Chương 23: Đối thủ

"Gớm quá đấy! Thân thiết trái lời ngài ấy như vậy kẻo lại....Thôi thì ta cũng không muốn làm một kẻ mách lẻo lắm lời nên tha cho ngươi, ta có chút chuyện của nữ thần Lastina nên về trước. Chúc suôn sẻ con quạ điên!"

Ivyanne cúi chào vị sứ giả ấy rồi thở dài. Cô lấy lại vẻ bình tĩnh và vui vẻ của mình rồi đi ra ngoài, vừa bước xuống câu thang đã gặp người bạn từ tấm bé của mình, tên làm cô khó chịu nhất. Tiểu công tước Vonstein với dáng vẻ khá lớn, vai rộng, chân dài. Làn da không ai nghĩ là của một vị công tử, nước da trắng ngấn, má hồng như hoa tựa vị tiểu thư đài các nào đấy. Đôi mắt dài màu cam đỏ, mái tóc màu xanh nõn chuối mượt khá dài. Cậu ấy mỉm cười ưu nhã khi nhìn thấy Ivyanne bước xuống, vị công tử ấy nhẹ nhàng đưa bó hoa ấy ra trước mặt cô bé, má đỏ mà ngại ngùng:

"Buổi sáng tốt lành ái nữ Yohart! Ái nữ ngủ ngon chứ?"

Cô bé liếc nhìn bó hoa tử đinh hương tím của Vonstein rồi lập tức cười tươi nhận lấy, đáp lại:

"Vâng! Tôi ngủ rất ngon, sáng sớm tỉnh dậy lại được tặng một bó hoa đẹp như vậy làm tôi càng vui hơn. Cảm ơn công tử!"

Tiểu công tước đưa tay ra đỡ lấy Ivy rồi cả hai cùng nhau đi dạo quanh vườn hoa, nắng mới, hoa thơm, gió nhẹ mùa thu làm cô bé thấy dễ chịu hơn. Ivy không quá thích hay hứng thú mấy với vị công tử lịch thiệp này cho lắm, cô bé đơn giản chỉ là đối đáp tiểu công tước Vonstein như một bề trên. Cậu ấy là một công tước tương lai đức cao vọng trọng, cô là tiểu thư hầu tước của một gia tộc sắp tàn, họ như là hai thế giới khác, cao lắm cũng là bạn bè, chỉ vậy thôi. Những Ivy cảm nhận được công tử này khác suy nghĩ của cô, cậu ta nghĩ rằng việc bản thân và cô sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, việc cậu ta và cô bé có chung những sỏ thích là điều đặc biệt và duyên phận. Cậu ta luôn như thế, mỗi ngày chủ nhật hàng tuần đều mang một bó hoa đến rồi cùng đi dạo quanh vườn, không điều gì đặc biệt cả. Họ đi nhiều đến nỗi đã trở thành thói quen thường lệ của cô và công tử ấy.

Họ đang thong thả đi dạo và trò chuyện với nhau như thường lệ, mọi chuyện rất bình thường cho đến khi có một giọng nói cất lên sau lưng làm Ivy hoảng hồn. Cô quay phắt lại trợn mắt nhìn người đứng sau mình, da gà da vịt nổi hết cả lên, tóc dựng ngược run run. Tay cô bấu vào cánh tay của Navyle Vonstein, vẻ mặt khá ngượng nghịu. Ciella đang mỉm cười đằng sau, cả người chỉ toàn băng quấn và băng gạc, quần áo chắc vừa thay xong trông mới tinh. Nhị công chúa chống trên một chiếc gậy ba toong gỗ do chân chịu dư chứng sau bài khảo sát của phu nhân. Ciella nhìn chằm chằm họ, cười tươi mà nói:

"Ta làm gián đoạn cuộc trò chuyện của công tử và tiểu thư sao?"

Navyle nhìn thấy vẻ ngại ngùng của Ivy, nét mặt sầm xì vẫn cố cười đáp lại lời vị hoàng thất trước mặt:

"Kính chào tiểu mặt trăng của thánh quốc Hybrid- nhị công chúa Ciella Hybrid! Tôi rất vui khi gặp được điện hạ, người có muốn dự buổi tiệc trà vào sáng sớm của chúng tôi không ạ?"

