Chương 14

Vào bữa sáng ngày hôm sau, Khương Ninh kể chuyện này cho Yến Nhất Tạ nghe, nhờ quản gia giúp mình chuyển thỏa thuận dọn khỏi nhà mà ba Khương đã ký cho Luật sư Quách.

Cô vừa ăn cháo yến mạch vừa tươi cười rạng rỡ nói: "Mặc dù trên pháp luật là ba tôi thuộc tình huống bị lừa ký hợp đồng, lúc lên tòa có thể xin thẩm phán hủy bỏ hợp đồng. Nhưng chẳng phải vẫn còn có Luật sư Quách sao? Nhất định Luật sư Quách có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết."

"Ngoài ra, ba tôi là người cực sĩ diện, rất kiêng kị miệng lưỡi của mọi người. Tôi cảm thấy ông ta sẽ không nói ra chuyện bị một con nhóc lừa đâu."

"Nói tóm lại, ông ta chắc chắn ăn hết cú này rồi."

Quản gia nhìn đôi mắt đen láy sáng ngời và vẻ mặt lanh lợi của Khương Ninh, trong lòng thầm nhủ, cậu chủ có may mắn gì mà nhặt được một cô bé lanh lợi như vậy.

Cái tính có thù tất báo giống hệt như cậu chủ, sư xuất đồng môn*.

* ý chỉ hai người xuất sư cùng một thầy

Yến Nhất Tạ ngoài cười nhưng trong không cười: "Cho nên đây là nguyên nhân cậu chạy tới đây ăn ké bữa sáng?"

Từ khi Khương Ninh bước vào cửa biệt thự được một lần, cô nhóc này giống như một tên cướp quen đường, tiến quân thần tốc một cách đường hoàng.

Sáng sớm tinh mơ hôm nay, Yến Nhất Tạ vừa mở mắt đã nhìn thấy Khương Ninh xuất hiện trong phòng cậu, đứng bên cạnh giường nở nụ cười, cúi người dùng lông chim quét khẽ lên mặt cậu.

Đã nhiều năm qua, tới cả quản gia cũng rất ít khi bước vào phòng của cậu dù nửa đêm cậu gặp ác mộng.

Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt phóng to của Khương Ninh thì đương nhiên cậu sẽ hoảng sợ.

Dù cho là người lạnh lùng bình tĩnh đến đâu thì cũng sẽ bị hành động của Khương Ninh làm cho trở tay không kịp.

Cậu lập tức đen mặt lấy gối dưới đầu đập mạnh qua, bảo cô lập tức cút ra ngoài.

Khương Ninh lại nằm trên mặt đất, bắt đầu vịt giả làm hoa.

... Khiến người ta tức giận mà lại không làm sao được.

“Đừng keo kiệt vậy.” Khương Ninh vẫn cười, nói với Yến Nhất Tạ: “Đâu phải là tôi không có cống hiến gì. Mấy ngày trước tôi còn đem đồ ăn sáng cho cậu nữa, như vậy có thể coi như là bù trừ lẫn nhau.”

Yến Nhất Tạ chế nhạo: "Bữa sáng bỏ vào thùng rác và Mãn Hán toàn tịch(1) có thể coi là bù trừ cho nhau?"

“Đó là do cậu không ăn mà thôi, đâu phải tôi không đem cho cậu.” Khương Ninh dùng đũa gắp một viên sủi cảo tôm thủy tinh(2) bỏ vào miệng, phồng má: “Nếu cậu muốn ăn thì ngày nào tôi cũng đem cho cậu ăn ha?"

Quản gia thấy khi cô bé nói đến "mỗi ngày", lông mày của cậu chủ giật rất khẽ, gần như không thể nhận ra.

Yến Nhất Tạ phục hồi tinh thần, tiếp tục chế nhạo: "Tôi thiếu chút cơm thiu kia của cậu à?"

Khương Ninh: "..." Hôm nay không thể nào hàn huyên tiếp được nữa rồi.

Có khi nào thằng nhóc này xuống mồ rồi vẫn phải khắc lên bia mộ mình dòng chữ "Khương Ninh chết giẫm là đồ lừa gạt, hủy hoại tuổi thanh xuân của tôi bằng cơm trắng qua đêm!" không nhỉ?

"Chuyện hôm qua không được nhắc lại, chúng ta vui vẻ cho nó trôi qua đi không được sao?" Khương Ninh cười khan nói, đứng dậy múc cho Yến Nhất Tạ một chén sủi cảo nóng hôi hổi: "Xem sủi cảo này nè, tròn thiệt tròn."

Yến Nhất Tạ lạnh mắt nhìn cô.

Khương Ninh dùng muỗng khuấy mấy cái trong chén, nhưng vẫn cảm thấy hơi nóng, vì vậy theo bản năng lại thổi thêm hai hơi.

Cô nghiêng người về phía Yến Nhất Tạ.

Hai người ở rất gần, vầng trán trắng nõn của Yến Nhất Tạ phảng phất hơi thở của cô gái trẻ.

