Chương 1: Xuyên không

Dù thế nào Tô Đường cũng không nghĩ đến cậu chỉ vừa mới hoàn thành xong kì thực tập trở về kí túc xá ngủ, tự nhiên tỉnh lại đã phát hiện mình xuyên không.

Xuyên không cũng được thôi, nhưng lại xuyên vào trong rừng sâu núi thẳm, đi hơn nửa ngày, vừa đói vừa mệt, còn vô duyên vô cớ bị bắt. Người bắt cậu mặc áo choàng đội mũ trùm đầu, để lộ đôi mắt đỏ tươi tham lam.

Nhìn như nào cũng thấy không giống con người.

Không biết đối phương đã làm gì, cậu đã hôn mê ngay lập tức.

Khi mở mắt lại lần nữa, Tô Đường là bị đau mà tỉnh.

Cậu bị nhốt trong một cái l*иg, đang bị bán đấu giá.

Có người đã rạch lòng bàn tay cậu, máu đỏ tươi chảy ra. Người đó vẫn còn đang dùng những lời hoa mỹ ca ngợi máu cậu thơm ngon như thế nào.

Đầu óc Tô Đường trống rỗng, hoàn toàn ngây ngốc.

Cậu đang nằm mơ à?

Nói đúng hơn là cậu ước bản thân đang nằm mơ.

Vết thương trên tay cậu không tính là gì, quan trọng là cậu nhìn thấy rất nhiều người ngồi bên dưới sân khấu, không, nói chính xác hơn, không phải người mà là…ma cà rồng.

Da họ xanh xao, mặt mũi tuấn tú xinh đẹp, khí chất cao sang. Tập hợp nhiều trai xinh gái đẹp một chỗ như này lẽ ra khiến người ta vui tai vui mắt, nhưng giờ phút này, đáy mắt họ đều hiện lên đỏ bừng, khát vọng, ham muốn, tham niệm vì mùi máu tươi mê người toả ra từ Tô Đường trong l*иg trên sân khấu,…đó là ánh mắt nhìn con mồi.

Những chiếc răng nanh trắng nhọn nhô lên ở dưới môi, đều hận không thể đâm thủng làn da của con người mĩ vị trên sân khấu, thưởng thức món ngon.

Dưới nhiều ánh mắt đáng sợ như vậy, Tô Đường co rúm lại theo bản năng rồi lùi về phía sau, lưng áp sát vào lan sắt của l*иg giam, không có nơi nào để trốn, cảm giác ớn lạnh xâm chiếm, không tự chủ được mà run rẩy. Cậu giống như con cá nằm trên thớt, mặc cho người xâu xé.

Tại thời điểm cận kề cái chết, đầu óc Tô Đường quay cuồng, tim đập cực nhanh, ầm ĩ đến khó có thể bình tĩnh để suy nghĩ. Cậu cắn răng nhẹ, đảo mắt nhìn qua bên dưới sân khấu một lượt, thử tìm đường chạy trốn, nhưng trước mặt những tên không phải là người này, đều không có khả năng chạy thoát.

Trong lúc cậu đang suy nghĩ, đã có ma cà rồng mua lại cậu. Dưới sân khấu một đám ma cà rồng mắt đỏ yên tĩnh một cách quỷ dị, tự nhiên không có tranh giành đấu giá, dường như đều đang kính sợ gì đó.

Tô Đường nghe được lờ mờ hai từ Thân vương gì gì đó.

Cậu chưa tìm hiểu qua truyền thuyết về Ma cà rồng, nhưng trước đó từng nghe bạn học đọc tiểu thuyết nói đến, hình như thân vương có địa vị rất cao trong ma cà rồng. Máu thuần khiết cái gì đó.

Không phải Tô Đường không nghĩ đến việc trốn, nhưng cả người cậu lại uể oải không còn sức vì đói bụng, việc đứng dậy là cả một vấn đề.

Thân vương quỷ hút máu mua lại cậu đi lên trước, hắn dễ dàng vớt cậu từ trong l*иg lên, ôm vào trong lòng, một ngón tay thon dài tái nhợt rơi lên mắt cá chân của cậu, lạnh như băng. Bàn tay kia rất đẹp hoàn hảo không tì vết giống như một tác phẩm nghệ thuật được chế tác tinh xảo, nhưng Tô Đường không có tâm tình thưởng thức, trong nháy mắt khi bị đυ.ng trúng cậu co rúm người lại theo bản năng, chỉ nghĩ đến việc đối phương muốn hút máu mình cậu lập tức bị doạ đái ra quần.

Ngoài ý muốn là, thân vương chỉ giơ tay phá vỡ dây xích trên chân cậu, âm thanh kim loại rơi xuống đất phát ra tiếng kêu giòn tan. Sau đó, Tô Đường được chùm chiếc áo khoác lên đầu, bao bọc cậu ở bên trong.

Thân vương ôm cậu, di chuyển cực nhanh, gió mạnh lướt qua. Nếu không phải có chiếc áo choàng bao bọc, được ma cà rồng bảo vệ trong lòng, làn da của cậu có lẽ sẽ bị gió cứa rách.

Tô Đường còn chưa kịp phản ứng, cậu đã ở trong một căn phòng sang trọng, bị đặt xuống một cái giường mềm mại lớn.

Hô hấp của Tô Đường ngưng lại.

Cậu…sẽ chết ư?

Bóng đen cao lớn bao phủ, căn phòng âm u tối tăm, về cơ bản cậu không thấy rõ mặt mày người trước mặt, nhưng dựa theo đặc điểm của ma cà rồng, dáng vẻ của hắn nhất định không tệ, còn là thân vương có huyết thống thuần khiết. So với tất cả ma cà rồng cậu thấy dưới sân khấu vừa rồi thế nào cũng đẹp hơn.

Có lẽ Tô Đường biết bản thân không có cách chạy trốn, nhất định là phải chết, cậu giống như một con cá ướp nằm liệt tại chỗ, vốn cho rằng bản thân có thể ung dung đối mặt với cái chết, nhưng vào khoảng khắc hơi thở áp bức của người đàn ông ập đến, bản năng sinh tồn của Tô Đường vẫn vùng lên, cho dù có uổng công, cũng không nhịn được mà thử đứng lên chạy trốn.

Đáng tiếc, trong mắt ma cà rồng động tác của con người có thể nói là vô cùng chậm chạp, Thân vương này rất dễ dàng lập tức an toàn đè được người ở dưới thân, cúi đầu cắn cổ Tô Đường, răng nanh đâm vào trong da, máu tươi phun ra, toàn bộ phun vào trong miệng thân vương, cổ họng khẽ cử động nuốt xuống.