Chương 31

Ngay cả màn hình khóa của máy tính cũng là hình ảnh Tô Trạch ngủ một cách yên bình và ngoan ngoãn.

Kỷ Hàn Quân, mặt đỏ ửng, đắm đuối nhìn chằm chằm vào người trên màn hình, nhưng tay vẫn không ngừng hoạt động.

Hắn rất mong chờ, nếu một ngày nào đó Tô Trạch phát hiện ra bí mật này, liệu cậu chủ nhỏ của hắn sẽ có biểu cảm như thế nào? Sẽ đuổi hắn đi hay là bỏ chạy?

Hắn rất mong đợi.

Bên ngoài, Tô Trạch chỉ vừa thoáng lơ là đã không thấy bóng dáng của Kỷ Hàn Quân đâu nữa. Điều này khiến cậu nghĩ rằng Kỷ Hàn Quân chắc chắn đang trốn việc.

“Dì Lưu, lát nữa tìm người trồng nốt mấy cây hoa này nhé, tôi ra ngoài một lát.”

Dì Lưu vừa đi chợ về, vừa hay gặp Tô Trạch đang chuẩn bị ra ngoài, tay bà xách theo toàn những món mà Tô Trạch thích ăn.

“Thiếu gia, hôm nay trời nắng gắt lắm, cậu đừng ra ngoài.”

Dạo gần đây, trên các bản tin thường xuyên đưa tin về tình trạng thời tiết cực đoan dễ khiến người ta bị sốc nhiệt. Dù vẫn chưa đến kỳ nghỉ, nhưng thời tiết đã nóng đến mức không chịu nổi.

“Không sao đâu, tôi đi một chút rồi về.”

Tô Trạch ra ngoài để kiểm tra khu đất mà cậu mới mua, gần đây cậu đã tìm nhiều nhà thiết kế đến giúp cậu lên ý tưởng xây dựng ngôi nhà. Các nhà thiết kế đã đưa ra các bản vẽ, và cậu còn mời cả thầy phong thủy đến để kiểm tra xem có điều gì cần tránh hay không, phần còn lại sẽ từ từ tiến hành xây dựng.

Hôm nay trời thật sự rất nóng, vừa xuống xe, Tô Trạch đã cảm thấy như bước vào một cái lò hơi lớn.

Trong núi có vẻ mát hơn một chút. Tô Trạch theo thầy phong thủy đi từ đỉnh núi này sang đỉnh núi khác. Sau khi xem xét phong thủy và tử vi, thầy nói rằng số mệnh của cậu có một kiếp nạn, và sau khi vượt qua, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đời của cậu.

“Thầy ơi, kiếp nạn này có cách nào phá giải không?”

Thầy phong thủy trước đây vốn chỉ là một người chuyên xem bói, những người lớn tuổi trong vùng đều thích tìm đến ông để xem. Ông xem người, có người thì ông lấy tiền, có người thì không.

Vị thầy phong thủy này khoảng 50 tuổi, nhưng mái tóc đã bạc trắng. Ông nhìn sâu vào Tô Trạch trước mặt rồi lắc đầu.

“Không thể phá giải được, đây là kiếp nạn định sẵn trong số mệnh của cậu. Nhưng may mắn thay, cậu có một người bên cạnh, người đó có thể bảo vệ cậu suốt đời.”

Phần đầu thì Tô Trạch còn tin, nhưng đến câu cuối về việc có một người bảo vệ cậu suốt đời thì cậu không tin chút nào.

Có lẽ suốt đời này cậu chỉ là một nhân vật phụ, dù đã thức tỉnh rồi thì cũng chẳng có ai bảo vệ cậu suốt đời được.

Cậu biết tính cách mình khó ưa, được nuông chiều nên phát sinh thói hư tật xấu, chẳng ai có thể chịu đựng nổi lâu dài.

Thầy phong thủy dẫn cậu đi một vòng quanh núi, xem xét dòng nước, và thậm chí còn vào thăm một ngôi làng nhỏ gần đó.

Ngôi làng này thật sự rất nghèo, dù chỉ là một ngôi làng nhỏ, nhưng người dân ở đây khá đông, áo quần họ mặc rách rưới, đầy những miếng vá chồng lên nhau.

Vừa bước vào làng, Tô Trạch nhận được nhiều ánh mắt tò mò dõi theo. Cậu ăn mặc sạch sẽ, toát lên vẻ quý tộc, ai nhìn cũng biết cậu là thiếu gia nhà giàu.

Những ngôi nhà ở đây cũng rất tồi tàn, nhiều mái nhà còn bị thủng lỗ.

Tô Trạch nhíu mày, gọi điện thoại yêu cầu đội cung cấp vật liệu đẩy nhanh tiến độ.

Những nơi này quá xa xôi, đến cả việc đi học cũng là một vấn đề, không chỉ thiếu cơ sở vật chất, mà người dân còn không có tiền để cho con đi học.

Tô Trạch nhìn thấy hai đứa trẻ đứng ở trước cửa nhà, trông chừng sáu bảy tuổi, đúng độ tuổi để đi học.

“Thầy ơi, thầy thấy nếu xây một ngôi trường ở đây thì thế nào?”

Thầy phong thủy vuốt râu, nhìn vào chiếc la bàn trong tay, rồi gật đầu.

“Có thể.”

Ông đã gặp không ít người giàu có, nhưng chưa từng gặp ai có ý định xây trường học ở một nơi hẻo lánh như thế này. Không vì lợi ích gì, mà chỉ vì muốn những đứa trẻ nơi đây có thể được đến trường.

Nghe nói thiếu gia nhà họ Tô sinh tính ngỗ ngược, kiêu căng, nhưng cậu ấy cũng có một trái tim biết nghĩ cho người khác.

“Thiếu gia, rồi cậu sẽ nhận được phúc báo thôi.”

“Cảm ơn thầy.”