Chương 2: “Đừng có cản trở.”

Edit+Beta: Selbyul YangKhương Ninh nhanh chóng nói: “Vừa nãy tôi muốn giúp cậu!”

Sau khi linh hồn chứng kiến những chuyện rõ ràng ngay trước mắt đó, thì Khương Ninh biết chàng trai trước mặt này chính là ân nhân cứu mạng của mình, cũng biết là từ nhỏ anh đã bị người khác coi là con quái vật trong toà pháo đài cổ xa rời nhân thế, nhìn anh với ánh mắt thương hại và trào phúng, đương nhiên anh vô cùng nhạy cảm đối với điều này.

Vì vậy Khương Ninh lại nói: “Cậu yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không chế giễu cậu đâu.”

Càng nói càng cảm thấy những lời mình nói cứ quái quái, nên cô lại vội vàng bổ sung:

“Không chỉ với cậu, mà làm một học sinh ba tốt* của thế kỉ 21, tôi tuyệt đối sẽ không kì thị bất cứ một người tàn tật nào.”

(*) Ba tốt: học tập tốt-đạo đức tốt-thể dục tốt

Kết quả ánh mắt chàng trai đang nhìn cô chằm chằm đông kết thành băng.

Khương Ninh: “…”

Yến Nhất Tạ chậm rãi bỏ cái túi đựng rượu thuốc vào cái bọc bên trái xe lăn, sau đó đặt ngang chiếc ô đen trước người, dùng ngón tay thon dài tái nhợt cài chiếc khuy ở phía trên, bỗng nhiên biểu cảm không thay đổi mở miệng: “Trước khi mấy người chết, thì có người nào muốn xin lỗi không?”

Khương Ninh sửng sốt, sau đó mới phản ứng được là lời này không phải đang nói mình.

Cô quay đầu lại, nhìn theo ánh mắt của quản gia, thì thấy trên con dốc cạnh bờ biển có mấy chàng trai cà lơ phất phơ đi xuống, thoạt nhìn lớn tuổi hơn cô và Yến Nhất Tạ.

Cầm đầu là một tên xăm trổ trên cánh tay, vẻ mặt côn đồ nở nụ cười, thoạt nhìn hơi quen.

Tên con trai xăm trổ cười hì hì mở miệng: “Xin lỗi á hả? Buồn cười chết mất, mày đang nằm mơ đấy à?”

Mọi người ở bên cạnh hắn ta cười ha ha.

“Một thằng què, lại còn gan dạ như vậy? Đã nói sớm là giao phí bảo vệ ra rồi sẽ cho mày đi, mày lại còn không nghe? Cẩn thận tao gặp mày một lần thì đánh một lần đấy.”

Khương Ninh biết người đó là ai, hắn là tên đại ca rất nổi tiếng ở trường trung học dạy nghề bên cạnh, thường xuyên tới trường trung học Số 1 thu phí bảo vệ, còn có rất nhiều nam sinh bị bọn họ chặn trong ngõ nhỏ.

Yến Nhất Tạ chẳng buồn lặp lại, anh đẩy xe lăn chầm chậm đi lên trước.

“???Anh ta muốn làm gì vậy?” Khương Ninh hỏi.

Nhưng mà người quản gia mặc âu phục màu đen không để ý tới cô.

“Ái chà, tên tàn tật này gan lớn đấy, đừng nói là mày nghĩ sau lưng mày có người lớn, còn có chiếc ô để tự vệ đấy nhé, bọn tao có sáu người lận đấy.”

Tên con trai xăm trổ áng chừng cây côn sắt trong tay một chút, rồi dùng giọng điệu kiêu ngạo rất ‘tự cho mình là đúng*’ nói: “Cẩn thận không chỉ mất đôi chân, mà hai tay cũng tàn phế luôn đó.”

(*中二病: Trung nhị bệnh/Chuunibyo: một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì, khoảng năm 2 Trung học cơ sở, ý chỉ những thiếu niên ở thời kì trưởng thành,có những hành động và ý nghĩ quá mức tự cho là đúng. Tại Việt Nam mọi người thường gọi là “hội chứng tuổi dậy thì” hay “hội chứng tuổi teen”.)

