Chương 3

Kỷ Hàn Quân mặt không biểu cảm, ánh mắt găm chặt vào bàn tay của dì Lưu đang đặt trên chân Tô Trạch, như thể đang cố gắng kiềm chế điều gì đó.

Thấy Kỷ Hàn Quân không lên tiếng, dì Lưu lập tức nổi giận, giơ tay định đánh.

Tô Trạch khó chịu đứng bật dậy, giật lấy khăn từ tay dì Lưu rồi ném mạnh lên bàn, tạo ra tiếng động lớn. Dì Lưu hoảng sợ, lùi lại một bước ngay lập tức.

“Kỷ Hàn Quân chỉ có tôi mới được đánh. Dù bà là mẹ của cậu ta cũng không được. Cậu ta là con chó của tôi.”

Kỷ Hàn Quân khẽ run nhẹ mi, sau đó ngẩng đầu nhìn Tô Trạch, trong mắt lộ rõ sự chiếm hữu sâu sắc và một tia khao khát thoáng qua.

“Ngày nào cũng phiền phức quá, tôi đi học đây.”

Tô Trạch phẩy tay, ngay lập tức có người giúp việc bước tới lau tay cho cậu bằng khăn giấy ướt. Lau xong, cậu giật lấy balo của mình và bước ra cửa.

Biết trước những chuyện sắp xảy ra, không biết điều đó có thể gọi là may mắn hay không.

Nam chính là Kỷ Hàn Quân, nữ chính là Cố Lệ Sanh.

Nếu cậu nhớ không nhầm, trong vài ngày tới, Cố Lệ Sanh sẽ chuyển đến lớp của Kỷ Hàn Quân.

Cậu không rõ diễn biến chi tiết mối quan hệ của họ, nhưng chỉ biết rằng sau này, Kỷ Hàn Quân sẽ chống lại cậu vì cô gái đó.

Điều này không hay chút nào.

Cậu không chỉ cần giữ mạng, mà còn phải tiếp tục bắt nạt Kỷ Hàn Quân.

Chỉ nghĩ đến việc sau này Kỷ Hàn Quân sẽ bẻ gãy tứ chi của mình rồi ném xuống biển cho cá ăn là cậu đã thấy tức giận.

Sau một ngày học tập, Tô Trạch đến nhà ăn. Trường đại học này nổi tiếng khắp nơi vì đồ ăn ngon.

“Tô Trạch, mấy viên thịt chiên hôm nay tôi để hết cho cậu rồi đấy.”

Giang Mộc vừa bưng khay cơm vừa đứng ở khu lấy thức ăn gọi lớn về phía Tô Trạch. Tô Trạch giơ tay làm dấu “ok” rồi tìm một chỗ ngồi xuống, vừa lúc nhìn thấy Tống Cầm Cầm.

Tống Cầm Cầm diện chiếc váy ngắn cao cấp, trông như một bông hoa trắng tinh khiết không vướng bụi. Là hoa khôi của trường, cô vừa bước vào đã thu hút vô số ánh mắt của các nam sinh. Nhưng lần này, Tô Trạch chẳng buồn quan tâm.

Trước đây, khi có ai đó nhìn Tống Cầm Cầm, cậu hận không thể móc mắt họ ra để cấm họ ngắm cô ấy. Nghĩ lại, thật ngu ngốc làm sao.

Cả ngày không thấy Tô Trạch trả lời tin nhắn, Tống Cầm Cầm có chút lo lắng. Dù sao trong số những người theo đuổi cô, chẳng ai có thể sánh bằng Tô Trạch.

Tô Trạch là con trai duy nhất của nhà họ Tô, tương lai sẽ thừa kế toàn bộ tập đoàn của gia đình, đúng chuẩn công tử nhà giàu.

“Tô Trạch, hôm nay sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi vậy? Cậu thấy chiếc váy mới của tôi có đẹp không? Nhưng tiếc là tôi chưa có đôi giày nào phù hợp. Sau giờ học, chúng ta đi dạo mua một đôi nhé.”

Lời lẽ quen thuộc khiến Tô Trạch đảo mắt. Chiếc váy này chẳng qua chỉ là cái cớ để cô ta kéo cậu đi mua sắm, còn cậu sẽ là người trả tiền.

Trước đây, tại sao cậu lại mù quáng mà không nhận ra ý đồ của Tống Cầm Cầm chứ?

“Cô muốn mua giày thì tự đi mà mua, nói với tôi làm gì?”