Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhân Vật Phản Diện Trong Truyện

Chương 25: Vợ chồng ác ma

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Ngươi nói cái gì?” Ma khí xung quanh đại ác ma tóc đỏ đột nhiên tăng vọt, uy áp tỏa ra bốn phía, tất cả ác ma trong cung điện đều không chống chọi nổi, đầu gối bọn chúng mềm nhũn quỳ rạp xuống đất.

“Dasa... Dasa đại nhân muốn bắt phu nhân để uy hϊếp ngài, trong lúc chiến đấu phu nhân đã bị... đã bị vết nứt không gian... cắn nuốt vào vực Độ Ma.” Ác ma truyền tin run như cầy sấy quỳ rạp xuống đất báo tin, uy áp của Chris Fado như đã hóa thành thực thể, sự tuyệt vọng và sợ hãi đến tận cốt tủy khiến anh không tài nào thở nổi.

Buổi trưa Tô Mạt Lê còn dính trên đùi anh mà lười biếng duỗi người, cô giống như Bát Quái mình nuôi vậy, cả người cứ như không xương dựa sát vào bên cạnh anh, còn nũng nịu làm nũng: “Đại nhân, buổi tối chúng ta cùng nhau tắm ở bể tắm của anh đi.” lông mi trắng như quạt lông còn khe khẽ quét qua sườn mặt anh.

“Sao hắn dám? Sao Dasa lại dám?” Đôi mắt Chris Fado gằn đỏ như máu, hàm dưới căng chặt, cổ bị kéo thành một đường thẳng tắp, tóc dài đỏ rực theo uy áp mà trôi nổi giữa không trung, đám ác ma nhìn mà lòng sợ hãi không ngớt, chỉ sợ một giây sau mình sẽ bị anh gϊếŧ chết.

Từ trước tới nay Tam Giác và Yedor chưa từng nhìn thấy Chris Fado tức giận đến vậy, hai người bọn họ đã đi theo Chris Fado hơn ba trăm năm rồi, lúc Chris Fado tức giận thường sẽ im lặng không tiếng động gϊếŧ người chứ sẽ không bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài như lúc này.

Vực Độ Ma có thể tiêu hóa hết tất cả mọi thứ trên đời, nếu như bây giờ đi cứu cô thì đến anh cũng không thể bảo đảm sẽ dẫn được cô an toàn không mất một cọng tóc trở về.

Chris Fado hiểu rõ điều này hơn ai hết.

Nếu như không đi cứu cô, đợi tới sau khi ma khí của cô bị vực Độ Ma cắn nuốt và nghiền nát hết thì trên thế giới này sẽ không còn Tô Mạt Lê nữa.

“Đại nhân.” Sái Luyện quỳ một gối xuống đất, anh ta là tùy tùng chỉ đứng sau đám người Tam Giác, lúc này liền thận trọng khuyên ngăn: “Đại nhân, so với việc cứu Tô Mạt Lê thì nhân lúc bây giờ ma khí toàn thân Dasa đang hỗn loạn, thực lực đã không còn được như trước kia nữa, giờ đây ngài đã có thể dễ dàng đánh bại Dasa rồi trở thành Vương của cả Ma giới.”

Tam Giác và Yedor nghe vậy nhưng không nói gì, không phải là bọn họ không muốn khuyên Chris Fado mà hai bọn họ hiểu rõ, dù có khuyên cũng không có tác dụng gì.

Chris Fado không trả lời anh ta, trên mặt anh toàn vẻ giận dữ, anh nâng cằm, ánh mắt lạnh như băng của kẻ bề trên nhìn chằm chằm đỉnh đầu Sái Luyện. L*иg ngực Chris Fado đột nhiên nóng lên như bị thiêu đốt, rất nhiều bóng người thay đổi không ngừng, thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt anh.

Ngày hè đó Tô Mạt Lê tươi cười hỏi anh: “Nếu em bị đi lạc mất, đại nhân có đi tìm em không?”

Sẽ tìm em chứ? Chris Fado trả lời: “Ta sẽ không để em đi lạc mất đâu.”

Cô là một ác ma dị dạng, cô còn có thứ tình cảm vô dụng đó của loài người.

Có lúc anh cảm thấy có thể là mình đã ăn nhiều đồ ăn ở Nhân gian rồi, hoặc là mình đã bị cô lây bệnh cho nên mới trở nên khác với bản thân của chín trăm năm trước.

