Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhánh Hoa Dại Của Hoàng Thái Nữ Tàn Độc

Chương 18: Ám ảnh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau bữa tối với mọi người trong dinh thự hầu tước, cô lấy đại cái lý do qua loa với phu nhân để quay lại hoàng cung vào tối nay. Cô đang trong căn phòng bí mật sau giá sách ở phòng ngủ mình, căn phòng khá rộng được ốp bằng gạch xám màu xi măng. Sàn nhà trải thảm nhung đỏ, trong căn phòng ấy được đặt một chiếc bàn gỗ lớn bằng đàn hương, một bộ ghế sofa da dê màu đen sẫm. Trên tường sau chiếc bàn là một chiếc rèm nhung xanh hoàng gia che kín cả bức tường đằng sau. Những bức tường còn lại kín mít ảnh của Ivyanne, không một chỗ hở nào mà không có ảnh Ivy trên tường. Trên bàn làm việc của Ciella cũng chẳng kém, với chục khung ảnh lớn bé là hình Ivyanne, hình từ lúc cô bé mới sinh ra đến những bức ảnh bây giờ. Cô đắm chịu vào chốn thiên đường do mình tạo ra, nhảy múa vui mừng như được hốt bạc miến phí. Những giá kệ lớn hai bên cơ man là những búp bê vải hay sứ tự tay cô làm với mái tóc màu hồng, nào ai biết những bộ tóc mượt của búp bê ấy đều là những bộ tóc thật của người khác. Tóc giả thì dễ làm nhưng nhanh hỏng, còn những sợi tóc thật dài mượt này hơi khó lấy nguyên liệu nhưng lại dễ bả quản. Một tay cô làm ra nó, tự tay may đồ cho búp bê mặc theo sở thích, con nào con ấy cũng có gương mặt như Ivyanne. Từ mái tóc hồng đào dài mượt được cô tết gọn, đôi mắt búp bê bằng thủy tinh màu thạch anh tím trong veo. Trên bàn của Ciella còn thêm một con búp bê sứ y hệt Ivyanne bản gốc, niềm vui của cô là rót ma thuật vào trái tim pha lê trong người con búp bê ấy rồi điểu khiển nó như người thật. Cô vui sướиɠ ngắm nhìn những bức ảnh mà bản thân chụp lén từ đằng sau của Ivy ngày hôm nay, Ciella treo chúng lên tường rồi vui vẻ ngân nga theo tiếng nhạc du dương được phát ra từ chiếc máy phát nhạc.

Chợt cánh cửa căn phòng được mở ra, là một người thanh niên có mái tóc nâu hạt dẻ, dáng người cao gầy với khuôn mặt có phần cau có khó chịu. Hàng lông mày đen rậm cau lại trên đôi mắt dài với đồng tử màu đỏ cam. Cậu ta cởi chiếc áo măng tô của mình xuống rồi vứt bừa lên bộ ghế sofa giữa phòng, mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế rồi nói với Ciella đang tủm tìm cười trước mặt:

"Căn phòng này vẫn tệ như vậy nhỉ? trông kinh quá đấy. Cô vẫn chưa chịu bỏ con bé ấy sao?"

"Cho tiền ăn học mà ăn nói như vậy à? Việc ta giao cho người làm xong chưa mà ở đây? Không muốn lấy tiền để lo cho con bé thanh mai đang ốm nặng sao, Lewis Fearghal?"

Chàng thanh niên ấy tặc lưỡi, châm điếu thuốc lên nhả khói xong mới bình thản đáp lại lời Ciella với điệu chán nản:

"Hoàn thành rồi! Lũ ấy thịt dai như cao su, mãi mới xong để đến đây luôn. Xem nào...nhờ ơn cô mà Josette của ta đang thêm cơn ho dai dẳng nữa đấy! 30 triệu Flitt, vật phẩm của ma thú và thuốc của Josette! Trả cho đủ không cẩn thận lại rước phiền vào người đấy nhị công chúa kính mến!"

Ciella cười nhạt không liếc lấy Lewis mà ném về phía cậu ta một sấp tiền lớn và 1 viên bi nhỏ màu xanh lục. Cô vân vê những sợi tóc của con búp bê trên bàn đợi cho Lewis đếm xong cọc tiền ấy và kiểm tra đồ đạc. Y tức giận, ném chiếc gối trên ghế về phía Ciella mà gắt gỏng:

"Còn thuốc của Josette đâu? Lừa nguời à?"

"Tự vác cái xác khô của ngươi đi lấy đi! Tay chân tật à mà phải để ta đưa, ko muốn thì cứ để con bé ấy chết quách đi!"

Ciella bắt được cái gối ném trở lại về phía Lewis, cô tắt nhạc đi, dập điếu thuốc đang cháy dở trong tay Lewis rồi nói:

"Ngươi không định thừa kế đống gia sản đồ sộ của ông ngoại ngươi sao? Được chỗ tiền ấy thì căn bệnh của con bé thanh mai nhà ngươi chỉ còn mỗi cái tên. Rảnh quá à? Hay muốn trở thành vị công tử trải qua bao gian nan để có được tình yêu đơn thuần sao?"

