Chương 3: Bức thư của Hoàng thất

"Mẹ! Hôm nay con lại mang trà cho mẹ này, người vẫn đang làm việc sao?" - Ivyanne vui vẻ đẩy cửa bước vào thư phòng của mẹ mình hớn hở hỏi han."Ah con lại đến sao? Ta đã kêu là chỉ cần gọi thị nữ là được mà, việc chi mà vất vả thế. Nói đi muốn gì nào?"- Asrisa ngẩng đầu lê nhìn đứa con gái nhỏ trước mặt.

Một gương mặt kiều diễm với đôi mắt phượng màu xanh lục với hàng lông mày cong nâu đậm, mái tóc hồng phớt như của Ivyanne dài thẳng đến thắt lưng cùng làn da trắng sứ. Bà ấy đang bận bịu xửa lý tập văn kiện dở dang của gia tộc, căn phòng bừa bộn đến khó tin, nó chả khác gì một bãi chiến trường. Đứa con gái yêu của Asrisa đặt ấm trà lên bàn làm việc của bà, rồi lại sà vào lòng mẹ nũng nịu:

"Đúng là chỉ có mẹ hiểu con mà, mẹ yêu có thể cho anh Marvis nghỉ vài lớp gia sư được không? Anh ấy cả tháng nay ko thể đi chơi với làm bánh nướng cho con được, con nhớ chiếc bánh nho xanh anh ấy làm lắm đó! "

" Rồi rồi, anh em mấy đứa chỉ giỏi bênh nhau, mới hôm qua thằng Marvis vừa xin cho con nghỉ buổi tiệc trà với đại công chúa. Ta phải gắng lắm mới được Đại công chúa với nhị công chúa đồng ý. Ah mà Ivy.... "

Bà cầm lấy một bức thư màu đen ấn vàng trên bàn đứa ra trước mặt cô bé rồi nghiến răng mỉm cười với Ivy nói tiếp đoạn ngắt quãng, cô bé thấy bức thư như vây lại đến giọng nói quyền lực của mẹ mà lạnh sống lưng :

" Con gái của mẹ giỏi quá, chưa bao giờ gặp nhị công chúa mà làm sao khiến người ấy gửi cả thư cầu hôn vậy?"- Bà từ giọng nhẹ nhàng đến đanh lại như thép.

Cô bé khó hiểu cầm lấy bức thư giở ra mà đọc, cô toang thật rồi! Trong lịch sử Thánh quốc làm gì có tình huống công chúa của Thánh quốc cầu hôn một tiểu thư, huống hồ nhị công chúa Thánh quốc bây giờ lại là hậu duệ vàng của Chúa Ira Reagan lại thêm là người thừa kế hiếm hoi sở hữu được đôi mắt của Thần Calyx lẫn cán cân công bằng của nữ thần Lacey.

"Con nghĩ như thế nào lại để công chúa cầu hôn?"

"Mẹ phải tin con, con thật sự không biết tại sao người lại như thế, mà mẹ lo gì, mẹ nghĩ Bệ hạ và Hoàng hậu đồng ý sao? Giới quý tộc cũng không tán thành đâu, khéo công chúa chỉ đùa thôi."

Bà lườm nguýt đứa con gái nhỏ của mình véo nhẹ vào má cô bé, lại gõ cộc cộc vào bàn vài cái day day trán suy tư. Asrisa vứt bức thư lên bàn lại mệt mỏi nói :

"Con nghĩ có ai đùa cầu hôn lại có dấu ấn vàng hoàng gia không? Con đã gặp một đứa trẻ tóc ngắn màu tím đuôi xanh tầm 12 tuổi ở đâu chưa?