“Slow, cậu đi thông báo cho bọn Leich, kẻ nào gϊếŧ được Dasa thì bổn vương sẽ tôn kẻ đó làm Vương của cả Ma giới.” Chris Fado vừa nói vừa đi ra khỏi cung điện, mặt mày anh lạnh thấu xương, tóc đỏ bung bay trong gió.

Thậm chí Chris Fado còn không cần dùng tay để thực hiện động tác mà chỉ trong chớp mắt Sái Luyện đã bị lốc xoáy không gian cắt nát thành thịt vụn.

Không có tên ác ma nào dám ngẩng đầu lên nhìn thêm một cái, bọn chúng cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi để cơ thể mình không run rẩy, thậm chí đến thở mạnh chúng còn không dám.

Slow và Yedor liếc mắt nhìn nhau một cái... may mà bọn họ đã sớm nhìn thấu tất cả nên không lắm miệng...

Đau, rất đau, cả cơ thể đều đau đớn giống như bị lửa đốt. Tô Mạt Lê miễn cưỡng mở mắt ra, cô cảm thấy có thể một giây sau thôi mình sẽ chết vì đau đớn mất.

Thì ra vực Độ Ma là như thế này sao, đâu đâu cũng đều là linh hồn và ma khí vặn vẹo, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên không ngừng khiến cô nghe mà nhịn không nổi phải dùng tay ôm lấy bản thân mình.

Đây chính là điểm cuối cùng của cuộc đời cô đúng không? Làm ác ma thì tan biến ở vực Độ Ma vậy.

Cô vẫn còn có thể trở về thế giới ban đầu chứ? Cô đã không nhớ nổi bộ dạng người thân ở kiếp trước của mình nữa rồi, bạn thân nhất của cô tên là Lai gì đó... nhưng mà cô vẫn còn có thể nhớ được mật mã thẻ ngân hàng 6 số của mình...

Còn có gì nữa, à, còn có ma thú của cô nữa, có thể bây giờ nó đang ngủ gà ngủ gật trong vườn nhà...

Còn có đám ma vật của cô nữa, cô vẫn chưa thể tận mắt nhìn thấy Độc Nhãn biến thành ác ma mà... thật sự quá đáng tiếc.

Uổng công cô nuôi nấng lâu như vậy... không biết bây giờ nó đã tới cung điện chưa nữa...

À, còn cả chàng ác ma tóc đỏ vĩnh viễn luôn thành thục, ổn trọng của cô nữa, nếu cô không còn thì khi anh muốn ăn đồ ăn của Nhân gian biết làm thế nào đây? Chắc chắn anh sẽ không chịu đi đến tiệm ăn ở Nhân gian đâu.

Còn nữa, nếu anh muốn bay cao thì phải làm sao đây? Hình như anh rất nhạy cảm ở phương diện này...

Cô nghĩ hơi nhiều rồi... dù sao thì cũng sẽ có ác ma khác bầu bạn với anh thôi...

Nhìn khắp cả Ma giới cũng không có ác ma nào vừa tuấn tú vừa có thực lực mạnh mẽ như anh.

Tô Mạt Lê cười rộ lên, làm một con người sống hơn ba mươi năm nhưng không đạt được thứ gì, làm ác ma sống nhiều năm như vậy lại cho cô có được một Chris Fado.

Đã đủ rồi... thật sự đã đủ lắm rồi...

Ý thức của Tô Mạt Lê dần dần trở nên mơ hồ.

Tô Mạt Lê cảm thấy hình như mình đã xuất hiện ảo giác... cô thấy có một ác ma nhảy xuống lối vào của vực Độ Ma, bởi vì khuất sáng nên cô không thể nhìn rõ được mặt mũi... chỉ có thể nhìn người ta không ngừng rơi xuống.

Bóng dáng đó cách cô càng ngày càng gần, càng ngày càng gần...

Ngọn lửa đen ngòm của vực Độ Ma quấn quanh lên người người đó, làm đôi cánh ác ma xinh đẹp bị thương, tóc đỏ tung bay...

Nhìn bóng dáng người đó bị ngọn lửa đen ngòm cắn nuốt, cơ thể không ngừng rơi xuống...