Cứ như thể ai đó đang khuếch trương tiếng "vù vù" nói bên tai.

Cảm giác ngứa ran giống như mực đậm rơi vào hồ, bất ngờ không kịp đề phòng nên chỉ giây lát đã lan rộng khắp một vùng.

Yến Nhất Tạ tức khắc giận tím mặt: "Tránh xa tôi ra!"

Khương Ninh khó hiểu nhìn hắn, cảm thấy hình như cậu bị bệnh nặng ở đâu đó cũng nên.

Cô đành đặt cái chén sủi cảo xuống: "Tránh xa thì tránh xa, cậu tự thổi đi, nóng chết cậu."

Sau khi thân thiết với chàng trai này một thời gian dài, cô đã không còn thận trọng như lúc đầu nữa.

Một bữa ăn gà bay chó sủa, nhưng trong trí nhớ của quản gia từ trước tới nay, kể từ khi cậu chủ bị đưa đến tòa lâu đài cô liêu bên bờ biển này, lần đầu tiên trong lịch sử, thời điểm dùng bữa sáng không còn u tịch, yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng dao nĩa chạm đĩa nữa.

Ông nhìn cô gái vui vẻ hoạt bát và cậu chủ với vẻ mặt vô cảm, không khỏi âm thầm nở nụ cười.

Ăn sáng xong, Khương Ninh vẫn đang cố gắng thuyết phục Yến Nhất Tạ đi học.

Cậu cứ ba ngày câu cá, hai ngày phơi lưới chứ chẳng thường xuất hiện ở trường, thậm chí còn không xin phép nghỉ bệnh, vậy mà trường học vẫn chưa đuổi học cậu, thần kỳ thiệt!

Trừ khi nhà họ Yến đã tặng tòa nhà cho trường học.

"Nếu cậu đi học, chờ tôi chuyển lớp là chúng ta có thể học chung một lớp rồi." Khương Ninh nắm lấy tay vịn xe lăn không cho cậu lên lầu, huyên thuyên: "Hơn nữa, gần đây trời có gió lớn, sẽ có bạn thả diều trên sân thể dục, thỉnh thoảng rơi vào hành lang, chơi rất vui."

Yến Nhất Tạ tích chữ như vàng, lạnh lùng phun ra bốn chữ: "Không có hứng thú."

Khương Ninh đau lòng mà vỗ ngực giậm chân: "Nếu không bao giờ đi học thì cậu có thể hoàn thành chương trình giáo dục được à? Tương lai cậu sẽ trở thành người thất học đó?"

“Tôi thất học?” Trên trán cậu hiện ra ba vạch đen.

Quản gia cười nói: "Không bằng để tôi làm trọng tài phân xử?"

Khương Ninh có ý khoe khoang trước mặt Yến Nhất Tạ nên lập tức giơ hai tay tán thành: "Được, nhanh lên, sắp hết giờ rồi, tôi phải đi học."

Quản gia nhanh chóng lên lầu, lấy trong phòng làm việc một ít sách bài tập và hai cây bút, hai tờ giấy, nói: "Cùng một câu hỏi, xem bạn Khương và cậu chủ, ai sẽ trả lời câu hỏi đúng trước."

Khương Ninh nhìn lướt qua ba cuốn sách trong tay chú quản gia, đó là Hình học Trung học cơ sở, Olympic Toán học Trung học phổ thông và Toán Cao cấp Đại học.

Cô quyết định chọn Olympic Toán học Trung học phổ thông.

Chọn phạm vi đại học thì quá bắt nạt một cậu bé mười lăm tuổi, chọn kiến thức trung học cơ sở thì lại không thể hiện được sự dũng mãnh của cô. Vì muốn để cho cậu phải sửng sốt và ngưỡng mộ, cô thực sự đã rất nhọc lòng.

Quản gia khẽ cười, nói: "Được thôi, tôi sẽ chọn ngẫu nhiên hai đề bài và viết chúng ra giấy trắng."

“Chờ một chút!” Khương Ninh lập tức nói: “Cho cháu chọn một đề, nếu không thì làm sao cháu biết chú có thể đã thông đồng với cậu chủ nhà chú mà lựa chọn một đề đã làm rồi hay không chứ?"

Yến Nhất Tạ: "..."

Yến Nhất Tạ không đành lòng nhìn thẳng mà xoay đầu đi: "Để cậu ấy chọn."

Vì vậy, quản gia đưa cuốn sách Olympic Toán học Trung học phổ thông cho Khương Ninh. Khương Ninh vừa lật sách vừa bắt ép Yến Nhất Tạ nhìn cô: "Thật ra cậu có thể nhìn tôi mà. Nhìn đi, tôi không gian lận đâu. Tôi lật ngẫu nhiên thôi."

Sau một thời gian dài quăng quật, hai đề bài cuối cùng cũng được chép ra trang giấy trắng.

