Chương 4: Mẹ Ruột

Sau khi tốt nghiệp cấp 2 cậu ấy chuyển lên thành phố học, nhưng mỗi tháng một hai lần cậu ấy lại về thăm viện và tôi.

-"Hiếu! Chào cậu nhé!"

-"Hihi, chào Thương!"

-"Lâu rồi không gặp."

-"Mấy nay cậu có khỏe không?"

-"Tớ vẫn khỏe con cậu khỏe không?"

Tôi giới thiệu với Hiếu về anh Giang, cậu ấy mỉm cười đưa tay giới thiệu với anh, anh mỉm cười lúm đồng tiền đáp lại cậu ấy.

-"Chào cậu tôi là anh của Thương."

Chào hỏi qua loa xong, Hiếu liền kể với tôi cậu ấy nhớ viên vì lâu rồi Hiếu cũng không đến viện nên lần này cậu ấy về thăm.

Tôi mỉm cười với cậu ấy tôi không nghĩ lâu đến vậy đâu vì mấy tuần trước cậu ấy cũng đã đến, cậu ấy cười ngại ngùng rồi bảo tôi đi cùng cậu ấy ra sau vườn cây được không.

Tôi liền đồng ý mà không để ý đến anh Giang mặt đang hậm hực ở phía sau tôi, tay Hiếu nắm tay tôi dẫn tôi đi nhưng tôi khéo léo rút về rồi bước theo cậu ấy, cậu ấy có vẻ hơi ngượng ngùng nhưng vẫn nở một nụ cười như bình thường

Đi ra tới sau vườn cậu ấy quay lại như định nói gì thì lại gần tôi nói thầm.

-"Thương cậu có thể bảo cái anh đó đi ra chỗ khác được không?"

Cậu ấy tính làm gì vậy, sau lại bảo anh Giang ra chỗ khác làm gì?

Tôi cũng lịch sự bảo anh ấy ra ngoài trước đợi tôi, tôi sẽ ra ngay. Anh ấy liền xụ mặt, hầm hừ mà bước đi.

-"Thương...bao nhiêu năm qua tớ..."

-"Sao vậy cậu?"

Cậu ấy lấy trong túi ra một chiếc nhẫn kim cương, quỳ một chân xuống như cầu hôn tôi ấy.

-"Tớ vẫn thích cậu, cậu có thể cho tớ một cơ hội để sau này làm chồng làm người cậu yêu được không?"

Giọng nói rung rẩy của cậu ấy y như mấy năm trước, Hiếu vẫn thích tôi mấy năm qua cậu ấy chưa bao giờ thích người khác.

Lần này tôi lại từ chối cậu ấy, nhưng Hiếu lạ lắm cậu ấy xong lại chỗ tôi, khiến tôi hoảng hốt phải né tránh cậu.

-"Cậu bị điên à Hiếu?"

Đôi mắt cậu ấy đỏ lên từng đường gân màu xuất hiện trong đôi mắt ấy.

-"Đúng tôi phát điên vì cậu đấy!"

Cậu tay nắm tay cánh tôi tôi siết chặt đè tôi vào một bờ rào, tay cậu ấy siết đau lắm tôi la lớn nhưng đây là vườn sau rất um tùm cây cối, mà viện lại là một chỗ hoang vắng nên tôi có la cũng chả ai nghe thấy được.

-"Tại sao bao nhiêu năm qua cậu không cho tôi một cơ hội nào hết vậy?"

-"Cứ lần này rồi đến lần khác từ chối tôi?"

-"Tôi có gì không tốt với cậu sao?"

-"Hiếu! Cậu... cậu điên thật rồi!"



Hiếu cười thật to cho sự điên rồ của mình, cú đấm được đấm thẳng vào gò má của Hiếu, máu từ miệng cậu ấy chảy ra.

Thấy anh đang định đấm thêm một cú thì tôi ôm anh lại, khóc lóc xin anh đừng đánh cậu ấy.

Anh thấy tôi khóc thì liền ôm tôi vỗ về an ủi.

-"Anh xin lỗi, không sao rồi, anh không đánh cậu ta nữa."

