Chương 11: Trò chuyện

Sau 3 ngày mà Ciella dành thời gian cho Phu nhân Yohart suy nghĩ, riêng hai người họ ngồi trong khu vườn của dinh thự Hầu tước. Tách trà đen đã được Ciella uống hết một nửa mà cô vẫn chưa nhận được lời hồi đáp của Asrisa, cô đành mỉm cười nói trước:"Không biết ý phu nhân như nào nhưng đã qua 15p mà phu nhân vẫn chưa trả lời. Nếu như người không cho ta một quyết địch thích hợp thì hôn ước sẽ do ta lựa chọn. Ta thấy Tiểu thư Yohart cũng đã đồng ý nên chắc không có vấn đề gì nhỉ?"

"Thưa điện hạ! Gia tộc Yohart sẽ chấp thuận hôn sự này nếu như......"

"Người/Ta tham gia một bài khảo sát" Hai người họ cùng đồng thanh nói lên. Phu nhân Asrisa thì giật mình, kinh ngạc đến đờ người ra nhìn Ciella, còn cô thì bình thản tiếp tục ăn miếng bánh ngọt trước mặt. Kiếp nào cô cầu hôn Ivy thì phu nhân cũng nói đến việc khảo sát ấy, người khác nghĩ Phu nhân hầu tước gan to khi nghĩ đến việc ra lệnh cho hoàng thất. Nhưng cô cũng đâu mấy quan tâm đến lũ lắm mồm ấy, dù gì hạ thấp bản thân xuống để lấy được Ivy cũng chẳng mất gì lắm.

"Được thôi! Ta sẽ tham gia khảo sát. Tiện thì xin phép Phu nhân Hầu tước cho ta ở lại dinh thự để không mất thời gian cả hai."

Asrisa ngỡ ngàng nhìn Ciella, bà ấy nói liều như thế cũng chỉ để bản thân không phải phân vân khi lựa chọn. Nếu Ciella thật sự muốn làm hôn sự với Ivy sẽ đồng ý hoặc cùng lắm thì sẽ hạ thấp một ít lòng tự tôn của bản thân xuống, còn nếu cô chỉ vì lợi ích thì sẽ ngay lập tức khước từ. Asrisa giãn cơ mặt ra nhìn thẳng vào mắt Ciella, bà thấy nhẹ nhõm hơn hẳn khi thấy được ánh mắt kiên quyết của cô, bà đã tin tưởng được người trước mắt mình.

[.......]

"Cái gì cơ gái yêu của mẹ? Con đến dinh thự Yohart để làm khảo sát ư? Ta không nghĩ đấy là con gái lạnh lùng, tự cao của bọn ta đấy. Cassius anh có nghĩ con bé bị vong nhập không?"

Hoàng đế Cassius lắc nhẹ ly rượu vang trên tay nhếch khóe miệng lên cười rồi khoác vai vợ mình đáp lại:

"Ciella mà có vong nhập thì tốt, nó sẵn là quỷ cái rồi nên ma nhìn còn sợ. Này là bị thần tình yêu Jamie nhắm vào chứ sao. Ta đang không hiểu vì sao con không chọn Tiểu Công tước Vonstein mà lại là tiểu thư Yohart, mà làm gì có lời tiên tri nào của Chúa gieo xuống cho con đâu?"

Cô cau mày gấp mạnh cuốn sách lại, nằm ườn ra sofa trong thư phòng của Hoàng đế Cassius nghiến răng ném chiếc gối vào mặt Hoàng đế rồi khó chịu nói:

"Không cần vong nhập thì con sẽ tự phá nát cái hoàng cung này đấy Phụ hoàng thân thương. Bịa đại cái lời tiên tri ấy thì Phu nhân Yohart mới chịu chứ không có mơ con cũng không dễ bước chân vào đấy. Con thấy hình như bản thân mình sắp thành người con dâu khổ vì mẹ chồng ấy."

Đại công chúa Clarabella ngồi bên cạnh vừa uống xong cốc trà liền nhìn đứa em gái xấc xược của mình, cô vén gọn mái tóc đỏ của mình lên rồi nói lại:

"Ta thấy em mới là mẹ chồng ấy, tiểu thư Yohart mà đính hôn với em chắc sảng hổn chết tươi. Aisss... không biết bao giờ ái nữ ấy mới thoát được con điên như em ấy! Mà hình như Đại hoàng tử Melionne đây cũng muốn đính hôn với Ái nữ Yohart nhỉ?"

Đại hoàng tử Melionne thở dài, tay thì tiếp tục lật giở cuốn sách lịch sử rồi đáp lại lời chị gái của mình:

"Em đang định đến ngỏ lời thì con rồ Ciella đến trước, tự dưng mấy ngày trước lên cơn kêu muốn đính hôn với Tiểu thư Yohart làm mất hứng. Nhưng hình như nguyên cái Thánh quốc này thì lắm người muốn đính hôn với Tiểu thư Yohart lắm mà. Nào là Vonstein, Công tử Almos, Tiểu bá tước Iseult rồi giờ đến cả Ciella."

"Cứ yên tâm đi! Lũ bất tài đó thì phút mốt là xử lý ngon ơ, giật nhẹ tóc lên là són cả ra quần. Còn tên nào muốn nữa."

Ciella nhếch mép lên cười nhạt trả lời lại người anh của mình, cô bé ngồi dậy vuốt lại mái tóc tím mượt của mình rồi rời đi. Cô lấy chiếc áo choàng trên ghế quay đầu lại nhìn cha mẹ và anh chị mình nói tiếp với nụ cười thỏa mãn xen lẫn sự đắc thắng:

" Thôi con phải đi rồi! Con sẽ ở lại dinh thự Yohart tầm 2 tuần để làm khảo sát. Mọi người thăm thì thăm chứ đừng làm phiền đến con và Ivy nhé! Tạm biệt!"

Hoàng đế và Hoàng hậu thở dài bất lức nhìn đứa con gái út ngỗ nghịch luôn không bao giờ chịu nói lời hay ý đẹp mà toàn thốt ra những câu đầy sự khó chịu như thế. Sở dĩ họ chấp thuận mối hôn sự này của Ciella cũng vì lần đầu thấy cô cười tươi đến phát rồ và cũng là lần đầu họ thấy con gái mình thật lòng với một ai đó.Hoàng đế Cassius không muốn ép buộc những người con của mình phải theo ý cha mẹ, ông muốn thấy chúng hạnh phúc với người mình yêu thương hơn là với người hôn thê chính trị. Hoàng đế và hoàng hậu đã phải kết hôn vì chính trị quốc gia thì con họ sẽ không bao giờ phải chịu áp đặt ấy và họ cũng tin là lũ trẻ của mình sẽ đưa ra lựa chọn người bạn đời đúng đắn.