Vài người cười hì hì đứng vây quanh Yến Nhất Tạ.

Người quản gia mặc âu phục màu đen chắp tay ra sau, mắt nhìn phía trước, đứng thẳng tại chỗ không nhúc nhích như một bức tượng điêu khắc.

Lòng Khương Ninh nóng như lửa đốt, cô kéo quản gia về phía bên kia: “Chú tên là gì vậy? Chẳng phải chú là quản gia của cậu ấy sao, sao lại không giúp cậu ấy thế?”

Lúc này ánh mắt của quản gia mới hơi dịch chuyển, ông nhìn cô một cái, rồi nói thản nhiên: “Cô bé à, cháu không biết rồi, cậu chủ tinh thông karate và kiếm đạo* của Nhật Bản, tôi qua đó cũng chẳng có ích gì, vừa nãy có lẽ là mấy người kia đánh lén sau lưng cậu ấy, nếu không thì cậu ấy sẽ không bị đẩy xuống.”

(*) Kendō (Kiếm đạo)/ けんどう Ken có nghĩa là kiếm, Do có nghĩa là đạo; Kendo – Kiếm đạo hay Đạo dùng kiếm, là một môn võ thuật đánh kiếm hiện đại của Nhật Bản, phát triển từ các kỹ thuật truyền thống của kiếm sĩ Nhật, ví dụ như kenjutsu Katori Shintō-ryū. (Nguồn: Wikipedia)

Dường như là ngạc nhiên vì một người như cô lại có chút quan tâm đến cậu chủ, quản gia lại nhìn cô thêm một cái.

Vừa dứt lời, thì bên kia đã biến thành một vùng lặng ngắt như tờ.

“…”

Khương Ninh quay đầu lại thì nhìn vài người đã nằm rải rác trên mặt đất, tất cả đều ôm lấy chân, vẻ mặt vừa hoảng sợ vừa đau đớn như bị gãy xương vậy.

Chiếc ô màu đen bình thường đó, nhanh như một thanh kiếm, sắc bén như cơn gió đến từ phương bắc.

Chàng trai mặc đồ trắng lưng thẳng như thân trúc, ngón tay tái nhợt như không có máu phủ lên chỗ khuy cài ô, liếc về phía hai người vẫn đang còn trợn mắt há hốc mồm, nhẹ nhàng nói: “Hai người cũng không muốn xin lỗi à?”

“Không, không không không.” Hai người kia nói lắp bắp: “Xin, xin lỗi cậu, bọn tôi không nên, không nên bắt nạt cậu.”

“Thế à?” Yến Nhất Tạ cười nhạo một tiếng: “Bắt nạt tôi, mấy người cũng xứng sao?”

Sắc mặt hai người kia càng thêm trắng bệch, không rảnh để ý tới những người đang nằm trên đất, xoay người chạy nhanh như chớp, một người trong số đó bị ngã một cái, được người còn lại đỡ dậy kéo nhau chạy như điên.

Khương Ninh: “…”

Lúc này quản gia mới di chuyển.

Ông sải bước đi qua, xách áo tên con trai xăm trổ đang không đứng dậy nổi lên, rồi kéo cậu ta về phía bờ biển, tên con trai xăm trổ hét toáng lên cả một đường.

Bên bờ biển còn có không ít trẻ con đang chơi đùa, thậm chí còn có người lớn, hoặc là che miệng hoảng sợ nhìn về phía bên này, hoặc là không dám xem trò hay mà vội vàng rời khỏi.

Giây tiếp theo, sóng biển cuồn cuộn đánh tới, quản gia không nói lời nào mà dí đầu tên con trai xăm trổ vào nước biển.

Tên con trai xăm trổ không hét lên nổi, hai tay hai chân không ngừng vùng vẫy trên đất, nhưng người quản gia với thân hình cao lớn tựa như nham thạch, chẳng chút sứt mẻ.

