Chương 5: Người trong sách 3

Hệ thống có tính cách mềm mại đáng yêu, còn rất thông minh, vì đề cao thu hút tính hứng thú của ký chủ, ngoài ra nó còn thiết kế thêm một sảnh rút thưởng, để Tô Đường có thể dùng điểm tích luỹ để rút thưởng, có thể dùng rất ít điểm để rút được món đồ mà mình siêu thích siêu muốn, đương nhiên cũng có thể chỉ nhận được phần thưởng an ủi như một vài gói khăn giấy.

Tô Đường nhíu mày: "Hệ thống, cậu thật lợi hại mà."

Ngẫm lại cũng có hơi hưng phấn đây. Bây giờ, nhân vật phản diện trong mắt cậu đã không phải là một cái tên ký hiệu, mà là vé rút thưởng hấp dẫn người khác rồi!

Chữa trị cho nhân vật phản diện? Cậu có thể! Cậu thật sự có thể! Cậu phải làm Hoàng Đế!

***

Văn phòng Tổng giám đốc, một giọng nói lạnh lùng nhàn nhạt vang lên, vạch trần tất cả vấn đề bằng lời nói sắc bén không hề lưu tình một chút nào.

Quản lý chi nhánh đến báo cáo nghe được thì mặt đỏ đến mang tai, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống.

Người lãnh đạo trực tiếp của bọn họ, người thừa kế tập đoàn - Lạc Uyên rất hiếm khi nổi giận mắng chửi người, nhưng giọng nói lãnh đạm này còn càng kinh khủng hơn so với mắng chửi người, khí thế mang tính cường đại áp bách, ánh mắt nhàn nhạt liếc sang khiến bạn cảm thấy quả thật mình chỉ là một đống rác rưởi, vạn phần xấu hổ.

Tuổi của mấy quản lý đều lớn hơn Tổng giám đốc trẻ tuổi không ít, nhưng bị Lạc Uyên vạch trần sai lầm công việc một cách không khách sáo như vậy, không có chút nào không phục.

Đương nhiên, trước kia cũng từng khinh thường và không cam lòng, nhưng được chứng kiến thủ đoạn mạnh mẽ, sức quan sát xuất chúng và năng lực lãnh đạo của Lạc Uyên, khiến cho công ty phát triển thêm nhiều hơn, bọn họ cũng không thể không phục.

Chờ tất cả quản lý đều rời đi, trợ lý bưng đến một tách cà phê nóng đặt xuống, sau đó cũng ra khỏi văn phòng, Lạc Uyên chống cùi chỏ lên cạnh bàn làm việc, xoa xoa huyệt Thái Dương, trên gương mặt lạnh lùng lộ ra một chút mỏi mệt.

Lạc Uyên nhấp một ngụm cà phê, ngón tay đặt trên điện thoại di động, mở khoá vân tay, sau đó thuần thục lướt màn hình.

Một cái APP màu hồng đột ngột xuất hiện trước mắt, lại còn là hình trái tim nữa.

Lạc Uyên nhíu mày. Lại là chuyện gì đây?

Hắn nhớ tối hôm qua mình đã bảo trợ lý tải vài game hấp dẫn, là vì muốn tìm hiểu một chút đặc điểm của vào game được hoan nghênh trên thị trường trước mắt.

Loại chuyện này cũng có thể giao cho người khác làm, nhưng con người Lạc Uyên đây lại vô cùng nghiêm cẩn, là một người cuồng công việc, đương nhiên không cho phép mình ở dưới tình huống không hiểu rõ gì cả, chỉ nghe mỗi lời phân tích của cấp dưới.

Từ nhỏ đến lớn, Lạc Uyên đều là con nhà người các, mọi mặt đều vô cùng ưu tú, xuất sắc, nhưng lại không hề chạm qua game. Nếu như không phải để tìm hiểu nhu cầu và suy nghĩ của người chơi một chút, hắn cũng sẽ không chủ động đi chơi.

Hắn vẫn còn tin được năng lực làm việc của trợ lý do mình lựa chọn và bồi dưỡng. Mặc dù, Lạc Uyên không hài lòng lắm với kiểu nhan sắc trắng nõn nà này, nhưng vẫn nhẫn nại nhìn một hồi.

Trái tim căng tràn màu sắc, chung quanh được bao phủ bởi một vầng sáng mông lung, phía dưới là tên APP -- Người yêu dành riêng cho bạn.

Kiểu game yêu đương?

Ôm suy nghĩ thị trường game nữ tính có tiềm lực to lớn, Lạc Uyên cố ý nghiên cứu, hắn bèn dùng ngón tay điểm vào trái tim kia một cái.

Màn hình xẹt qua một đường ánh sáng như sao băng, chỉ qua hai giây game đã được mở ra.

Dù Lạc Uyên không chơi game cũng đều phải hơi kinh ngạc. Nhanh như vậy? Chẳng lẽ game này rất nhẹ?

Nhưng ngay sau đó, cảnh tượng xuất hiện trên màn hình điện thoại di động vô cùng chân thực tỉ mỉ, không hề đơn sơ một chút nào cả, đến ngay cả nội dung bên trong màn ảnh máy vi tính trong phòng ngủ cũng có thể trông thấy được rất rõ ràng.

Nhân vật trong game này... Đang chơi game bắn súng?

Biểu cảm của Lạc Uyên có hơi vi diệu.

Lại quan sát, chăn mền trên giường lộn xộn, gối mềm được được thả tuỳ ý trên mặt đất, Coca uống một nửa, hộp bánh bích quy, túi khoai tây chiên.

Lạc Uyên nhíu mày, ngón tay khẽ động, rất muốn dọn dẹp mấy thứ kia lại chỉnh tề.

Lúc này, nhân vật nhỏ đứng giữa màn hình cắt ngang suy nghĩ của hắn.

Đó là một nhân vật phiên bản chibi, dáng vẻ vô cùng đáng yêu, gương mặt nhỏ trắng nõn nà ngẩng lên, chớp mắt, một mặt tò mò nhìn hắn, cong môi cười, còn để lộ ra răng hổ đáng yêu nữa, trên đỉnh đầu toát ra một bọt khí: "Xin chào, tôi là Tô Đường, anh là__?"

Trong game nhảy ra một khung cửa sổ màu hồng nhạt.

【Mời người chơi đặt tên, đây cũng sẽ là xưng hô giữa người yêu của bạn với bạn.】

Phía dưới chính là khung để nhập vào.