Khương Ninh kéo ghế dựa tới bàn ăn rồi ngồi xuống, cầm một cây bút gel lên, xắn tay áo, chuẩn bị làm một trận đánh lớn.

Bỗng nghe thấy thiếu niên bên cạnh lười biếng liếc nhìn đề bài trên tờ giấy, nói: "Đáp án là -2."

Cô: "..."

Khương Ninh dành ba phút làm bài, kết quả là -2.

Cái quái gì thế! Không phải quanh năm cậu không đi học sao? Khương Ninh tức giận nói: "Lại một đề nữa."

Lần này khi Yến Nhất Tạ cầm tờ giấy lên để đọc đề bài, Khương Ninh vừa đọc đề bài vừa hát "Dù chết vẫn yêu*" làm phiền cậu.

*Một bài hát của Trung Quốc

Yến Nhất Tạ: "..."

Nhưng vẫn không quá ba giây, Yến Nhất Tạ nói: "2004."

Khương Ninh bấm máy tính kêu răng rắc, kết quả tính toán vẫn khớp với những gì cậu nói.

Khương Ninh: "..."

Khương Ninh không thể bình tĩnh tiếp nhận kết quả này, quay đầu nói với quản gia: "Chú, chú nói thật cho cháu biết đi, cậu ta có gian lận không?"

Quản gia cười nói: "Cậu chủ có năng lực tính nhẩm rất tốt, e là cháu không thể nào so với cậu ấy đâu. Nhưng bạn Khương à, cháu đã rất nhanh rồi. Với những đứa nhỏ khác bằng tuổi cháu, đừng nói là Olympic Toán Phổ thông, ngay cả Olympic Trung học cơ sở cũng không thể làm được hai đề đâu."

“Tiếp đi, thêm một đề nữa.” Khương Ninh không có tự tin nói lời này. Cô lấy ra đề đại học phía dưới, yếu ớt nói: “Thi cái này.”

Chưa tới ba giây.

Chàng trai ấy nói: "Không có cách giải."

Khương Ninh còn đang loay hoay tìm kiếm hướng dẫn, cô không tin vào chuyện ma quỷ này nên tập trung tính toán.

Yến Nhất Tạ nhìn cô chằm chằm mấy giây, bất thình lình nói: "Nhân với 2."

Khương Ninh vô thức làm theo lời cậu nói, chỉ mấy giây sau mới nhận ra cậu đang quấy nhiễu cô.

Yến Nhất Tạ lại nói: "Cậu vẽ sai đường phụ rồi."

Đầu bút Khương Ninh cong lên: "..."

“Câm miệng!” Khương Ninh che lỗ tai.

Yến Nhất Tạ không hề lay chuyển, tiếp tục đột ngột nói: "Vẽ thêm một đường phụ."

Khương Ninh: "Không nghe không nghe Vương Bát niệm kinh*."

*ngôn ngữ mạng, ý muốn nói "Dù bạn nói gì tôi cũng không nghe"

Đừng có thù tất báo như vậy chứ?

Dưới sự can thiệp của Yến Nhất Tạ lần này, tính toán thật sự khó khăn hơn nhiều.

Khương Ninh không nói được lời nào, cũng chẳng buồn nói nữa. Khương Ninh muốn làm một trận đánh lớn lúc trước giờ đã biến thành Khương Ninh nhỏ yếu bất lực. Cô chỉ muốn mau chóng chạy trốn mất dạng khỏi đây mà thôi.

Khương Ninh không nói không rằng mà cầm cặp sách và chạy khỏi hiện trường xấu hổ với tốc độ 800 mét.

Yến Nhất Tạ quay xe lăn, nhìn bóng dáng cô đi xa.

Không biết có phải là ảo giác của quản gia hay không, khóe miệng thiếu gia dường như nhếch lên một chút.

Nhưng nụ cười này rất yếu ớt, đến nỗi gần như không thể phát hiện được, nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi.

Ngay khi Khương Ninh rời đi, biệt thự nhanh chóng trở nên vắng vẻ, giống như rạp hát người đi nhà trống.

Yến Nhất Tạ yên lặng một lát, đột nhiên hỏi: "Chú có biết bây giờ chỗ nào có bán diều không?"

Tác giả có điều muốn nói:

Ninh Ninh: Không phải là cậu muốn khắc trên bia mộ mình: "Khương Ninh chết giẫm là đồ lừa gạt, dùng cơm trắng qua đêm hủy thanh xuân của tôi!" đấy chứ?

Yến Yến: Có thể cân nhắc một chút.

Ninh Ninh: ...

(1) Mãn-Hán Toàn Tịch hay Đại tiệc hoàng gia Mãn-Hán tương truyền là một đại tiệc kết hợp các món ăn đặc sắc của người Mãn và người Hán, được bắt nguồn từ triều đình của nhà Thanh và ban đầu là một bữa tiệc cho sinh nhật 66 tuổi của Hoàng đế Khang Hy.

(2) sủi cảo tôm thủy tinh