Chàng trai mặc áo trắng quần trắng đẩy xe lăn đi qua, nhìn mặt biển phía xa xa đan được ánh hoàng hôn chiếu rọi, hỏi: “Thời gian nín thở lâu nhất của một người bình thường là bao nhiêu?”

Quản gia cũng không quay đầu mà đáp: “Từ ba đến năm phút, nhưng với tên vô tích sự này, có lẽ chỉ có thể nín được một hai phút.”

“Có thể chặn tôi lại giữa đường thì cũng chẳng phải là loại vô dụng gì đâu, tôi thấy cậu ta có thể nín được một tiếng đấy, chú thấy sao?” Yến Nhất Tạ vừa dùng đỉnh ô chọc mông tên con trai xăm trổ, vừa ngẩng đầu lên nói hời hợt.

Tên con trai xăm trổ giãy giụa mạnh hơn, dùng cả hai tay lẫn hai chân, sợ hãi tuyệt vọng đào ra một cái hố to trên bờ biển.

Không biết qua bao lâu, chàng trai yếu ớt dùng tay ra hiệu, lúc này quản gia mới thả lỏng tay.

Tên con trai xăm trổ đã không dám quay đầu lại liếc nhìn con quái vật ở phía sau, hắn ta được bạn bè đỡ dậy, rời khỏi nơi này nhanh như trốn thủy quái, bảo là run lẩy bẩy cũng không đủ miêu tả.

Khương Ninh: “…”

Cô đứng trên con dốc nhìn toàn bộ quá trình, hồi lâu sau mới chậm rãi nuốt nước bọt một cái.

Nếu không phải trong thân xác này của cô đã là người trưởng thành, thì bây giờ cô cũng sẽ chạy như điên về nhà gọi mẹ.

Tất cả mọi thứ đều không giống như trong tưởng tượng của cô.

Kiếp trước khi cô nhìn thấy Yến Nhất Tạ thì đã bỏ chạy, chứ chưa từng chủ động tìm hiểu chàng trai này.

Nhưng sau đó cô mới biết được anh lại đặt cô dưới đáy lòng, khắc cốt ghi tâm, thế nên cô cứ điềm nhiên cho rằng, những đứa trẻ gần đó không dám bước vào hàng rào chạm khắc kia nửa bước, nói trong tòa pháo đài cổ này có quỷ, chỉ là lời đồn đại ác ý.

Nhưng cô tuyệt đối không ngờ được rằng, tính tình của chàng trai quả thực là bụng dạ hẹp hòi, lòng dạ độc ác…Tóm lại, không hề yếu đuối dễ lừa như vậy.

Hèn gì Yến Nhất Tạ bị liệt hai chân, tính tình quái gở, nhưng trong trường chưa từng có ai dám bắt nạt anh, thậm chí ngay cả liếc anh thêm một cái cũng không dám.

Mọi người chỉ nhìn thấy anh từ xa thôi cũng đã hoảng hốt tránh né.

Không biết tại sao, chàng trai ngồi xe lăn ở bờ biển bỗng quay đầu lại, nhìn thoáng qua Khương Ninh.

Khương Ninh tức khắc điều chỉnh biểu cảm khuôn mặt, xóa đi vẻ khϊếp sợ và kinh hoàng, tỏ ra điềm nhiên như không.

…May là kiếp trước cô không chỉ múa giỏi, mà còn là một diễn viên xuất sắc.

Gió biển thổi phồng chiếc áo phông trắng của chàng trai, dường như anh có chút ngạc nhiên, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm Khương Ninh không chớp mắt hai giây.

Khương Ninh bị ánh mắt kia nhìn, suýt thì đã nghĩ là thằng nhóc này muốn cho quản gia đánh mình một trận.

Nhưng Yến Nhất Tạ không để ý tới cô nữa, anh điều khiển xe lăn xoay người để chiếc ô đen để ngang trước người, đi về phía tòa pháo đài cổ ở phía xa, có ý muốn rời khỏi.