Cậu ấy người bệt dưới nền đất lạnh lẽo, dòng nước mắt của cậu ấy chảy xuống, giọng nói yếu ớt cộng với bất lực mà hỏi tôi.

-"Thương dù cho từ trước đến nay cậu vẫn không thích tôi một chút nào sao?"

-"Không...tớ chưa bao giờ thích cậu cả!"

Hiếu ôm một bên mặt, khó khăn đứng lên đôi mắt cậu nặng nề nhìn về phía tôi và anh, rồi bỏ đi ra khỏi viện tôi không biết nói gì hơn nhưng thật sự là tôi không thích cậu ấy dù cho một chút cũng không.

Đôi mắt cậu ánh lên sự buồn bã, thất vọng tràng trề của cậu khi nãy, tôi không biết phải xin lỗi Hiếu làm sao, nhưng thực tế vẫn là thực tế người tôi thích chỉ có một mình anh ấy không ai có thể thay thế vị ân nhân mang lại sự sống, tình yêu thương ấm áp cho tôi như anh cả.

Anh ôm chặt tôi vào lòng, xoa xoa vào lưng tôi, mùi hương hoa hồng dịu dàng trên người anh khiến tôi dễ chịu hơn bao giờ hết.

Đợi được một lúc tôi bình tĩnh nước mắt được anh dịu dàng lau đi, tôi và anh cùng bước vào trong viện thấy các mẹ nấu ăn tôi cũng xắn tay vào phụ, còn anh thì lại chơi với các em 6 7 tuổi cười rôm cả viện.

-"Chú đẹp trai ơi chú thích cái này không con cho chú nè."

-"Chú đẹp trai ơi, chú ai là mà đi về cùng với chị Thương vậy ạ?"

Anh xụ mặt với mấy em.

-"Sao gọi Thương bằng chị mà gọi anh bằng chú?"

Mấy đứa trẻ ngây ngô đáp khiến anh khó lòng mà đáp trả.

-"Vì tụi con nghe nói chú già hơn chị thương."

Ôi gương mặt anh lúc đó y như tan nát cõi lòng, anh lại dạy mấy em nhỏ phải gọi anh là anh không được gọi chú nữa nếu không anh sẽ không đến thăm các em nữa.

Nghe chú đẹp trai hù mấy em cũng sợ nên không gọi là chú đẹp trai nữa mà chuyển sang anh đẹp trai, mỗi lần có chuyện gì lại gọi anh đẹp trai, mấy hôm mà anh không đến thì mấy em lại hỏi.

-"Chị Thương ơi sao mấy nay anh đẹp trai không đến chơi nữa vậy ạ?"

-"Bộ hai anh chị giận nhau ạ?"

-"Khi nào anh đẹp trai và chị Thương cùng về viện vậy ạ?"

Các em nhao nhao ngày nào cũng hỏi anh đẹp trai đâu, sau anh đẹp trai không đến khiến tôi và các mẹ nuôi cảm thấy buồn cười.

Nhưng mỗi khi anh đến là chục đứa lại ùa ra ôm anh, tíu tít anh đẹp trai ơi, anh đẹp trai à mãi.

Giọng nói của những đứa trẻ chơi cùng anh mà vang viện, hôm nay cũng được dịp nên các anh chị cũ ở viện tôi mang bao nhiêu là quà bánh về.

Chúng tôi mừng rỡ ôm lấy nhau sau bao ngày xa nhớ cách các chị, bao năm qua các anh chị cũng như tôi vậy có tiền là trang trải sinh hoạt, dư ra lại gửi về phụ các mẹ nuôi chăm em.

Mỗi lần anh chị gửi tiền về là các mẹ lại rơm rớm nước mắt, nhưng cứ cất khi nào không duy trì viện nổi nữa thì mới lấy một ít mua gạo, thịt cá rau cho các em.

...

Thời gian thắm thoát trôi nhanh, tình cảm tôi dành cho anh ấy ngày một lớn hơn, ngày tôi đã vừa tròn 18 tuổi đang vào cao trào của việc ôn thi tuyển sinh.

Nhưng lúc ấy viện tôi cũng như các viện khác lại nổ lên vụ bắt cóc trẻ em bán sang Trung, Lào, Cam.



