Chương 3: Tiểu mỹ nhân ồn ào

Editor: Lyrene99

Mạnh Dương Thu cũng coi như quen biết Kỷ Bá Tể, tất nhiên cũng biết được mấy chuyện phong lưu kia của hắn. Vừa nghe hắn nói như vậy cũng thở phào nhẹ nhõm: "Nếu đã như vậy ta cũng chỉ để bọn thuộc hạ khám xét theo thủ tục."

"Được."

Hai người thuận bước tản bộ trong sân, thấy xung quanh không có người, Mạnh Dương Thu thấp giọng nói: "Mộ Tinh thành gần đây xảy ra nhiều chuyện, ngươi cũng nên cẩn thận một chút. Mấy nữ tử trong yến tiệc hôm nay có gì tốt mà đem về phủ chứ."

Kỷ Bá Tể không cho là đúng: "Nữ tử vốn yếu đuối, eo liễu thướt tha, trán nhỏ dịu dàng, sao có thể làm ra những chuyện tàn nhẫn như lấy mạng người khác được chứ."

Mạnh Dương Thu liếc hắn một cái: "Cẩn thận lại bị lật thuyền trong mương."

"Mượn lời may mắn này của ngươi." Hắn ngái ngủ ngáp một cái: "Ta lại thật sự mong sẽ xuất hiện một yêu nữ khuynh quốc khuynh thành khiến cho ta phải cống hiến hết mình, chẳng cần quan tâm đến kẻ khác."

"Ngươi cứ lảm nhảm tiếp đi."

Sau một trận cười mắng, đám cấm quân tập hợp đội ngũ rồi lần lượt rời khỏi biệt viện.

Kỷ Bá Tể đứng trong sân một lúc lâu mới quay về phòng.

Trong trướng hương thơm nồng nàn, giai nhân nhắm mắt ngủ say. Hắn rũ mắt nhìn nàng một lúc, cũng không gấp gáp làm chuyện loan phượng (*) kia nữa. Hắn chỉ nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng ma sát đầu ngón tay có chút chai cứng của nàng.

Minh Ý ngủ cả đêm không tỉnh.

Nàng ngủ ngon lành trong mùi rượu, mãi đến trưa ngày hôm sau mới ôm đầu rêи ɾỉ mà tỉnh dậy.

Trong phòng không có ai khác, rèm sa vàng buông thấp, rường gỗ hồng rộng lớn, trên chăn gấm vẫn còn lưu lại mùi hương của nam nhân xa lạ.

Minh Ý giật mình lập tức ngồi thẳng người dậy, bắt đầu hồi tưởng lại mọi chuyện đã xảy ra tối hôm qua.

Nàng hình như đã theo Kỷ đại nhân về phủ.

Sau đó đã xảy ra chuyện gì?

"Cô nương thật đúng là có phúc, bên ngoài xảy ra chuyện lớn như vậy rồi vẫn chưa thấy tỉnh dậy." Có ma ma bước đến vén rèm trướng lên.

Minh Ý giật mình quay đầu, cả người dựa sát vào cột giường phía sau, có chút thất thố nhìn bà ấy.

Tuần ma ma thấy vậy liền nhíu mày: "Lần này sao lại là một người nhát như chuột vậy?"

Bà vội vàng thu dọn chăn đệm bừa bộn, sau đó đưa tay kéo nàng xuống giường: "Mới sáng sớm đại nhân đã vào nội viện, buổi trưa không về ăn cơm, nhưng buối tối ngài ấy sẽ luôn qua đây, cô nương cũng phải chuẩn bị một chút."

Minh Ý bị bà ấy kéo đi bất ngờ, đầu gối không cẩn thận va vào mạnh thành giường, đau đến mức khiến sắc mặt nàng trắng bệch. Nhưng vì không biết người này lai lịch thế nào, Minh Ý cũng không dám tuỳ tiện phản kháng, đành thuận theo để bà ấy lôi kéo mình đến trước bàn trang điểm.

Vừa nhìn thấy những món đồ trên bàn trang điểm nàng liền cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều.

Hoa tai hồng ngọc phỉ thuý, trâm cài tóc bằng vàng kim, kim quan khổng tước lam ngọc, đôi nhẫn bằng ngọc bích,... đủ loại trang sức và bảo vật quý hiếm đang chờ sẵn chỉ đợi nàng lựa chọn.

Tất cả đều là hàng thật, vô cùng quý giá.

Tuần ma ma khinh thường nhất là vẻ mặt như chưa từng nhìn thấy sự đời của những kẻ ham tiền như nàng, sắc mặt tối đi hai phần: "Đây đều là những thứ cô nương có thể đeo phối cùng với y phục."

Ý trên mặt chữ, những thứ này chỉ là nàng có thể dùng, chứ không hề thuộc về nàng.

Minh Ý hơi cúi đầu.

Nghĩ lại cũng đúng, nàng chỉ là một món đồ chơi được người ta tuỳ ý mang về nhà, giống như một chiếc bình hoa, chẳng đáng bao nhiêu tiền.

Minh Ý lấy lại tinh thần, bắt đầu thay y phục.

Thân là một vũ cơ, bổn phận của nàng vốn là phải trang điểm tinh tế, ăn mặc đẹp đẽ để chiều lòng người. Ngày đầu tiên được người ta đưa về nhà, dù thế nào cũng nên khiến cho đại nhân có ấn tượng tốt.