Quản gia không nói tiếng nào, tận chức tận trách theo sát phía sau anh.

Kiếp trước Khương Ninh vẫn luôn thấy anh mang theo một chiếc ô bên mình, bây giờ cuối cùng cô mới biết được công dụng của chiếc ô này.

Dường như anh cũng không để người khác đẩy xe lăn cho anh.

Tại sao chứ? Tuyệt đối không cho phép người khác giúp sao?

Mãi cho đến khi một già một trẻ đi lên con dốc, Khương Ninh mới có phản ứng.

Cô lập tức đuổi theo.

Tuy rằng tính cách của Yến Nhất Tạ cứng rắn đến mức… vượt ngoài dự đoán của cô, nhưng cô không quên rằng mình có ý định trả ơn.

“Giờ cậu phải về nhà hả?” Khương Ninh vén phần tóc mái trước trán bị gió thổi bay, không nói được thành lời.

Khi Yến Nhất Tạ nghe thấy tiếng bước chân thì thoáng dừng lại một chút.

Nhưng anh không quay đầu lại.

Người quản gia thì lại ngạc nhiên quay ra sau liếc nhìn cô gái nọ một cái. Cô mặc một bộ váy cotton sạch sẽ gọn gàng, làn da trắng nõn, mái tóc đen ngắn ngang tai rất ngoan ngoãn, tay vẫn còn cầm hai cây kem đã sắp chảy, nhãn hiệu Xảo Nhạc Tư* ngọt ngào, nhìn có vẻ là một cô gái ngoan ngoãn tốt tính, sao cô lại còn đuổi theo, sau khi đã nhìn thấy cảnh vừa nãy vậy chứ?

(*) Một nhãn hiệu kem của Trung Quốc, idol Vương Tử Dị của tui cũng từng quảng cáo cho hãng này ^^

Chẳng lẽ không sợ sao?

“Nhà cậu là tòa pháo đài cổ rất lớn đó phải không?”

“Quào, nhà cậu lớn thật đấy, không biết bên trong như thế nào nhỉ, tôi rất ít khi được thấy kiểu kiến trúc như thế này.” Khương Ninh cố ý dùng giọng điệu mười bốn mười lăm tuổi để ‘bắt quàng làm họ’.

“Sao cậu không nói gì thế?”

“Vừa nãy cậu đánh nhau cừ quá.” Khương Ninh lải nhải.

“Cậu tên là Yến Nhất Tạ, tôi biết cậu đó, cậu là học sinh của trường cấp hai Hằng*, tôi cũng vậy.”

(*) Vì tên trường chỉ có đúng một chữ này nên mình tạm để nguyên như thế dù nghe hơi ngang ạ ^^

Không ai để ý tới Khương Ninh, Khương Ninh cũng không xấu hổ, cô bước nhanh mấy bước, lấy cây kem trong túi bóng ra, rồi đưa một cây qua, mỉm cười nói: “Tôi học lớp 8-3, tên là Khương Ninh, cậu có biết tôi không?”

Yến Nhất Tạ nhìn không chớp mắt, sắc mặt lạnh lùng, cũng không thèm nhìn cây kem đã sắp tan chảy kia.

Anh và người quản gia mặc âu phục màu đen sau lưng như hắc bạch vô thường, như hai kẻ điếc, một già một trẻ.

Khương Ninh bất đắc dĩ bước đôi chân ngắn, chạy chậm theo.

Một năm này cô vẫn chưa phát triển, cũng chưa cao lên được, cái kiểu vừa chạy vừa nói rất là hối hả.

“Đúng rồi, nếu là bạn cùng trường, vậy có thể trao đổi số điện thoại không?”

“Cạch.”

Tiếng xe lăn đột ngột ma sát mặt đất.

Chàng trai ngước khuôn mặt đẹp lên, cuối cùng cũng không nhịn nổi mà nhìn cô chằm chằm: “Rốt cuộc là cậu muốn gì?”

Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng Khương Ninh lại không kiếm nổi một cái cớ, cũng không thể nói là vào kiếp trước, một năm sau chúng ta sẽ quen biết, tôi sẽ trở thành bảo bối trong lòng cậu chứ.

Cô thấy dáng vẻ lạnh nhạt của Yến Nhất Tạ trong lòng quýnh lên, lục trong túi váy, rồi chợt lấy ra một tờ lịch học bù.

Cậu chàng Yến Nhất Tạ ngay cả trường học cũng hiếm khi tới: “…”

Khương Ninh đâm lao đành phải theo lao, hai tay cô đưa về phía Yến Nhất Tạ: “Bạn học Yến à, ngày hôm qua chủ nhiệm lớp của cậu bảo tôi đưa cho cậu đấy.”

Yến Nhất Tạ nhìn chằm chằm tờ giấy hơi mỏng trước mặt, anh nhíu mày, rồi phất tay, quản gia lập tức nhận lấy tờ lịch học kia, gấp thành mấy nếp rồi bỏ vào túi áo.

“Yến…”

“Còn có việc gì sao?” Chàng trai đẩy xe lăn đi về phía trước, anh đưa lưng về phía cô, giọng nói lạnh lùng thản nhiên.

Khương Ninh ở sau lưng do dự, rồi nói: “Nếu cậu không ngại, thì sáng mai tôi tới tìm cậu rồi cùng đến trường nhé.”

Cô không có ý gì khác, cô chỉ cảm thấy chàng trai bị liệt hai chân, hàng năm đều sống một mình trong tòa biệt thự, cũng không nói năng gì với quản gia…có chút cô đơn lạnh lẽo.

Kiếp trước người đối xử tốt với cô, trừ mẹ và em trai ra, thì cũng chỉ có người này, cô hi vọng mình có thể làm được điều gì đó cho anh nếu có thể.

Yến Nhất Tạ ngẩn ra, rồi quay đầu lại.

Khương Ninh thấy anh nhìn sang, cô vội vàng nghiêng đầu, nở một nụ cười vô hại.

Ánh chiều tà rọi xuống da thịt trắng nõn của Khương Ninh, mái tóc đen mềm mại, mắt cá chân mảnh khảnh, tất cả được ánh sáng vàng mỏng manh bao phủ, nhưng Yến Nhất Tạ lại hung dữ trợn mắt nhìn Khương Ninh, dùng một loại ánh mắt không có chút hơi ấm nào.

Với anh mà nói, cô gái này chính là một người xa lạ, lại còn là một người xa lạ không thể hiểu nổi.

Nhưng…cô lại không sợ hãi tránh xa anh như những người khác, suy nghĩ này chỉ lướt qua trong giây lát, rồi biến thành sự lạnh giá và tự giễu.

“Cách tôi xa một chút.” Đáy mắt Yến Nhất Tạ đông kết thành băng: “Đừng có cản trở.”

Trái tim Khương Ninh run lên.

Chàng trai không nhìn cô nữa, anh quay đầu đi, tiếp tục đi về phía trước.

Bóng của chiếc xe lăn, chàng trai và người quản gia bị ánh hoàng hôn nơi bờ biển kéo dài trên đất, tựa ngọn núi băng, rất nhanh đã đi xa.

*

Chờ cây kem gói trong bao bị chảy ra, nhỏ xuống mặt đất thì Khương Ninh mới hoàn hồn.

Cô quay người lại, đối mặt với Hứa Minh Dực đang bước tới từ phía xa.

Tuy rằng ở cùng một nơi, sớm muộn gì cũng sẽ gặp được, nhưng Khương Ninh không ngờ lại nhìn thấy Hứa Minh Dực nhanh như thế.

Lúc này Hứa Minh Dực vẫn còn là một chàng trai mười lăm tuổi, cậu ta mặc áo bóng rổ, số 6 rực lửa, đeo băng quấn cổ tay, đẹp trai rực rỡ như ánh mặt trời, sáng ngời lóa mắt.