Năm trước vừa vào lớp 11 tôi đã chuyển ra ngoài sống một mình, các mẹ có thể bớt đi một phần ăn để có thể cho các em ăn đủ đầy hơn.

Tôi vẫn thường xuyên lui đến viện phụ giúp các mẹ như những ngày trước, vì lo cho sự an toàn của tôi nên anh thường xuyên qua trong tôi, anh nấu ăn, chăm sóc, lo lắng cho tôi, anh chăm tôi như chăm em bé ấy cứ sợ tôi bị bắt cóc rồi bán sang Lào Trung Cam cũng không chừng.

Những đêm cuối ngày ôn thi, anh lo cho sức khỏe tôi nên anh lúc nào cũng túc trực ở bên cạnh, thức đêm đến gần hai ba giờ sáng mới chịu về hoặc không thì anh ôm tôi vào lòng trên chiếc giường đêm rồi ngủ luôn.

Thấy anh lo lắng cho tôi như vậy tôi vui lắm, nhưng thấy anh tôi lại xót sáng anh đi làm về lại chăm tôi tối cùng thức với tôi, mấy khi tôi bảo anh cứ đi ngủ trước anh lại không chịu, tôi tâm sự những điều mà mình lo với anh.

-"Anh không ngủ đủ giấc rồi anh ngã bệnh làm sao?"

-"Vậy em cứ đi ngủ cùng với anh đi."

-"Nếu như anh đỗ bệnh rồi ba mẹ anh lo, sẽ mắng em dụ dỗ anh đấy!"

-"Ba mẹ anh không mắng em chỉ mắng anh!"

-"Sao thế ạ?"

-"Vì anh không khuyên em đi ngủ được!"

Hai má tôi ửng hồng khi nghe câu trở lời vừa anh, anh nói mà không ngại ngùng gì luôn ấy.

-"Em sợ mình không đậu đại học quá anh ạ."

Anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng anh, giọng nói trầm ấm của anh khiến tôi cảm thấy rất ấm áp.

-"Nếu em có thi trượt thì về đây anh nuôi!"

-"Ơ nếu sau này anh có vợ thì sau?"

Đôi tay thon dài của anh búng vào trán của tôi một cái, bảo tôi ngốc.

-"Đã nói là nuôi em thì chỉ nuôi em."

-"Ngoài em ra anh sẽ không nuôi ai hết."

Chỉ cần anh ở bên bao nhiêu cố gắng của tôi chẳng phải vô nghĩa nữa.

Ngày tôi nhận được kết quả trúng tuyển tôi vui mừng mà ôm chặt lấy anh reo hò sung sướиɠ, nước mắt chảy không ngừng vì thời gian, sức lực của tôi và cả anh.

Ngày hôm đó tôi báo tin cho các mẹ nuôi và các chị, anh chị chúc mừng tôi luôn miệng khi nào về thăm sẽ tặng quà cho tôi mừng đậu đại học.

Anh đèo tôi trên chiếc xe đạp cũ, vòng quanh khu phố gần trường Đại Học Nghệ Thuật, tôi ôm chặt lấy eo anh mà lòng đầy vui sướиɠ.

Hôm sau tôi về viện một mình vì anh có việc bận, anh có hứa sẽ đón tôi nhưng tôi ở với các mẹ đến tận chiều cũng chưa thấy anh qua.

Nghĩ anh phải tăng ca sau những ngày anh đốc thúc tôi học hành, tôi đang lội bộ ra cổng viện được vài mét hì một dì tuổi tác chắc cũng trung niên bước đến.

-"Thương đấy phải không con?"

Hai mắt bà ấy gơm gớm, tỏ vẻ vui mừng khi nhìn thấy tôi, tôi đáp lại bà ấy lịch sự rồi liền dịch qua phí một bên lễ phép.

-"Dạ vâng con là Thương đây thưa dì."

Bà ấy nắm lấy tay tôi, đôi bàn tay rung rẩy ấy khiến tôi khó lòng mà rút lại được.

-"Mẹ là mẹ ruột của con đây Thương à!"