Chương 6

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hai người họ từ bạn bè trở thành người yêu, đối với Diệp Nhứ mà nói đây là điều không thể tránh khỏi. Từ lúc anh đồng ý quen cô, cô biết chắc chuyện này sẽ xảy ra nhưng cô không nghĩ là sẽ đến sớm như vậy. Hơn nữa, anh còn trịnh trọng thông báo cho cô. Thật ra, trong lòng cả hai người họ đều rõ, là do cô thích anh, việc này tất cả đều là do cô mà bắt đầu.

Cô không biết anh có đang thật lòng hay không, hay bởi lòng tự trọng của đàn ông cùng với chủ nghĩa đại nam tử quấy nhiễu, cho rằng trong chuyện tình cảm nhất định phải là con trai chủ động.

*Chủ nghĩa đại nam tử: là chủ nghĩa cá nhân quan niệm đề cao trách nhiệm và các đức tính của người đàn ông để làm nên khí chất của người đàn ông.

Diệp Nhứ khi đó thật sự rất cố chấp, cô lười suy nghĩ những chuyện phức tạp như vậy, cũng không muốn nghĩ nữa. Từ giờ phút này trở đi, tương lai mới quan trọng, không phải “kéo tơ lột kén” để tìm ra nguyên nhân và kết quả tuyệt đối.

*Kéo tơ lột kén: là thành ngữ chỉ chuyện xảy ra theo trình tự từng bước một, chậm rãi mà rõ ràng, tựa như bóc một cái kén, phải rút từng sợi từng tầng.

Cuộc trò chuyện của họ tựa như một bó hoa bay về phía bầu trời đêm rồi hóa thành chùm pháo hoa, không ngừng bay lên từ điểm thấp nhất, tỏa ra tia sáng chói mắt, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng, nở rộ trong đêm tối, những tia lửa rơi xuống giống như loại xúc cảm trong cô vào giờ phút này, được nở rộ ở điểm cao nhất, theo một trận chấn động rơi xuống mà dần dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn đọng lại dư vị khó quên.

Những tia lửa hóa thành tro tàn, bầu trời đêm khôi phục lại vẻ tĩnh lặng, cuối cùng vẻ đẹp và âm thanh ngắn ngủi ấy chỉ còn trong tâm trí, sau đó không ngừng hồi tưởng rồi lại hồi tưởng, tâm tư cô thâm trầm, hô hấp dồn dập, ngay lúc đó lòng cô như nổi trống.

Cảm giác nóng như lửa đốt đang sôi trào, truyền từ lòng bàn chân lên rồi bị đè nén ở ngực, như thể được thần linh chỉ điểm, nói sẽ lập tức ban cho bạn sức mạnh to lớn, hy vọng bạn có thể tạo ra thành tựu và cống hiến.

Chạy marathon, leo núi tuyết, nhảy bungee, nghiên cứu khoa học, tên lửa, Diệp Nhứ nhìn bầu trời đen kịt, cảm thấy giờ phút này, cái gì cô cũng dám làm.

Cơn gió lạnh thổi qua, hai người lại không còn lời gì để nói, cả hai đều im lặng, cho dù là im lặng nhìn nhau, họ cũng cảm thấy ngọt ngào, như vậy là đủ rồi.

Diệp Nhứ định nói gì đó để phá vỡ sự im lặng, nhưng cô phát hiện cổ họng mình giống như bị cục bột nếp làm cho nghẹn lại, rất nhiều lời tâm tình không biết nói ra sao, họ trở thành người thân thiết nhất của nhau, nhưng vẫn có chút ngượng ngùng không nói nên lời, dù sao đây cũng là ngày đầu tiên bọn họ ở bên nhau.

Cô muốn nói rồi lại thôi, Lương Gia Hoằng dường như cảm nhận được, anh lại đành chủ động phá vỡ sự im lặng này.

Trăng thanh gió mát, giọng nói của anh vẫn như cũ lười biếng, mang theo sự ngây ngô của thiếu niên, xen lẫn chút khàn khàn không thuộc về lứa tuổi của anh.

Trong giọng nói dịu dàng ấm áp của anh mang theo nụ cười, bởi vì nụ cười nhàn nhạt này, khiến anh càng thêm trở nên ân cần và dịu dàng hơn.

Anh nói: “Vẫn muốn cái áo khoác sao?”

Ngón tay Diệp Nhứ chà xát trên lan can gỉ sắt, vui vẻ nói: “Đừng đi…”

“Vậy thì nhớ mặc thêm đồng phục đi học nhé, lúc nào cũng có quần áo khác đúng không?”

“Có, hôm nay tớ cũng mặc thêm một chiếc áo thun bên trong, thực ra mấy ngày trước vẫn còn tốt, chỉ là hình như trời sắp mưa, nên gió bắt đầu thổi, nhiệt độ cũng giảm xuống.”

Lương Gia Hoằng: “Sắp vào thu rồi.”

Diệp Nhứ cười cười chuyển đề tài: “Cậu còn ở bên ngoài sao?”

“Về rồi.”

“Vậy... buổi tối cậu phải đi ngủ sớm một chút.”

“Đi đâu cơ?”

Anh nghe thấy lời này còn có ẩn tình.

Diệp Nhứ trong lòng đột nhiên nhảy dựng lên, cô giải thích: “Chỉ là ban sáng, tớ thấy tinh thần cậu không được tốt lắm.”

Lương Gia Hoằng cười rồi trêu: “Cậu nhìn trộm tớ đấy à?”

Diệp Húc cắn môi phản bác nói: “Cậu cũng nhìn tớ…”

Anh thoải mái thừa nhận: “Ờ, tớ nhìn đó, thế nào, tớ không được nhìn à?”