Nhưng trong nháy mắt Khương Ninh lại nhớ tới cảnh trước khi chết, anh* ta hướng về phía Chung Từ Sương ở ghế sau.

(*) Ở những đoạn khi Khương Ninh nhớ về kiếp trước thì mình sẽ sửa lại thành xưng hô người lớn cho hợp nhé ạ.)

Khương Ninh đã chết, nên không cách nào nghe được lời giải thích của Hứa Minh Dực, nhưng chuyện này thì cần gì phải giải thích nữa?

Đáp án duy nhất chính là, từ đầu đến cuối Chung Từ Sương vẫn luôn là ánh trăng sáng của anh ta, anh ta chẳng hề thích Khương Ninh một chút nào.

“Khương Ninh à, cậu không sao đấy chứ?” Hứa Minh Dực thở hổn hển, hai tay chống đầu gối, cậu ta nhìn cô, rồi lại nhìn Yến Nhất Tạ và người quản gia đã đi xa, tức giận nói:

“Mình tìm cậu một lúc lâu rồi đấy, trời sắp tối rồi, cậu còn chạy lung tung đi đâu thế, tóc cậu?”

“Cậu cắt tóc rồi à?” Hứa Minh Dực nhớ ra ở gần đây có một tiệm cắt tóc, Khương Ninh đi cắt tóc, nên cậu ta mới không nói tiếp chuyện vừa nãy nữa.

Trở nên xinh đẹp hơn rồi.

Nhưng Hứa Minh Dực sẽ không nói ra.

Cậu ta nhìn Khương Ninh chằm chằm, rồi nhíu mày nói: “Con ngõ nhỏ chỗ nhà của Tư Hướng Minh có một tiệm cắt tóc, cậu chạy tới bờ biển xa như thế để làm gì?”

“Vừa nãy cậu gặp tên đó, không xảy ra chuyện gì đấy chứ?” Vẻ mặt Hứa Minh Dực vẫn không che giấu được chút quan tâm.

Nói một hồi lâu, cô nhóc Khương Ninh vẫn hờ hững nhìn cậu ta, lúc này Hứa Minh Dực mới bất chợt cảm thấy khác lạ.

“Sao vậy?” Cậu ta nhíu mày, cũng không để ý tới việc tay Khương Ninh vẫn còn cầm cây kem bị chảy lập tức kéo tay Khương Ninh đi về.

“Được rồi, về rồi nói sau, trời sắp tối rồi, bên này thường xuyên có côn đồ lui tới, hơi loạn.”

Nhưng ai ngờ chưa đi được hai bước, thì tay đã bị Khương Ninh hất ra.

Hứa Minh Dực ngờ vực quay đầu lại

Ánh chiều tà đã hoàn toàn lặn xuống nơi phía chân trời, sắc trời trở nên đen kịt.

Cậu ta nhìn chằm chằm Khương Ninh một lúc, rồi cũng phát hiện ra là lạ ở đâu, Khương Ninh quá thờ ơ.

Đôi mắt cô lạnh lùng nhìn cậu ta, không cười, không làm ầm ĩ, cũng không nhăn mặt cau mũi chảy nước mắt.

Vẻ mặt giống như đã biến thành một người khác vậy.

“Rốt cuộc là sao thế? Hay là bởi vì mấy hôm trước đi câu cá tôi không đưa cậu theo?”

Nhà Hứa Minh Dực và nhà Khương Ninh không hẳn là gần nhau, cách nhau mấy ngã tư, cậu ta cũng không biết hôm nay trong sân viện nhà Khương Ninh xảy ra chuyện mà chỉ cho là cô nhóc Khương Ninh vẫn còn giận dỗi vì chuyện mấy hôm trước.

Nhưng Khương Ninh không trả lời cậu ta, cô lẳng lặng đi vòng qua cậu ta ném cây kem vào thùng rác, sau đó bước nhanh trở về.

Hứa Minh Dực nhìn tay mình, không hiểu ra sao.

Tại sao Khương Ninh lại không vui vẻ nhảy cẫng lên khi mình nắm tay cô ấy vậy?