Tô Mạt Lê không nhịn được mà bật khóc.

Một Tô Mạt Lê dù có chịu thêm nhiều đau đớn hơn nữa cũng không khóc, vậy mà lại bật khóc nức nở khi nhìn ác ma cao lớn đó thương tích đầy mình.

Cô muốn hỏi anh: Anh bị ngốc sao? Anh không sợ bị cắn nuốt sao? Anh thông minh như vậy mà lại muốn chết vì tình sao?...

Nhưng đến cuối cùng, khi nhìn thấy gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc đó cô chỉ có thể dùng giọng nói gần như đã vỡ vụn của mình nói: “Cánh của anh sắp bị đốt trụi cả rồi... hu hu hu…”

Đại ác ma ôm cô vào lòng, anh dùng một tia ma khí cuối cùng rót vào cơ thể cô. Đau đớn trên người Tô Mạt Lê trong thoáng chốc đã giảm đi nhiều, giống như lần cô đánh nhau với Sabis vậy, đau đớn toàn thân trong nháy mắt đã không còn.

Chris Fado dịu dàng ôm cô vào lòng, anh nhẹ giọng nói: “Ôm chặt ta, chúng ta phải bay lên trên.”

Chân của Tô Mạt Lê quấn chặt lên eo đại ác ma, cho dù là quỷ quái vặn vẹo trong vực Độ Ma đen thăm thẳm hay là ngọn lửa đen thiêu đốt khiến cô đau đớn đến mức chết đi sống lại đi nữa thì cô cũng không thèm để ý.

Cho dù là cùng nhau sống sót hay cùng nhau tan biến trong vực Độ Ma này đi nữa, cô cũng không để tâm.

Đôi tay ôm chặt lấy cổ anh, Tô Mạt Lê khóc không thành tiếng.

Đại ác ma này không hiểu tình yêu, thậm chí không hiểu tình cảm của con người, đến cả lời yêu cũng là do cô vừa lừa vừa gạt mới dụ được anh nói ra.

Vậy thì thế nào chứ? Anh vẫn sẽ dịu dàng ôm lấy cô, vẫn sẽ hôn lên nước mắt cô, vẫn sẽ vì cô mà nhảy vào vực Độ Ma.

Lối ra của vực Độ Ma càng ngày càng nhỏ lại, Chris Fado ôm chặt Tô Mạt Lê vào lòng, anh vỗ cánh xông qua màn lửa đen như mực. Cánh truyền tới cảm giác đau đớn vì bị bẻ gãy, anh ngoái đầu nhìn sang thì thấy cánh trái đã đứt lìa từ phần giữa, cũng may mà bọn họ đã thoát ra khỏi vực Độ Ma.

Tô Mạt Lê từ trong lòng Chris Fado ngẩng lên nhìn thì liền nhìn thấy đôi cánh đã bị bẻ gãy đó, đôi cánh xinh đẹp khi giang ra có thể che trời lấp đất bây giờ đang đong đưa qua lại đầy thảm thương.

Nước mắt đã ngừng lại trào ra như mưa lần nữa, Tô Mạt Lê vừa khóc vừa nói: “Cánh, cánh, a a a a!”

Một Tô Mạt Lê có thể vì Chris Fado mà quyết chiến đấu đến chết với Dasa.

Lại không nhìn nổi Chris Fado chịu chút tổn thương.

Cũng giống vậy, một Chris Fado có thể vì Tô Mạt Lê mà nhảy vào vực Độ Ma.

Cũng không thể nhịn nổi khi thấy nước mắt lăn dài trên má Tô Mạt Lê.

Anh ôm cô ác ma tóc bạc đang khóc tới nỗi thở không ra hơi vào lòng mình, khi nghe thấy tiếng khóc của cô, Chris Fado càng thêm đau lòng, trái tim như đang co rút từng cơn, anh dỗ dành: “Đừng khóc nữa.”

“Cánh... cánh của anh sẽ không sao chứ?” Tô Mạt Lê ngẩng đầu lên nhìn anh, vừa khóc thút thít vừa hỏi.

“Không sao, nhiều nhất là 90 ngày sẽ ổn thôi.” nếu tất cả đều thuận lợi.

“Thật, thật không?” Tô Mạt Lê không tin lắm, cô dùng đôi mắt ngập nước nhìn anh hỏi.