Cậu ta nghĩ rằng với chiếc chân què quạt và cơ thể thương tích đầy mình của Ciella chắc chắn sẽ không tham gia vào câu chuyện của 2 người họ. Nhưng với cái đầu hơn 100 năm của Ciella, sinh trước cậu ta 2 năm đủ đẻ ra được dăm ba cái trò ngăn cản ấy của vị công tử này, hơn nữa Ciella còn căm phẫn tên công tước này đến cực điểm, cô ngu gì mà để Ivy một mình với con cáo ranh ma này. Ciella cười tươi, ra vẻ suy nghĩ một hồi rồi trả lời dứt khoát:

"Được thôi! Dù cái chân này của ta hơi khó đi nhưng vẫn ổn, ta cũng muốn dự tiệc trà với tiểu thư Ivy lắm! Còn rất nhiều chuyện ta muốn nói với em ấy!"

Navyle sượng đơ người, không nghĩ rằng cô sẽ đồng ý. Nhưng còn cách nào khác vì chính cậu là người mở lời mời kia mà, từ chối thế quái nào được. Ciella đi được vài bước đã kêu hự một tiếng, ngồi sụp xuống đất vờ xem cái chân đau của mình. Ivy giật mình vội chạy về phía cô, hốt hoảng kiểm tra kĩ vết thương. Navyle nhìn cảnh tượng ấy, chau mày khó chịu không thèm đả động gì. Ciella cứ kêu đau, nhức chân còn nhũn cả người ra ôm choàng lấy người Ivyanne rơm rớm nước mắt. Ciella nhìn thấy vẻ mặt đầy khó chịu của Navyle, nở nụ cười thỏa mãn và kì dị khıêυ khí©h cậu. Gương mặt lộ rõ sự khinh thường và dè bỉu. Ciella mấp máy môi lẩm bậm nói với Navyle:

"Kẻ thua cuộc vẫn mãi là kẻ thua cuộc thôi! Tên đần độn!"

Cậu ta thấy liền nổi điên lên, chỉ chào tạm biệt hai người họ rồi rời đi. Ivy đỡ Ciella dậy, dìu cô về bàn uống trà gần đấy mà hỏi:

"Người có sao không ạ? Em đi gọi y sĩ nhé?"

"Ta không sao, để em lo rồi Ivy! Ta có chuyện cần hỏi em, liệu có được không?"

"Vâng!"

Ciella gõ cộc cộc cây gậy xuống đất, ánh mắt tức giận nhìn cô mà hỏi:

"Mối quan hệ giữa em và công tử Vonstein là sao? Ta muốn một câu trả lời hợp ý từ em!"

Ivyanne ngập ngừng, nhìn xung quanh nghĩ ra một câu trả lời phù hợp. Cô bé bỏ tay ra không nắm với Ciella nữa, muốn ngồi dịch ra thì bị cô kéo lại mà hỏi tiếp.Ivy nhìn Ciella mỉm cười sượng sùng nói:

"Bọn em chỉ là bạn thôi ạ! Em sắp thành hôn thê của người cơ mà, lý nào lại..."

"Ta mong câu trả lời ấy nó đúng sự thật! Em biết mà, ta thích ngươi thành thật, ta cũng mong em như vậy để ta không phải sử dụng đôi mắt phiền toái này, Ivy yêu quý!"

Ciella đứng dậy rồi rời đi, cô vẫn vui vẻ thoải mái nhưng cô bé rõ ràng thấy sự không thuận lòng của cô. Ivyanne chạy theo cô, khoác lấy tay Ciella rồi dựa vào người cô mà nói:

"Em muốn đi dạo với người! Nhé!"

Ciella mỉm cười, xoa xoa đầu Ivy rồi cả hai cùng đi dạo dưới ánh nắng tươi.

[.......]

