Chương 20: Raven Kalst

Ciella ngoái lại đằng sau xem xét tình hình, thấy vệt máu dài sau chân mình có chút nghi hoặc. Lấy ra trong túi một con dao găm thủ sẵn sau áo choàng. Đang cẩn thận quan sát xung quanh, đột nhiên có một tiếng nổ lớn phát ra sau lưng cô, thêm tiếng gào như hổ gầm làm rung chuyển cả những bức tường xung quanh. Ciella bình tĩnh nhảy lên sau lưng con quái vật rồi bắn một phát súng vào gáy con má thú khiến nó chết ngay tức khắc không kịp gào. Máu đen chảy ra nhuốm đỏ nền đất nới con thú điên nằm xuống, Ciella nạp lại đạn và súng rồi tiếp tục đi thẳng về phía căn phòng để bảo vật, đủ bẫy nhỏ lẫn lớn cản trở Ciell đến phòng. Cô ngán nhất cái bẫy lớn nhất của cửa thứ nhất, một bẫy ma pháp phức tạp đủ thể loại trên đời. Giải xong những câu hỏi khó nhằn, đến vẽ vòng ma pháp để chặn những tẳng đá tròn khổng lồ lăn đến. Ciell còn bất cẩn quên mất việc đặt chốt chặn những mũi tên độc bay ra suýt mất mạng, cô cật lực giải toàn bộ những văn tự cổ đại dài như sớ mới hoàn tất mọi việc mà mở cánh cửa thứ 2 của mê cung. Dừng chân ở một thác nước nhỏ, cô rửa hết máu trên mặt đi, thở dài dựa vào vách đá bên cạnh nghỉ ngơi. Đứng thẳng người dậy, cô tiếp tục cái công cuộc hoàn thành khảo sát để lấy được chữ ký của Ivy trên tờ giấy đồng ý đính hôn. Không hiểu sao dù đang giữa thu nhưng trời càng lúc càng nóng bức, oi ả, đáng lẽ trong một mê cung như này thì nhiệt độ sẽ thấp hơn bên ngoài nhưng trong đây cứ như cái lò. Cô bức bối uống gần hết bình nước mà thấy cổ họng cứ khô khan như sa mạc phía tây.

Ciella tiếp tục diệt gọn những con thú vật xuất hiện trong mê cung, giải hết những bẫy để ngăn chặn những thứ nguy hiểm có thể sẽ bay ra. Bẫy ma pháp bắn ra những tia sáng đâm chết được cả con ma thú đang định tấn công sau lưng Ciella. Cô dùng khiên ma pháp chắn hết chúng đi, giơ một khẩu súng lúc ra đằng sau bắn 2 phát rồi nói:

"Ta đang tự hỏi tại sao ma thú trong mê cung lại nhiều hơn năm ngoái như vậy! Ra là có một con chó xấc xược nhân bản chúng lên gấp 3 lần chỉ vì muốn hợp lý hóa cái chết bất ngờ của nhị công chúa là ta. Còi báo động vì bất cẩn mà rơi ở đâu đó, công chúa bị ma thú gϊếŧ mà không thấy còi nên đành chịu chết. Thế có đúng với câu chuyện ngươi định dựng lên không, Raven Kalst?

Đạn sượt qua vai của hắn ta làm máu nhuốm một phần áo choàng của hắn, Raven dùng ma thuật chữa lành vết thương của mình trên vai, cởi bỏ mũ xuống, vẫn là gương mặt khó ưa ấy của hắn. Vẫn đôi mắt xanh lục u ám ấy, vết sẹo dài ở viền môi làm cái vẻ ưa nhìn của hắn mờ nhạt hẳn. Cô khởi động thánh lực phá vỡ ọi bẫy trong cửa thứ 2 này, vươn vai vẻ thoải mái nói:

"Sao không nhả ra một từ nào? Mồm toàn phân nên không dám mở miệng à? Ta hỏi lại người một lần nữa...tại sao lại tự tiện vào mê cung khi chưa có sự cho phép của phu nhân Yohart. Hơn thế còn cố tình nhân bản ma thú để ám sát ta. Gan lớn quá nhỉ?"

"Nếu bây giờ tôi nói ra thì sao? Người gϊếŧ tôi hay sao? Liệu tiểu thư có chấp nhận không? Hay vứ bỏ thứ tình yêu của người như một món hàng vô dụng và hết giá trị."

Raven cười lớn vẻ khoái chí, khác hẳn tính cách trầm lặng, dịu dàng khi đứng cạnh bên Ivyanne. Hắn ta lấy một thanh kiếm sắt ra, chĩa vào cổ Ciella khıêυ khí©h. Cô chắc chắn rằng con chó này đã biết trước việc khảo sát cuối là mê cung và dựng lên câu chuyện này từ đầu. Một tên ranh mãnh, khôn lỏi như ma nhưng đóng vai một tên kỵ sĩ trầm tính, ít nói chỉ nhẹ nhàng và ngoan ngoãn với vị tiểu thư đã cưu mang hắn từ nhỏ. Hắn không để lộ ra vẻ gian xảo của mình với những người hắn tôn trọng và vị tiểu thư mà hắn yêu quý. Ngay từ lần đầu gặp vào kiếp đầu tiên, Ciella đã thấy khó chịu và ghét bỏ tên khốn 2 mặt này. Nụ cười e thẹn của hắn khi gặp Ivy, ánh mắt tức giận nhìn cô mỗi khi Ciell thân mật với Ivyanne. Cô gọi tên 2 mặt ấy với cái tên rất thân thương, "Chó 2 mặt".