“Thật đó, đừng khóc nữa.” Cô thích hợp với nụ cười ngốc ngếch, xán lạn hơn, như thế đẹp hơn khi khóc rất nhiều, cả người cô trắng như tuyết, anh sợ cô cũng sẽ tan chảy giống tuyết mất.

“Anh, anh hôn em đi, em sẽ không khóc nữa.” Tô Mạt Lê nghe thấy chuyên cánh vẫn có thể khỏe lại như ban đầu thì lại làm tới.

Bây giờ cô phải tiếp xúc thân mật với Chris Fado mới có thể giảm bớt sự mệt mỏi của thân thể và cả linh hồn.

Đại Ma Vương nhe răng trông có vẻ vô cùng khủng bố, đầu lưỡi duỗi ra khỏi răng nanh, tiến đế đôi môi mỏng của cô ác ma nhỏ.

Tô Mạt Lê kéo đầu lưỡi của anh vào miệng mình, trằn trọc liếʍ mυ"ŧ.

Chris Fado gắt gao ôm chặt lấy cô, nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi khi nghe tin cô bị vực Độ Ma cắn nuốt mà trái tim đã sống hơn chín trăm năm của Chris Fado dường như vẫn còn muốn nhảy ra khỏi họng.

Cô thích nhất là thế giới muôn màu tươi đẹp, sao cô có thể sống ở nơi tăm tối đầy rẫy tra tấn không biết ngày đêm như thế này được chứ?

Khi đứng trước lối vào vực Độ Ma, Chris Fado không hề do dự chút nào mà dứt khoát nhảy vào, cho dù không cứu được cô ra ngoài thì anh cũng sẽ không để cô phải ra đi cô độc như thế.

Cuối cùng Tô Mạt Lê cũng bỏ qua cho đầu lưỡi của Chris Fado, còn thuận thế khẽ hôn lên miệng anh một cái.

Hiếm khi Chris Fado tích cực hôn lại cô như vậy, động tác của anh còn lộ liễu hơn cô nhiều, anh khẽ hôn từ khóe môi lên mũi, rồi lên tới hốc mắt Tô Mạt Lê.

Chris Fado siết chặt Tô Mạt Lê, giọng anh khàn khàn nói: “Lần sau thà rằng để bị bắt cũng không thể chết.”

Anh khẽ hôn một cái lên mắt Tô Mạt Lê rồi nói tiếp: “Đừng lo cho bổn vương, bổn vương sẽ sống sót thôi.”

Tô Mạt Lê khóc thút thít nói: “Anh đừng nói như thế, hôm nay em không khỏe lắm, không muốn khóc đâu... hức...”

“Nhưng mà sẽ không có lần sau nữa đâu.” Chris Fado dán mặt lên gò má Tô Mạt Lê, trong mắt Đại Ma Vương tóc đỏ bắn ra ánh sáng lạnh, Dasa nhất định phải chết.

Trong nguyên tác, nguyện vọng của Châu Lý là: “Tôi có thể ở bên người tôi thích”, giữa đường cô ấy đột nhiên thay đổi thành thích Dasa, vì thế nên nếu nguyện vọng này được hoàn thành thì Dasa sẽ đạt được “sức mạnh của tình yêu” mà tiêu diệt hết tất cả Ma Vương.

Bây giờ Châu Lý đang đi học, đang dùng một cách khác để yêu Alkali, mà Alkali lại không có tình cảm nam nữ với cô ấy nên đương nhiên không thể coi là đã hoàn thành nguyện vọng được.

Ma khí của Dasa không còn thừa lại bao nhiêu, Châu Lý dùng một cách khác để thể hiện sự chống cự đối với anh ta, hắc ma pháp cũng bắt đầu vô tình phản phệ lại anh ta.

Khi Tô Mạt Lê và Chris Fado đang gấp rút đuổi tới chiến trường thì cuộc chiến cũng đã sắp đi tới hồi kết.

Dasa thực lực không bằng trước kia bây giờ đã trở thành mục tiêu của tất cả Ma Vương, Leich đang cầm đầu những Đại Ma Vương còn lại chặn gϊếŧ Dasa.