Lewis đặt tách trà xuống, thở dài thườn thượt nhìn ra chỗ khác, chẹp miệng mà đáp lại với vẻ khác cộc cằn:

"Chịu! Cô thừa biết tôi ghét bên ngoại như nào cơ mà! Để kế thừa cái gia sản ấy thì cũng chẳng dễ, còn cả mấy họ hàng tham lam làm sao để tôi một mình sở hữu đống tài sản kếch xù ấy. Kệ lũ ấy để chúng giành giật, tiền cô trả cũng đủ chữa dứt cho Josette. Căn nhà trên phố Blaise của chúng tôi cũng chả làm sao, sống yên!"

Ciella cười khinh với suy nghĩ ấy của bạn thân mình, cô vắt chéo chân đặt lên bàn, ngửa cổ ra đằng sau mà đáp lại với điệu bộ châm chọc:

"Phải rồi! Ngươi thừa tiền như thế cần mẹ gì chỗ tài sản của Tử tước Newanches. Nhưng có địa vị vẫn hơn là dân đen bị người ta chèn ép, con bé thanh mai trúc mã của ngươi ngoại hình như thế khéo bị mấy tên côn đồ để ý đến thì lúc ngươi không chú ý thì phăng một cái là mất vợ như chơi. Có tí quyền lực còn quản được."

Cô vuốt ngược tóc lên, nhìn gương mặt đắn đo của bạn mình, Ciell đứng dậy, đi đến phía tấm rèm lớn sau bàn làm việc của mình mà mỉm cười. Cô kéo rèm lên ngắm nghía bức tranh chân dung chính tay bản thân mình vẽ, hình ảnh Ivyanne đang nở một nụ cười hiền từ, đôi mắt tím như biết cười làm Ciella đắm chìm. Ivy trong bộ váy của hoàng hậu tương lai với vương miện mà cô định làm riêng cho vợ tương lai của mình, nhưng bên cạnh Ivyanne lại có một chỗ trống chưa vẽ gì. Ciella bắc thang lên chỗ bữa tranh chìm vào vẻ đẹp của Ivyanne, cô không quay lại đằng sau mà hỏi Lewis đang trầm tư vơi điếu thuốc cháy sắp hết:

"Ngươi cũng không khác ta là mấy khi cũng vì mối tình đầu mà chết đi sống lại hơn 60 lần. Ta và ngươi đều cố gắng ôm lấy thứ hạnh phúc phù phiếm ấy dù biết nó chả có kết cục gì là tốt đẹp. Ngươi từng là hắc ma pháp sư người người kính nể nhưng cũng bỏ đi hết để chăm cô bạn hàng xóm nhà bên mồ côi từ nhỏ hay bệnh tật. Ta bỏ đi gần một nửa thánh lực để đổi lấy 5 lần trùng sinh, để rồi đều phải nhận một cái kết tối tăm. Ngươi dính lấy cái lời nguyền bất tử, ta có làm cách nào cũng phải chết sớm dù tránh né. Đôi khi còn phải tự hỏi tại sao bản thân lại ám ảnh đến việc chỉ có thể lấy cô ấy làm người bạn tri kỉ của đời mình...."

"Bởi vì chúng ta cảm thấy từ khi cô ấy bước vào đời chúng ta, đã không còn có ai khác có thể bước vào đó. Một sự ám ảnh đến điên dại như bị chất kí©h thí©ɧ gây ra, cô thì sẵn sàng gϊếŧ hại người khác để có thể lấy bộ tóc của người ta mà làm thành búp bê tặng Ivy. Ta để cơ thể này nhuốm máu để có thể lấy tiền chữa bệnh và làm cho Josette cười. 2 con người từ lâu đã mất đi nhân tính chỉ để khiến người mình yêu vui vẻ, một thứ tình yêu lầm lỗi có thể khiến con người ta không còn là chính họ. Như ta và cô bây giờ vậy!"

Họ không nhìn lấy nhau một cái chỉ im lặng với những suy nghĩ riêng của bản thân. Từ bao giờ họ đã để mất đi con người mình, chỉ để lại 2 con thú điên rồ với tâm hồn lẫn suy nghĩ đều méo mó cùng suy nghĩ làm cách nào để trói buộc người mình yêu với một mình mình. Từ lâu họ đã nhận ra tình yêu mình mong cầu đã trở thành thứ ái tình làm cho người khác ghê tởm và sợ hãi, nhưng chẳng còn cách nào giúp họ thoát ra khỏi vũng bùn lầy ấy- vũng lầy mang tên sự ám ảnh với người bạn trăm năm của mình, vũng lầy gϊếŧ chết mọi cuộc ái tình ngọt ngào.
« Chương TrướcChương Tiếp »