Ciella chỉnh trang lại bộ vest trên người mình, ngồi trên xe ngựa nhìn ra bên ngoài đường. Đường tấp nập người qua lại, đông đúc và ồn ào làm cô đau đầu. Ciella chống cằm nhìn ra bên ngoài, gõ chiếc gậy ba toong xuống nền xe, vẻ mặt lạnh tanh. Xe ngựa dừng lại trước cổng dinh thự công tước Vonstein, cánh cổng vàng lớn chầm chậm mở ra đón chào nhị công chúa ghé thăm. Ciella nhìn thấy Navyle và cha cậu ta đang đứng cúi chào mình, nhếch mép cười. Công tước Vonstein cung kính mỉm cười hiền mà nói:

"Kính chào tiểu mặt trăng của thánh quốc Hybrid-nhị công chúa Ciella Hybrid! Liệu hôm nay cơn gió nào đã đưa người cao quý như điện hạ đến nơi thấp kém này vậy?"

"Kính chào đại công tước Fabritius Vonstein! Ta chỉ là muốn đến thăm cánh tay phải đắc lực đã cùng phụ hoàng trên chiến trận. Bệ hạ cũng gửi đôi lời hỏi thăm đến ngài."

Ciella cười tươi cùng công tước vừa đi vừa nói chuyện, liếc ra đằng sau nhìn thấy vị công tử nào đấy đang khó chịu, răng cắn vào với nhau. Cô thì thầm vào tai công tước rồi để ông rời đi trước, bản thân đứng chờ Navyle đi đến. Công tước nghĩ rằng cô đang có ý với con trai mình nên vui vẻ rời đi để không gian cho họ.

Ciella mặt lạnh tanh nhìn Navyle, mắt cụp xuống rồi nói:

"Ta có chuyện muốn nói với công tử được không? Đi dạo mấy phút nhé!"

"Vâng!"

Họ im lặng đi quanh nhà kính, đầy hoa tươi từ khắp lục địa, mấy con chim cảnh sặc sỡ được để trong l*иg bạc l*иg vàng, con chim rẻ quạt nâu nhạt đang gà gật, đôi con bói cá rực rỡ ăn cắm cúi. Ciella nhìn hàng hoa diên vĩ tím đang nở rộ, mùi thơm mát làm cô dễ chịu hơn, Ciella cất lời:

"Công tử Vonstein cho ta xin mấy bông nhé? Em ấy thích mùi hoa diên vĩ lắm!"

"Em ấy?"

"Ah! Là Ivyanne, ta quên mất rằng công tử không gọi em ấy như thế!"

Ciella cười nhạt đáp lại lời Navy, hỏi lại câu hỏi khi nãy của mình. Thấy cậu ta đã đồng ý liền hái lấy vài bông diên vĩ, lấy chiếc ruy băng trên tóc mình mà quấn chúng lại thành bó, Navy vừa thấy chiếc ruy băng lụa màu tím ấy, sửng sốt mà hỏi:

"Người.....người lấy chiếc ruy băng ấy ở đâu vậy ạ?"

"Chiếc ruy băng tím này sao? Là của Ivy tặng ta khi tóc ta không có dây buộc. Nó đẹp nhỉ? Nhưng khá cũ rồi, ta dùng nó buộc hoa chắc cũng không sao! Mua mấy sợi khác cho em ấy vậy! Công tử có chuyện gì sao?"

Ciella cầm bó hoa lên, vân vê cánh hoa mỏng manh rồi đi tiếp.

Cô chống gậy đi trên con đường lát đá, nâng niu bó hoa vừa hái vẻ hạnh phúc. Navyle ấp ung một hồi rồi mới hỏi:

"Người có chuyện muốn nói với thần sao ạ?"

"Chúng ta ngồi xuống hẵng nói."

Hai người họ mới ngồi xuống, Ciella đã bắt đầu nói với giọng hân hoan:

"Công tử có biết không? Ta sắp đính hôn với Ivyanne....Có lẽ công tử sẽ khá sốc nhưng ta và phu nhân đã bàn chuyện hôn ước. Vì công tử Vonstein là bạn thân của Ivy nên ta muốn báo cho công tử. Mong gia tộc Vonstein sẽ chúc phúc!"

Cậu ta trợn mắt ngạc nhiên nhìn gò má đỏ ửng của Ciella, tay run run cầm tách trà còn không vững. L*иg ngực cậu đập liên hồi, mím môi không tin vào sự thật mà chính tai mình nghe thấy. Navy bàng hoàng nhìn cánh hoa rơi xuống tách trà mà không vớt lên, cố lấy lại vẻ bình tĩnh của mình. Navy mỉm cười mà đáp:

"Nhị công chúa có khiếu hài hước thật đấy! Nữ với nữ sao ạ?"

