Chương 10

Kỷ Hàn Quân không nói gì, vì hắn biết mỗi lần Tô Trạch nói những lời đó thì chỉ là nói miệng, cậu chưa bao giờ làm như vậy.

Cậu thiếu gia nhỏ của hắn hay nói những lời sắc bên, nhưng trái tim lại mềm như đậu phụ.

Tô Trạch với cái đầu tóc rối bù, đứng trên giường hướng về phía Kỷ Hàn Quân đang ở cạnh giường mà mắng mỏ xối xả.

“Cậu là đàn ông mà lúc nào cũng lắm chuyện, phiền chết đi được, cậu có hiểu không hả?”

“Tôi đã nói rồi, không cần cậu lo, không cần cậu lo có nghĩa là không cần cậu lo, hiểu không?”

“Từ hôm nay tôi sẽ khóa cửa phòng, cậu đừng hòng bước vào nữa.”

Bình thường là Kỷ Hàn Quân mang quần áo đến cho cậu, gọi cậu dậy mỗi khi cần. Vì để tiện, Tô Trạch chưa bao giờ khóa cửa phòng ngủ.

Kỷ Hàn Quân che giấu những cảm xúc cuồn cuộn trong đôi mắt, nhìn cậu thiếu gia nhỏ trước mặt đang chống nạnh, chỉ tay vào hắn mà mắng, hắn khẽ cười một tiếng.

“Vậy thì khóa đi.”

Kỷ Hàn Quân ôm cậu vào lòng rồi bước thẳng vào phòng tắm, một tay giữ chặt người, tay kia lấy khăn trên giá.

Nhìn Kỷ Hàn Quân có vẻ hơi gầy yếu, nhưng người yếu ớt lại là Tô Trạch, ôm lên cũng chẳng nặng chút nào.

“Đồ khốn, ai cho phép cậu ôm tôi hả!!”

Sự vùng vẫy của Tô Trạch khiến ánh mắt Kỷ Hàn Quân tối sầm lại, giọng nói của hắn khàn đặc.

“Thiếu gia không nghe lời, tôi sẽ gọi điện cho mẹ cậu.”

Đúng vậy, Tô Trạch trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ mẹ mình.

Từ nhỏ mẹ đã rất nghiêm khắc với cậu, coi cậu là người thừa kế hoàn hảo nhất để đào tạo, nhưng không hiểu sao từ nhỏ sức khỏe cậu luôn yếu, lúc nào cũng phải uống thuốc.

Mẹ cậu nói rằng nếu cậu không chăm sóc bản thân, bà sẽ sinh thêm một em trai hoặc em gái.

Từ nhỏ cậu đã nhận hết sự cưng chiều, nếu trong nhà có thêm một đứa trẻ, chắc chắn sẽ chia mất tình yêu của bố mẹ.

“Kỷ Hàn Quân, cậu giỏi lắm.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Trạch giận đến phồng lên, cậu cầm lấy bàn chải đánh răng đã được chuẩn bị sẵn, bắt đầu vệ sinh cá nhân, trong khi Kỷ Hàn Quân đứng bên cạnh nhìn cậu.

Khi xuống lầu ăn sáng, Tô Trạch vừa cắn thìa vừa nhìn ra ngoài, những người giúp việc mới trồng thêm hoa hồng trong vườn nhà.

“Hôm nay thiếu gia không có lớp, ăn xong cậu có muốn ra xem các giống hoa hồng mới không?” Dì Lưu với khuôn mặt hiền từ bước tới, trong tay ôm một chiếc bình cắm đầy hoa hồng đỏ rực.

Tô Trạch thích nhất là hoa hồng, vì thế cả trang viên trồng toàn hoa hồng.

Sau khi ăn xong, Tô Trạch đặt thìa xuống. Kỷ Hàn Quân định tiến lên lau miệng cho cậu, nhưng dì Lưu vội vàng xông đến, giật lấy khăn giấy từ tay Kỷ Hàn Quân rồi lau cho cậu.

Khi còn nhỏ, Tô Trạch được nuôi dưỡng trong nhung lụa, có người kiên nhẫn đút ăn, giúp lau miệng, đi đâu cũng có người bế.

Mọi người không biết, nhưng dì Lưu biết rõ.

Tô Trạch là trẻ sinh non, vì thế sức khỏe cậu mới yếu như vậy. Khi hoán đổi với đứa con của chủ nhân, đã tốn rất nhiều công sức.