khiến cậu trước tiên là cảm nhận được cảm giác mất kiểm soát, sau khi cậu ngẩn người trong chốc lát, các giác quan của cơ thể mới chậm rãi truyền tin tức vào trong đầu óc của cậu.

Xúc cảm và lực tác động khi môi chạm vào khiến cho môi Thẩm Dịch tê dại vài giây, sau đó cảm thấy vừa đau vừa tê dại. Bên tai rất yên tĩnh, cậu ngửi thấy mùi thơm trên người Phó Dư Hạc, không biết đó là sữa tắm hay là dầu gội, mùi vị thoang thoảng, nhưng lại có cảm giác trầm ổn lại cấm dục.

Những vì sao trên tường đang nhẹ nhàng chuyển động.

Hơi thở của Phó Dư Hạc có chút nặng nề, tựa như hơi thở của dã thú, môi anh mềm mại giống như kem trên bánh ngọt Thẩm Dịch ăn hôm nay, mềm mại, ngọt ngào. Cậu nhịn không được hé môi ra liếʍ láp, sau đó, một trận tê dại truyền thẳng từ l*иg ngực đến xương cụt sau lưng.

Cậu giơ tay lên giữ cái gáy Phó Dư Hạc, hóa bị động thành chủ động.

Môi Phó Dư Hạc, thật là mềm.

Trong lúc hôn môi phát ra tiếng "chùn chụt" mập mờ, trong không khí tràn ngập nhiệt độ cực nóng, như thể bị đốt cháy, càng ngày càng nóng hơn.

Trên môi Thẩm Dịch trở nên ẩm ướt, Phó Dư Hạc cũng vậy, uống rượu xong đầu óc anh có hơi lâng lâng, sự buông thả vào lúc này không phù hợp với tác phong của anh, bất chấp hậu quả.

Bọn họ giống như hai con sói dữ đang chiến đấu, muốn đánh nhau thắng thua, bờ môi đang làm chuyện thân mật nhất, nhưng tay chân lại đang kiềm chế lẫn nhau.

Phó Dư Hạc bắt được cổ tay của Thẩm Dịch, Thẩm Dịch đè lên chân Phó Dư Hạc...Họ hôn nhau không thể tách rời, cháy bỏng, đầy say mê.

------

Hôn rồi, he he

Thẩm Dịch là kiểu cún con, dễ thương cực XD