Ai mà biết anh không hề có ý muốn trốn tránh, thẳng thắn thừa nhận như vậy. Hai má Diệp Nhứ nóng bừng lên, bộ dáng thẹn thùng y hệt thiếu nữ mới lớn.

Diệp Húc: “Không phải... Cậu... Cậu sao lại như vậy?”

Thật hư hỏng.

Anh nhẹ nhàng cười.

Ngay khi trái tim Diệp Nhứ đang đập mạnh, cạch một tiếng - cả tòa nhà bỗng nhiên tối sầm lại, gần như hòa vào màn đêm. Lúc sau, có một tia sáng yếu ớt từ phía sau lưng cô chiếu tới.

Cô quay đầu nhìn về phía cửa kính, Trần Lâm đang cầm đèn pin chiếu vào người cô, mở hé cửa, cười hì hì nói: “Nói xong chưa? Tớ phải phơi quần áo.”

Diệp Nhứ ngượng ngùng: “Không có việc gì, cậu cứ phơi đi.”

Lương Gia Hoằng cũng nghe thấy, anh hỏi: “Cậu đang ở trên ban công à?”

“Ừm…” Diệp Nhứ dựa vào tường, nhẹ nhàng đáp một tiếng, vừa trả lời vừa nhìn Trần Lâm, nụ cười của cô ấy quá thâm hiểm, còn không ngừng nhướn mày nhìn về phía Diệp Nhứ ám chỉ, Diệp Nhứ sắp bị cô ấy chọc cười.

Lương Gia Hoằng: “Không lạnh sao?”

“Vẫn chịu được.”

“10 giờ rồi, còn chưa tắt đèn sao?”

“Tắt rồi.”

Diệp Nhứ nghe thấy tiếng dậm chân của anh ở bên kia, cô sợ giây tiếp theo anh sẽ cúp điện thoại, vội vàng hỏi: “Cậu đang ở đâu? Tiếng gì thế?”

“Vừa về tới nhà, không có tiếng gì cả, làm sao vậy?”

Diệp Nhứ dừng một chút rồi nói: “Vậy lát nữa cậu định làm gì?”

Lương Gia Hoằng: “Chắc là chơi game.”

“Ừ…”

Lương Gia Hoằng nhập mật mã, vào nhà rồi thay một đôi dép đi trong nhà.

Anh thấp giọng nói: “Đèn tắt rồi. Bạn nhỏ à, có phải nên đi ngủ rồi không?”

Những lời này nghe như có vẻ gạt người, như một chiếc lông vũ dừng lại ở đầu tim, Diệp Nhứ rũ mắt mỉm cười mà làm một con ong rơi vào hũ mật.

Hai người thấp giọng nói lời tạm biệt.

Sau khi cúp điện thoại, một lúc lâu sau Diệp Nhứ vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, lời nói của anh, giọng điệu của anh, cùng với đêm kì diệu này, tất cả mọi thứ đều khiến tâm trí cô rung động.

Cô chống khuỷu tay lên lan can, một tay chống cằm, mũi chân thỉnh thoảng đá vào phía dưới lang cang, mỗi khi cô đá một cái liền cười ngớ ngẩn một tiếng.

Trần Lâm cầm thanh treo quần áo đến trước mặt cô như Tôn Ngộ Không vung gậy, cô ấy chậc lưỡi hai cái nói: “Nói đi, cậu yêu ai rồi?”

Đôi mắt Diệp Nhứ cong thành hình trăng non, ngẫm nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn chưa chịu nói cho Diệp Lâm biết, chỉ để lại ba chữ, cậu đoán xem.

Trần Lâm là người hiếu thắng, cho nên hăng hái nói: “Đoán thì đoán. Nếu trong vòng ba ngày tớ đoán đúng, có phần thưởng gì không?”

Diệp Nhứ: “Mời cậu ăn KFC.”

“Vậy thì tốt, cậu cứ chờ xem!” Trần Lâm nói xong những lời này, lập tức chạy vào phòng ngủ, tận dụng từng giây một.

Mặt Diệp Nhứ vẫn còn nóng, cô cần chút gió thu hạ nhiệt.

Cô đưa tay ra khoảng không hứng gió, đôi bàn tay mảnh khảnh mượt mà của thiếu nữ trông trắng trẻo, thuần khiết trong đêm tối, dù không biết cuối con đường là gì mà cô cũng dám chạy đến. Đây chính là dũng khí của tuổi mười bảy đó.

Tay cô chợt lạnh, vài hạt mưa phùn rơi xuống lòng bàn tay lạnh như băng.

Chưa đến mười giây, từng hạt mưa rơi xuống, người trúng phải không kịp đề phòng, trong nháy mắt, cơn gió thu dịu dàng biến mất, thay vào đó là một trận gió thảm mưa sầu từ bốn phương tám hướng truyền đến.

Trời mưa rồi…

Diệp Nhứ rút tay về, mở điện thoại ra, tìm thấy hộp thoại của Lương Gia Hoằng, không chút nghĩ ngợi liền gửi một tin nhắn.

Không hề chọn từ cẩn thận, chỉ có một câu: Trời mưa.

Vào ngày 20 tháng 9 năm 2011, ở vùng ngoại ô Thượng Hải, hòn đảo nhỏ bao quanh là mênh mông sông nước và giàu phù sa đã có cơn mưa thu đầu tiên.

Thật lâu về sau, Diệp Nhứ mới biết được đó là tiếng bước chân giẫm lên đèn trong hành lang.

Cô chưa bao giờ tiếp xúc với những thứ này, cô thậm chí còn không biết đèn cảm ứng của hành lang là gì.