Theo như lời Chris Fado nói thì anh không muốn tranh giành vị trí Vương của cả Ma giới, anh cảm thấy làm người đứng thứ hai mãi như thế này cũng rất tốt. Chủ yếu là vì không cần phải bận rộn trăm công nghìn việc, nếu vậy thì anh sẽ có nhiều thời gian để bầu bạn với Tô Mạt Lê hơn.

Dù sao thì ngoại trừ Dasa ra, không ai đánh lại anh được cả, bây giờ Dasa chết rồi cũng sẽ không có ác ma nào muốn tìm anh quyết chiến. Nếu ngày nào đó thật sự có Ma Vương chọc vào anh thì lúc đó giải quyết tên đó là được rồi.

Ma giới đã náo loạn, từ khi tình tiết bắt đầu lệch hướng cho đến cách diễn ra trận chiến cuối cùng, lấy một kết quả hoàn toàn khác để vẽ một nét chấm cho truyện gốc.

Tam Giác dùng hắc ma pháp cố định cánh cho Chris Fado, Tô Mạt Lê đỡ anh đi về phòng ngủ trên lầu ba: “Nghe thấy Tam Giác nói rồi chứ? Anh không thể chạm vào nước, mấy ngày nay dù là nghỉ ngơi thì cũng chỉ được phép nằm sấp thôi.”

Chris Fado nói: “Em vẫn luôn gọi Slow là Tam Giác à? Vậy còn bổn vương thì sao? Lượng Giác?”

Tô Mạt Lê: “... Tam Giác dễ nhớ hơn một chút.”, biệt danh mà em đặt cho anh nhiều lắm, chỉ sợ anh nhớ không hết thôi: “Cẩn thận chút, đừng để cánh gà đυ.ng phải khung cửa.”

Chris Fado mới gãy đuôi cánh lần đầu đã bị gọi là ‘cánh gà’ nói: “Hôm nay em tắm rửa giúp ta?”

Tô Mạt Lê nhướng mày nói: “Nếu kẻ nào khác dám tắm cho anh thì em sẽ làm thịt kẻ đó.”

Chris Fado cười nhẹ nói: “Tới bể tắm của em để tắm đi.”

Tô Mạt Lê: “Bể tắm của anh lớn, tắm tiện hơn.”

Chris Fado liếc mắt nhìn cô, nói: “Ta muốn gần em hơn một chút.” đến cả ‘bổn vương’ anh cũng không dùng nữa...

Tô Mạt Lê sững sốt một chút rồi liếʍ môi nói: “Được thôi.”

Một tháng sau.

“Trồng dâu tây vào lều nhựa kia đi.” Thân là người phụ nữ của Ma Vương, sau khi dưỡng thương xong thì Tô Mạt Lê liền bắt đầu chỉ đạo đám ác ma san bằng lều lán trước cung điện để trồng rau quả.

Cô được Chris Fado cứu kịp thời nên nỗi đau trên da thịt rất nhanh đã khỏi hẳn rồi.

Cô còn có rất nhiều chuyện cần phải làm, nào là đôn đốc, giám sát Hoàng lệnh, nào là mở rộng gieo trồng... phu nhân của Đại Ma Vương đang hăng hái nhiệt tình thì đột nhiên bị bế lên.

“Bận xong rồi sao?” Dám bế cô lên như thế này thì cũng chỉ có một người mà thôi. Chris Fado bế cô lên, sừng trên đầu anh đã biến mất, anh dán đầu cọ cọ vào hõm vãi cô, còn hít một hơi sâu.

“Ban ngày ban mặt làm thế này không tốt lắm đâu.” Ngoài miệng thì Tô Mạt Lê nói thế nhưng tay thì đã mò vào trong áo choàng đen của Chris Fado rồi. Cô là ác ma nên không có cảm giác thẹn thùng, hơn nữa hai người cũng đã là vợ chồng, vừa hợp lý vừa hợp pháp.

Công việc gì đó để tới mai làm cũng không muộn, cô vẫn còn cả trăm nghìn năm để từ từ phung phí mà.

Đại ác ma nhướng mày, anh ôm chặt Tô Mạt Lê, nhún chân một cái đã bay tới lầu ba, Chris Fado còn nói: “Bổn vương muốn nghe xem ai dám nói không tốt.”

Cửa tẩm điện đóng lại, vợ chồng hai người giao lưu.

Tác giả có lời muốn nói: Chương sau là chương cuối của câu chuyện này.
« Chương TrướcChương Tiếp »