Đêm qua nàng đã nhìn thấy Kỷ Bá Tể, quả nhiên giống như lời đồn, hắn yêu nhất mỹ sắc, thích những cô nương sạch sẽ và xinh đẹp. Minh Ý không cần suy nghĩ nhiều liền chọn lấy một số món đồ trang sức nhỏ màu nhạt, khẽ vẽ lông mày, điểm nhẹ lúm đồng tiền, cả người liền trở nên duyên dáng như thiếu nữ.

Nàng liếc nhìn kệ sách trong phòng, nhẹ nhàng vén váy bước qua chọn lấy một cuốn sách trông cũ nhất, sau đó nằm nghiêng người trên chiếc ghế dài đối diện cửa vào, một tay cầm sách một tay cầm hương.

Tuần ma ma đang quét dọn phòng đi ngang qua nàng, tức giận nói: "Mau đặt nó xuống."

Minh Ý hơi sửng sốt, sau đó vẫn lật trang sách như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục giả vờ đắm chìm trong đó.

"Ngươi không cần phải lãng phí công phu, đại nhân nhà chúng ta chỉ là cảm thấy ngươi có chút mới mẻ, cùng lắm là được hai ba này. Nhân lúc ngài ấy còn vui vẻ cứ xin nhiều tiền thưởng một chút để phòng thân, sau đó tự biết rời đi là được."

Minh Ý xem như cũng nghe hiểu chút ý tứ, vị ma ma này đã ở bên cạnh Kỷ Bá Tể một thời gian dài, bà ấy không phải người xấu, chỉ là đã nhìn quen nhiều nữ tử cứ đến rồi rời đi như thế này, vậy nên cũng lười đối phó.

Nàng khẽ mỉm cười nói: "Tiền phòng thân chắc chắn là cần, ta cũng chỉ muốn đại nhân đưa tiền vui vẻ hơn một chút mà thôi."

Không ngờ tới việc nàng sẽ đáp lời, Tuần ma ma hơi ngưng lại một lúc rồi lại lập tức trợn trắng mắt: "Đúng là không có liêm sỉ."

Những lời này đối với người khác còn có tính công kích, nhưng đối với Minh Ý mà nói, từ thời khắc nàng bước chân vào nội điện trở thành một vũ cơ, thứ gọi là liêm sỉ đã bị vứt bỏ cùng với bộ y phục rách nát của nàng rồi, chẳng còn quan trọng nữa.

Một tay nàng vê nén hương, mỉm cười hỏi: "Ma ma, khẩu vị của đại nhân là đậm hay là nhạt? Ngài ấy thích nữ tử hiểu văn hay biết võ?"

"Không thể tiết lộ."

"Vậy ma ma thích ăn ngọt hay ăn mặn? Ở đây có hạt điều, bà có ăn được không?"

"Cô nương hỏi nhiều quá rồi đấy, đại nhân nhà ta không thích những người ồn ào."

"... Ồ." Nàng ngoan ngoãn đưa tay tự véo miệng mình.

Tuy nhiên, chưa đầy một nén hương sau đó Minh Ý lại lên tiếng hỏi: "Ma ma, loài vải của bộ y phục người đang mặc là mua ở đâu vậy? Hoa văn rất đẹp, ta cũng muốn làm cho mẫu thân ta một bộ."

Tuần ma ma bị nàng hỏi đến mức thái dương căng cứng, khoé mắt cũng theo đó giật giật.

Bà đã thay đại nhân nhìn qua đủ loại nữ tử nhưng chưa từng gặp người nào ồn ào như thế này, cứ như là một con vẹt thành tinh vậy. Một người thích yên tĩnh như đại nhân không biết làm sao lại chọn trúng nàng.

Khoé mắt bà nhìn thấy nàng cứ nhìn ngó xung quanh một cách đáng thương, giống như vì quá buồn chán nên nàng cũng chỉ có thể tìm bà nói chuyện. Tuần ma ma có chút mềm lòng, đáp lại một câu: "Loại vải này không mua được ở bên ngoài, là do nội viện ban thưởng."

Không đáp lời thì thôi, vừa trả lời nàng một câu, ánh mắt của tiểu cô nương liền sáng lên, kéo lấy tay áo bà như nắm lấy cành cây cứu mạng: "Vậy hạt điều này cũng là do nội viện ban thưởng sao? Chúng còn ngon hơn hạt điều ở đình vũ cơ."

"Căn nhà này cũng rất lớn, nếu như lộn nhào không biết phải lộn bao nhiêu vòng mới từ cửa sau đến được cửa trước."

"Tấm rèm kim sa kia đẹp quá, còn được thêu hoa văn chìm trông rất công phu, chắc chắn tốn không ít tâm huyết."

"Ma ma có muốn ăn hạt điều không? Ta sẽ bóc vỏ cho người, việc này là sở trường của ta rồi, trước kia khi ta mới được chọn vào đình vũ cơ..."

Tuần ma ma cảm thấy bản đã nói quá nhiều.

Tiểu cô nương cứ luyên thuyên mãi không ngừng, từ chuyện làm thế nào mà nàng trở thành vũ cơ cho đến việc nàng được chọn múa ở yến tiệc trong cung. Dường như cả một buổi chiều đều phải tiếp chuyện nàng.

Tuần ma ma xoa xoa lỗ tai nhìn ra hướng cửa lớn, đây là lần đầu tiên bà hy vọng đại nhân có thể sớm trở về phủ để tiếp nhận lấy tai hoạ mà ngài ấy tự đem về này.