"Ivyanne không biết về chuyện này sao? Về việc người kỵ sĩ thân cận của mình lại làm ra trò này, hẳn là rất tuyệt vọng khi biết được đứa trẻ mình đối xử tốt lại chơi một vố đau như thế! Như một con chó phản bội lòng tin của chủ nhân."

"Người đừng có lôi tiểu thư vào! Người càng nói thì tôi càng thấy nhục nhã khi để tiểu thư phải đính hôn với người. Đằng nào cũng chết, vậy tôi gọi người là...."chó mất não" có bị tính là vô lễ không?"

Ciella ôm bụng cười lớn khi nghe thấy tên ấy của Raven, cô gạt thanh kiếm trên cổ ra, lấy từ trong túi áo một quả cầu nhỏ đang phát sáng. Ánh mắt khinh miệt nhìn hắn mà nói với giọng điệu khoái chí và mỉa mai:

"Ôi thôi chết! Nhưng ta lại lỡ để em ấy nghe thấy mất rồi! Ivyanne yêu quý, em có nghe rõ không, lời thật lòng của người mà em tin tưởng."

Raven giật mình nhìn cô xong lại nhìn quả cầu ấy. tá hỏa nhận ra rằng trên tay Ciella là dụng cụ ma thuật giúp gọi từ xa. Vậy nên những gì hắn nói và làm thì tiểu thư của hắn đều thấy hết, Raven làm rơi thanh kiếm trên tay xuống đất làm một cái "kenggg...". Hắn ôm đầu nghĩ đủ thứ làm sao giải thích với vị tiểu thư mà tình yêu quý, nếu bây giờ bị đuổi, hắn chắc chắn sẽ mất hết tất cả, từ công việc đến tình yêu. Hắn mất hơn 2 năm mới có thể trở thành người hầu thân cận của Ivyanne, 4 năm từ khi Ivy cứu hắn mới diễn tròn vai để khiến cô tin tưởng. Chỉ một phút bất cẩn mà sụp đổ tất cả trong gần 5 năm qua hắn gầy dựng. Từ nay hắn gặp tiểu thư mà hắn yêu thương kiểu gì nữa đây? Chỉ vì không muốn có ai lại gần cô mà hắn đã có ý hạ sát người thừa kế ngai vàng tương lai, thứ suy nghĩ nông cạn và bốc đồng.

Quả cầu trên tay Ciella phát ra tiếng lạch cạch lạch cạch, Ivy bên kia thở dài mà nói:

"Sự việc lần này thật sự xin lỗi điện hạ! Thầni không quản lý tốt người hầu mà lại để xảy ra vụ việc này, nhưng xin người....xin người hãy để thần xử lý riêng việc ngày hôm nay. Thần quỳ xuống chân người....cầu xin điện hạ!"

Giọng nghẹn ngào và thất vọng của cô vang vọng trong mê cung, Raven ngỡ ngàng ngẳng đầu nhìn quả cầu ấy, lòng rối bời đầy suy nghĩ. Hắn tự hỏi tại sao bản thân làm ra loại chuyện này mà tiểu thư vẫn nhân từ như thế. Ciella mỉm cười xảo trá và bí ẩn nhìn hình ảnh Raven đang suy sụp rồi đáp lại lời Ivyanne:

"Em thật bao dung khi lại phải hạ mình cầu xin cho một tên hầu hạ thấp hèn này đấy. Nhưng thôi! Vì là hôn thê tương lai của ta nên đành chấp nhận vậy! Một ngày tốt lành, Ivyanne!"

Ciella tắt liên lạc đi, ngồi xổm xuống đối diên Raven mà trừng mắt lên nói;

"Ta không hiểu sao em ấy lại phải cầu xin có con chó thấp hèn như ngươi. Ngươi đã diễn tròn vai một tên cận vệ đáng tin cậy nhỉ? Trông thảm hại làm sao, con chó 2 mặt nhà Yohart, mà đâu....phải là công tử của gia tộc bá tước Tomyris- Ascanius Tomyris."

"Ngươi...tại sao ngươi biết chuyện ấy!"

"Để tìm thông tin của một tên như ngươi thì không có gì khó! Biết bản thân là con trai độc đinh của gia tộc lớn cũng không quay về mà yên vị thừa kế gia tộc còn bám vào Ivy. Đũng là thứ con ngoài giá thú thấp kém, hèn mọn."

Ciella kề kiếm vào cổ Raven, cứa sâu làm máu chảy hết người hắn ta, cô cất kiếm vào trong bao rồi quay phắt đi mặc kệ hắn ta đằn vặt đằng sau. Cô biết thừa sẽ có cái chuyện này xảy ra, việc hắn ta là công tử nhà Tomyris cô biết từ kiếp thứ 3. Tự ý trốn tránh việc thừa kế gia tộc mà lưu lạc bên ngoài hơn năm, được Ivyanne cứu giúp khi cô 4 tuổi. Cô coi việc đấy chả khác gì loại cây leo bám vào cây khác mà sống hay còn đơn giản hóa là ăn bám.Ciella phải làm mọi cách, mọi cách để tống những chướng ngại trên con đường đưa tình yêu của cô về cung ra ngoài rìa. Người duy nhất có thể đứng bên cạnh Ivyanne, chỉ có Ciella là xứng đáng, mọi thứ sâu bọ khác chỉ đáng lót đường.

Cô đang né bẫy của cửa thứ 3 thì có một cơn đau truyền đến từ sau gáy cô, Ciella đau đớn như bị rút từng khúc xương ra rồi ngất đi lúc nào không hay. Sau lưng cô có một bóng đen đang cầm một cây gậy sắt cũ, hắn ta thở hồng hộc vẻ gấp rút rồi nở nụ cười tà ác và mãn nguyện nói: