Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhánh Hoa Dại Của Hoàng Thái Nữ Tàn Độc

Chương 22: Xoay chuyển cái chết

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cô đang cật lực xử lí những cái bẫy nguy hiểm của mê cung, ma thú đầy rẫy mọi ngóc ngách có thể bất thình lình nhảy ra tấn công cô mọi lúc. Ciella giờ đây nhìn tàn tạ hơn một kẻ lang thang, quần áo rách rưới đầy máu tươi, máu khô. Mái tóc đang sạch sẽ được buộc gọn lại nhìn như tổ quạ, rối xù, cô đang ngồi nghỉ trên tảng đá lớn ở cửa thứ 8 thở hồng hộc như sắp chết. Cô nheo mắt nhìn cánh cửa đá khổng lồ chi chít văn tự cổ khó giải, cau mày bực tức muốn chửi thề đến nơi. Còn gần 3h nữa là đến hạn mà phu nhân hầu tước đặt ra, cô đang giải được một nửa cánh cửa để mờ phòng thứ 9 và còn 1 cửa nữa mới đến cửa ra. Chiếc vương miện của hoàng hậu D"Agostino cô cũng lấy được ở cửa thứ 6 và đang được cất trong tủ đồ không gian của cô.

Trên người Ciella rách rưới từ đầu đến chân, máu khô máu tươi dính đầy người cô. Phải mất hơn tiếng vô bổ của cô chỉ để xử lý một con chuột nhắt bẩn thỉu, còn phải gϊếŧ sạch và đối phó những bẫy ngầm mà mê cung có sẵn. Những người nhân bản có sức mạnh khéo gấp đôi sức mạnh của cô, những người khổng lồ bằng đá cứng hơn crom còn mọc đầy rêu xanh. Người tơi tả hơn một ăn xin trong hẻm, máu tươi đè lên những vệt máu nâu đỏ khô cong trên các bức tường chung quanh, Ciella phải dùng dao găm cứa lên đầu ngón tay để viết lên cửa đá khổng lồ để giải các văn tự cổ đại. 10 đầu ngón tay đều đầy máu chảy ra như nước, dính cát bẩn làm cô xót hết tay. Cánh tay mỏi nhừ như bị ai đó giã ra thành bã, đầu đau như bị búa bổ, mắt lờ đờ dần nhòe đi. Được 2/3 lời giải thì Ciella gục xuống tường, thở dốc, chân nhũn ra muốn ngã quỵ xuống. Cô sờ lên chiếc vòng cổ có chiếc còi báo động của mình, muốn thổi một hơi cho xong chuyện nhưng cô lại không muốn. Cô vẫn còn khát khao cái hình ảnh kiếp này nhìn thấy được Ivyanne mặc lên bộ váy cưới, thấy được hình ảnh Ivy bế trên tay những đứa trẻ mà hai người họ nhận nuôi.

Cô gượng dậy, dùng thánh lực chữa cho bản thân mình, hồi lại được sức rồi thì lại đứng dậy giải nốt cánh cửa thứ 9 này. Cửa đá khổng lồ từ từ mở ra cho Ciella, cô nằm vật xuống sàn muốn ngủ luôn một giấc đến khi mắt tỉnh hẳn rõ nét hơn. Nhưng cô không thể nào chậm lại một giây một phút nào nữa cả, cô muốn đến gặp Ivy ngay bây giờ dù biết nhìn mặt nhau sẽ khó khăn và sượng sùng vì chuyện của Raven. Ciella chạy vèo trên con đường rộng lớn của mê cung, không hiểu sao khi vừa vào cửa thứ 9 thì cả người cô như hồi sinh lại. Đầu óc tỉnh táo, mắt sáng hẳn cùng tất cả các vết thương được chữa lành, cả người cô cũng nhanh nhẹn hẳn hơn, bay nhảy thế nào cũng nhẹ tưng như không. Ciella phấn khích dùng thánh lực phá tan mê cung như một kẻ điên khùng, những con ma thú lao đến cũng đều bị cô dùng súng với kiếm gϊếŧ từng con. Máu có bắn đầy người cũng bình thản, nở một nụ cười quái dị liếʍ máu trên cổ tay. Lạ thay cửa thứ 9 này lại đơn giản hơn cả các cửa trước, Ciella vượt qua nó dễ dàng như không, cửa chắn cũng chỉ cần viết mấy dòng cổ tự là mở ra ngay. Bước qua vào cửa cuối cùng, trái tim cô thắt lại như bị dây xích sắt lại đè nghiến. L*иg ngực đau nhói, nặng nề như đeo chì vào người. Ciella cố bước đi vẻ bình thường, hơi thở dần nặng nề hơn. Cô đang gượng sức để tìm đường đi đến cánh cửa đi ra đến căn phòng phu nhân đặt ra, đột nhiên có một tiếng gào như tiếng sư tử đằng sau lưng cô. Ciella rợn gáy, lạnh sống lưng quay phắt lại đằng sau nhìn con quái thú ấy. Một con ma thú có bộ lông trắng xám, gai của nó như gai nhím, trên đầu là một chiếc sừng đen tuyền đầy vảy rắn. Kích thước con thú ấy to khéo gấp 3-4 một con gấu Kodiak, chiếc đuôi như đuôi rắn hổ mang ve vẩy xung quanh cũng có thể phá tan một cây cột đá bên cạnh, 4 chân to như một cái cột với móng nhọn hoắt cào xuống đất. Đôi mắt đỏ tía, lừ lừ nhìn cô vẻ tức giận. Trong miệng nó còn ngậm một cánh tay lộ ra cả xương, máu me đầy người. Ciella lùi lùi lại đằng sau, tay cầm sẵn thanh kiếm sau lưng. Nó gào lên làm rung chuyển cả mê cung, rơi bộp cả cánh tay nát bươm xuống đất. Cô dùng xích thánh lực khóa chặt nó lại, nhảy lên ngay trên đầu nó, chém một phát mạnh vào giữa cổ nó, máu phun ra như vòi nước bắn đầy người cô. Ciella nhìn chằm chằm nó, im ỉm. Cô thấy nó vẫn cựa quậy được liền lấy một khẩu súng lục đã nạp đầy đạn ra, bắn liên tiếp vào giữa đầu nó 4 phát. Sau khi nó hoàn toàn gục xuống đất, cô nhẹ nhàng bước xuống rồi toan đi tìm đường. Đi được mấy phút thì có tiếng gầm dữ dội, Ciella vừa quay lại đã bị móng vuốt của con ma thú tấn công giữa người. Gục xuống đất ngay sau đó, cô nằm bất động ngay giữa mê cung rộng lớn. Nằm trên vũng máu của bản thân, Ciella mơ mơ hồ hồ nhìn phía trên, cả người đau đến tê dại không cử động được. Ciella lờ mờ nhìn chung quanh, chả hiểu sao lại nhìn thấy bóng dáng của Ivy bên cạnh mình. Cô mỉm cười nhìn đôi mắt tím của Ivy rồi mắt nhắm tịt lại, lý trí rơi vào vùng hố đen. Cô còn lo rằng bản thân sẽ không hoàn thành được bài khảo sát và mất đi Ivyanne, một nỗi sợ vô hình.

[......]

"Còn 20 phút nữa là đến hạn, giờ này người ấy chưa đến! Thì chỉ có.....Đành nhờ các kị sĩ đi tìm điện hạ rồi chữa trị vậy!"

Phu nhân Asrisa nhìn đồng hồ trong tay, đếm từng giây trôi qua. Bà đã nâng an toàn cho mê cung, không có vụ sẽ có người chết ở trong đấy. Raven cũng là do bà cài cắm để thêm ma thú, cái xác mà Ciella xửa lsy không phải là hắn mà là một hình nộm ma pháp Marvis tạo ra. Tất nhiên Ivy không biết chuyện này, bằng không cô bé chắc chắn sẽ không đồng ý và ngăn cản. Bà cũng biết rằng Raven chính là vị công tử nhà Tomyris nhưng để bên cạnh một con quạ trung thành có thể sẵn sàng làm mọi việc thì tội tình gì bà lại để vuột mất. Hơn nữa hắn ta cũng không muốn quay về gia tộc, bà giữ lại làm chó săn cũng chẳng tội tình gì. Dù gì chuyện hôn sự của công chúa và con gái bà, bà và hoàng đế, hoàng hậu cũng chỉ xem là một trò chơi của đám trẻ con. Đồng ý cũng là cho Ciell đỡ phật lòng, cầm trong tay 30 tỉ để tìm cách ngăn cản Ciella thôi cái trò chơi trong phút cao hứng của cô theo ý của hoàng hậu và hoàng đế. Bà cũng đành phải để cô vào cái chốn địa ngục này, dù nó không mấy nguy hiểm đối với khả năng của nhị công chúa. Asrisa thả một làn khói trẳng ra, tay cầm chiếc tẩu thuốc nhìn Marvis mà nói:

"Con đưa nó ra khỏi ấy chưa? Thằng bé ổn chứ?"

"Vâng! Cậu ta ổn cả, có bị thương hơi nhiều do công chúa quá tay, quá chân. Ngay sau khi điện hạ rời đi, ác tay quá nên cậu ta ngất lịm đi rồi, may thuốc đổ lên người chỉ có nước phép có tác dụng nhẹ hơn những loại thật. Con cá chắc là người đã gọi cho Ivyanne việc Raven có ý sát hại, em ấy xin tha nên mới dọa thế cho bớt bực."

Marvis ngồi trên bục của một bức tượng đá, nhìn chiếc đồng hồ trong tay mẹ mình mà tặc lưỡi suy nghĩ vẩn vơ. Còn 5p cuối cùng thì mới thấy cánh cửa gỗ sau lưng bà lách cách vang lên, Ivyanne bước vào với một chiếc đèn dầu và một giỏ thuốc, bông băng. Cô bé vội vã chạy đến chỗ mẹ mình mà hỏi:

"Sao rồi mẹ! Điện hạ đã đến chưa ạ?"

Bà ngay lập tức tắt tẩu thuốc trên tay đi, dùng tay quơ quơ cho bớt mùi khói thuốc rồi lắc đầu vẻ buồn bã. Ho khan một hồi thì Marvis mới xoa xoa đầu em gái mình mà an ủi:

"Không sao, không sao! Tất cả đều an toàn, em không cần lo. Quá vài giây là ta sẽ đi tìm và đưa điện hạ về luôn, mọi thứ đều ổn cả, em không ngủ tiếp đi, hôm qua đã thức đến 2h sáng để đợi điện hạ rồi."

"Thôi ạ!"

Cô bé nhìn cánh cửa đá trước mặt mình, lại nheo mắt nhìn đồng hồ. Vẻ lo lắng và tội lỗi ánh trong đôi mắt màu tím của Ivyanne, mân mê quai giỏ thuốc trong tay, run run muốn rơi bộp cái giỏ xuống đất. Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Asrisa, mồ hôi chảy dài trên trán của cô bé. Phu nhân nhìn từng đợt kim giây của đồng hồ đang chạy, bắt đầu đếm:

"Còn 60, 59, 58.....10,9,8,7...."

Bầu không khí căng thẳng treo lêи đỉиɦ điểm, Ivy cắn răng nhìn cánh cửa vẫn im bặt trước mắt. Mắt nhắm tịt lại cầu nguyền cho Ciella an toàn trở về. Bà đếm đến giây thứ 3 thì bức tường bên cạnh nổ tung, còn bà và 2 đứa con được màng chắn bảo vệ khỏi gạch đá và bụi cát. Phu nhân vẫn đứng im bình thản như kiểu bà đã biết trước vụ nổ này. Cô giật mình, sợ hãi nhìn đống cát đang bay che hết tầm nhìn, cát vừa tan thì cô sững sờ khi thấy người đứng trước mặt mình. Cô bàng hoàng lùi lại, cầm chặt lấy tay anh trai mình, giỏ thuốc rơi bộp xuống đất, mấy lọ thuốc lăn vòng vòng trên nền đất toàn cát gạch. Ciella người máu me đầy người, quần áo thấm máu ướt đẫm còn nhỏ giọt xuống đất, chân đi còn tập tễnh do bị gãy một bên chân. Ciella nhìn đồng hồ, cười tươi nhìn Ivyanne lại vui vẻ hỏi phu nhân:

"Ta đến vừa lúc còn 1 giây cuối, liệu phu nhân không tính toán quá khắt khe ấy chứ! Do ta phải xử lý một con chuột nhắt nên hơi muộn."

Phu nhân chẹp miệng một tiếng rồi mỉm cười vẻ hoan hỉ mà đáp:

"Chào mừng người đã quay trở lại! Nhưng điện hạ chưa thể hoàn thành bài khảo sát cuối cùng, vậy chiếc vương miện thì...."

Cô mở ra căn phòng không gian, lấy ra một chiếc hộp pha lê hình vuông sáng lóa, bên trong được lót một tấm đệm nhung đỏ và chiếc vương miện của hoàng hậu D" Agostino. Một chiếc vương miệng tuyệt đẹp và tinh xảo. Được làm bằng vàng trắng và bạch kim, hình lá nguyệt quế hai bên được gắn nhữung viên kim cương ở giữa xương lá. Những viên đá quý từ ruby, sapphire đến kim cương được gắn xung quanh, đặc biệt ở giữa là một viên kim cương xanh lớn phát sáng. Bà ngắm nhìn chiếc vương miện xa hoa ấy, mỉm cười thầm rồi nói tiếp:

"Chúc mừng người đã chính thứ vượt qua bài kiểm tra của chúng tôi. Tôi sẽ sai người lo phòng nghỉ ngơi cho người đến khi người hoàn toàn hồi phục và có thể quay lại cung điện hoàng thất. Tôi sẽ bàn lại chuyện hôn sự với bệ hạ và nương nương vào thời gian sớm nhất có thể. Mong điện hạ sớm hồi phục sức khỏe, tôi và Marvis xin phép!"

Nói xong bà rời đi để lại cho cô và Ivy một mình trong căn phòng. Cánh cửa vừa đóng lại thì Ciella liền ngã lăn xuống đất nằm bất động, Ivyanne hốt hoảng quỳ xuống bên canh Ciella, dùng thuốc sát trùng rồi băng bó lại vết thương cho cô. Ciella nheo mắt nhìn kĩ khuôn mặt của Ivy rồi mỉm cười xoa đầu cô bé mà nói:

"Ta có sao đâu! Em không cần lo, sao thế này? Ta làm Ivy kinh tởm nên em khóc sao? Ta xin lỗi!"

"Tại sao người lại cố chứ? Rõ ràng tôi đã dặn không cố được thfi thổi còi cơ mà....Điện hạ cũng có thể tự chữa vết thương được mà, sao lại cố đến đây chứ?"

Ivy vừa quấn băng cho Ciella vừa cắn răng cố kìm lại không lớn giọng mà trách. Cô im lặng đợi Ivy băng bó cho mình xong hết mới ngồi dậy, dùng thánh lực chữa hết vết thương trên người, nhìn cô bé vẻ tức giận mà nói một tràng dài:

"Em thấy không! Em mất thời gian, công sức để băng bó, chữa trị cho ta rồi ta lại tự chữa được. Em có thấy bực dọc không, khi công sức của mình bị đổ sông đổ bể? Ta cũng thế, ta mất tưng ấy thời gian và đặt cược cả mạng sống của mình vào việc khảo sát này chỉ để có được hôn ước với em. Vậy nên ta cũng rất tức giận nếu em bảo ta bỏ mọi thứ, ta muốn hôn sự với em, không phải vì thứ gì ngoài em. Nên hãy yên tâm đặt niềm tin ở ta, ta không muốn hôn thê của mình lại không tin yêu bản thân mình."

Ciella nắm lấy tay Ivy mà kiên định nói như thế. Cô bé ngỡ ngàng nhìn đôi mắt vàng kim lóe lên một sự cương quyết mà cô chưa bao giờ thấy ở người khác, Ivy ngay lập tức rụt tay lại, mặt đỏ bừng như trái cà chín lắp bắp không nên lời. Ciella mỉm cười, đứng dậy phủi bụi trên quần áo rồi đưa tay ra với Ivyanne đang ngồi dưới nền mà cười nói:

"Em đưa ta về đi! Ta mệt lắm!"

Ivy nhìn nụ cười như nắng ấy của Ciella, không thoát ra được nụ cười ấy, cô bé chìm đắm, mắc kẹt lại trong ánh mắt biết cười của cô. Vành tai ửng đỏ khi va phải lúm đồng tiền của cô, liền trốn tránh đi ánh mắt chằm chằm của Ciella. Họ nắm tay nhau rời đi khỏi mê cung, con đường họ quay về dinh thự hầu tước là một đường nhỏ được lát gạch sau mê cung rộng lớn. Nó trên một cánh rừng thoáng đãng toàn hoa dại trăm màu nở rộ bốn mùa. Gió thổi nhẹ qua cũng làm hoa cỏ bay theo hướng, cỏ đêm đen, cỏ lau, bồ công anh, cúc dại, cây cỏ bơ hay là mấy bông hướng dương và dã quỳ đang nở rộ dưới nắng. Họ lên xe ngựa quay về dinh thự Yohart, trên đường đi hay vấp phải những viên gạch nên xe ngựa cứ xóc lên xóc xuống. Bánh xe vấp phải một viên gạch khá lớn nên dừng lại đột ngột, Ivy đang ngời yên lại bị mất đà ngả người về phía trước, mặt sắp tiếp đất thì Ciella vội đỡ lấy người cô bé. Ivy vừa ngẩng đầu lên nhìn lại ngượng ngùng khi thấy nụ cười như mặt trời ấy của Ciell. Nó tỏa sáng làm cô chói đến ngoảnh mặt đi ngay lập tức, Ciella lo lắng lại nhìn thẳng mắt cô mà hỏi han:

"Ivy có sao không?"