"Ôi! Công tử còn trẻ chắc không biết rõ nhỉ? Bệ hạ đã phê chuẩn việc hôn nhân đồng tính, công tử có biết vì sao không? Vì bệ hạ đã đồng ý mối hôn sự của ta và Ivy, việc chấp thuận trên pháp luật cũng chỉ cho bớt lằng nhằng thôi."

Ciella mỉm cười, uống ngụm trà cho bớt khô cổ vì nói nhiều. Navy làm rơi đĩa trà xuống đất, tiếng vỡ choang vang khắp nhà kính. Cô thấy ánh mắt hoảng hốt của cậu ta, khẽ nhếch mép cười chế giễu. Cô nói một phần như thế cũng đâu có sai, là một lời cảnh cáo nhẹ nhàng nhất dành cho cậu ta, biết điều thì nên tránh xa. Cậu ta cũng chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi non nớt, uốn cây từ thuở còn non dạy đàng hoàng ít ra cậu ta cũng biết yên.

Ciella bình thản uống trà, thấy cậu ta đã kiềm chế được cảm xúc liền tiếp tục nói:

"Nhưng có vài điều ta phải nhấn mạnh cho công tử lưu tâm, ta muốn mọi người đều vui vẻ mà cầu nguyện cho bọn ta hạnh phúc hòa thuận, tất nhiên là cả công tử, nhưng vui thì đừng vui quá! Mong công tử ghi rõ, ta biết rõ công tử Navyle đây có tình cảm với ái nữ Ivyanne và muốn đính hôn với em ấy từ sớm. Nhưng thứ lỗi cho ta thưa công tử, ta cũng không muốn nhường bất cứ thứ gì của ta cho ai khác, đặc biệt là thứ ta tốn công giành lấy!"

Ciella cười lạnh, ánh mắt lạnh hẳn đi vài phần nhìn chằm chằm Navy, cô gõ gõ lên mặt bàn, cắn miếng bánh quy của mình rồi đứng dậy. Ciella lấy ra từ túi áo trong một tờ chi phiếu trắng của hoàng gia, con số 100 triệu Flitt tròn trĩnh được ghi trên chi phiếu. Cô mỉm cười cầm bó hoa diên vĩ khi nãy rồi cúi đầu chào, trước khi rời đi cô còn nhắc nhẹ một câu:

"Ta mong công tử không kể với ai, việc hôn sự này chưa nên công khai sớm! Xin phép công tử ta đi tiếp chuyện với công tước rồi về sớm có chuyện gấp. Còn tờ chi phiếu này coi như quà bồi thường tổn thất tinh thần cho công tử"

Ciella rời đi, để một thân Navyle đang bàng hoàng sau lưng với tấm chi phiếu trên bàn. Ciella chỉ ngồi tiếp chuyện công tước dăm chục phút rồi cũng tạm biệt mà quay về dinh thự Yohart.

Vừa bước chân xuống cổng, cô đã thấy Ivy đang ngồi uống trà đợi cô, Ciella phấn khởi chạy bên chỗ Ivy đưa bó diên vĩ tím thơm ngát rồi cười tươi:

"Em đợi ta lâu rồi nhỉ? Ta tặng bó diên vĩ tím cho em được không?"

"Vâng! Người đi có mệt không ạ? Hoa diên vĩ mùa này hiếm lắm, lại còn màu tím nữa! Người mua ở hàng nào vậy ạ? Hoa trồng được chăm sóc kĩ quá!"

Ciella kéo ghế ngồi đối diện Ivy, chống cằm cười ẩn ý nhìn bó hoa mà nói:

"Của nhà kính Zbiago, dinh thự Vonstein. Chính tay ta xin công tử Navyle và hái cho em đấy!"

Ivyanne giật mình, không biết nên nhận hay không nhận bó hoa ấy. Nhận thì bị nói bóng gió, không thì bị ép. Cô bé chắc rằng điện hạ cố ý làm vậy để xem phản ứng của mình, lòng chỉ muốn chui xuống lỗ mà trốn tránh ánh mắt của điện hạ.