"Không ạ! Em cảm ơn người đã đỡ em."

"Vậy em nhìn thẳng mặt ta đây này. Ivy cứ luôn né tránh ta từ lần đầu gặp? Em không thích ta sao?"

Cô bé lắc đầu lia lịa, run run xích ra bên khác né ánh mắt như tóe lửa của Ciella. Ciell cau mày, ngồi phịch xuống đối diện Ivy cách xa như nghìn dặm. Cô chống cằm mà lẩm bẩm nhưng cố tình nói to vừa đủ để Ivy nghe thấy:

"Làm gì có ai hạ cả mình xuống để xin cưới nhưng lại bị người ta ghét đến nỗi không thèm vứt cho một ánh mắt. Mình đúng là người khổ nhất thế giới, hôn thê sắp đính ước thì tởn mình đến mức một chữ cũng không nói, nhà người ta thì hạch sách đủ điều không cho cưới. Muốn lấy người ta về thôi mà sao khó quá! Cược cả mạng mình vào mà hình như người ta thấy vẫn chưa đủ, biết sao đây? Chúa ơi!"

Ivy giật mình nhìn lén Ciella, thấy môi cô bĩu xuống khéo tận cằm, mắt thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Khuôn mặt chán nản như bị mất vàng mất bạc, đầu ngửa ra sau như trẻ con bị cha mẹ mắng. Cô bé e dè nhìn Ciella mà hỏi nhẹ:

"Người nói em ạ?"

"Em đừng nghĩ quá! Ta chỉ là nghĩ về một người bạn số khổ vì bị nhà vợ hắt hủi và bị hôn thê ghét bỏ. Ta đang sợ không biết sau này ta có bị như thế không thôi."

Ciella ngẩng cổ dậy, vẫn khuôn mặt buồn chán và có vẻ thất vọng trên mặt. Ivy biết chắc thế quái nào công chúa cũng giận dỗi bản thân. Cô bé ngồi ngay đối diện Ciell, cầm lấy tay của cô, đôi mắt tím buồn nhìn thẳng Ciella mà nói:

"Em xin lỗi! Dù biết người giận em nhưng lại cứ im lặng để mọi chuyện càng rắc rối hơn. Em thật sự....thật sự rất muốn thân thiết với người mà."

Má cô bé ửng hồng nổi bật trên làn da trắng sứ, đôi mắt có chút thẹn thùng nhưng vẫn nhìn Ciella. Cô đơ người một hồi mới đỏ má, giờ đảo ngược lại tình huống với Ivy đang hỏi dồn dập cô, Ciella ngại đến mức muốn trốn đi. Ciell nhũn cả người, lắp bắp đáp lại:

"Em...em đừng nhìn ta như thế! Ta nào có giận em đâu, em..."

"Thật sao? Thật sao ạ?"

Ivyanne cười tươi, đôi mắt nhẹ nhõm hơn nhìn Ciella đang ngượng ngùng.

Xe ngựa dừng lại ở cửa dinh thự Yohart, phu nhân đang nhàn nhã ngồi uống trà trước cửa liếc mắt nhìn Ciella rồi cười nhạt nói:

"Kính chào tiểu mặt trăng của Thánh quốc Hybrid- nhị công chúa Ciella Hybrid! Ồ! Tôi định bảo y sĩ chữa cho người mà hình như người không sao nên tôi đành bỏ vậy. Người có muốn dùng bữa sáng không?"

"Cảm ơn phu nhân! Nhưng ta có vẻ buồn ngủ hơn nên thôi!"

Ciella mỉm cười đáp lại, rồi rời đi về nghỉ ngơi. Ivyanne theo chân mẹ mình quay về phòng làm việc của bà ấy. Ngoan ngoãn kéo rèm khóa trái cửa lại rồi đứng im như tượng trước bàn làm việc. Asrisa ngồi xuống ghế, bà vuốt mặt một cái cả người liền biến thành một người khác. Người đưa tin của chúa Estienne ngồi trước mắt cô, vắt chéo chân bình thản uống ly rượu vang trắng rồi cười đểu nhìn cô bé mà nói:
« Chương TrướcChương Tiếp »