Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang

Chương 32

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đêm mười sáu, chính là thời gian mặt trăng tròn nhất. Trong góc chết nơi hoàng cung, có một thân ảnh mảnh khảnh đang lặng lẽ ngồi chồm hổm.

Giang Thiên và Giang Sơn bị Thái hậu gọi đến giáo huấn, dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết nội dung là cái gì, nhất định là truyền thụ cho họ vài thủ đoạn đen tối. Lương Dịch rất căm giận bất bình nghĩ. Bất quá cũng nên cảm tạ Thái hậu, nếu không phải nàng gọi đám ác lang, cậu sẽ không có cơ hội đào tẩu như thế này.

Ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên bầu trời. Ha ha, Sấu Ngọc từng nói, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Cho nên có thể suy ra, thời gian nguy hiểm nhất cũng chính là thời gian an thoàn nhất. Đám ác lang kia nhất định sẽ không ngờ rằng Lương Dịch cậu sẽ chọn đêm trăng tròn để đào tẩu. Ha ha ha, Lương Dịch đắc ý cười. Quả nhiên là nhân tài phi thường có thể làm ra những chuyện phi thường. Lương Dịch cậu sẽ sửa lịch sử chạy trốn từ cổ chí kim, cậu nhất định sẽ trở thành người sáng lập cho định luật “Dựa vào ánh trăng để đào tẩu”. A, ngẫm lại, mình thực sự là vĩ đại a.

Thấy một đội tuần tra đi qua, Lương Dịch vυ"t lên trời xoay người, dùng tư thế tuyệt vời nhẹ nhàng đáp xuống cứ điểm. Mấy ngày nay bị đám lang kia hung ác áp bách, suýt chút nữa cậu quên béng mất mình là cao thủ khinh công tuyệt đỉnh. Cứ như vậy, sau khi đi qua mười lăm cứ điểm, Lương Dịch thành công đi tới trước cửa thành.

Hừ hừ, vết xe đổ lần vượt thành trước, Lương Dịch quyết không làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa. Sờ sờ tấm kim bài trộm được từ ngự thư phòng bên hông, ân, kỳ thực nếu không nhắc đến mấy hành vi đáng ghét của hai con lang kia, họ đối xử với cậu cũng có thể coi là rất tốt. Bọn họ sủng nịch để cậu quấy rối trong ngự thư phòng, sau đó sẽ ‘nói ngươi đùa nhiều quá nên mệt rồi’, rồi sai người đưa điểm tâm mỹ vị lên cho cậu ăn. Ngoại trừ phòng bị móng vuốt của cậu, không phải, là tay và hàm răng của cậu, bọn họ rất tín nhiệm cậu, đến mức có thể đưa tấm kim bài quan trọng này cho cậu.

Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Sau này sợ rằng sẽ không có người nào phóng túng cậu như vậy nữa, cậu có chút thương cảm nghĩ. Nhiều ngày không trở về, không biết Sấu Ngọc đối với nhiệt tình của Tiết Bân có giảm hay không. Nếu bây giờ mình trở về thì lập tức sẽ trở thành mục tiêu mới của tiểu ác ma kia. Nghĩ tới đây, cậu rùng mình một cái, suýt chút nữa rút chân trở về.

Lương Dịch, ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Trở về là bị ăn tươi đấy. Hơn nữa, một khi bước vào cửa cung thâm tự hải a, ngươi có thể từ bỏ tôn nghiêm của nam nhân và tự do nửa đời sau sao? Vừa nghĩ đến miêu tả ăn thỏ tâm đắc của Hà Ích và tiếng kêu thảm thiết của Liêu Duệ, cậu giật mình run rẩy. Không suy nghĩ nhiều nữa, ngẩng đầu đi về phía trước, cao giọng nói với binh sĩ thủ thành: “Ta là Tiểu Hi Tử, thái giám của ‘Cẩm Hoa Cung’, phụng chỉ đại vương ra ngoài có công vụ quan trọng. Thỉnh hai vị đại ca mở cửa thành.”

Hai binh sĩ không hề nghi ngờ cậu, sau khi quan sát cẩn thận tấm kim bài, vội vã cười nói: “Công công thực sự là khổ cực, nửa đêm còn phải ra ngoài xử lí công vụ. Bất quá công công rất lạ mặt a, chắc là gần đây mới được đại vương sủng ái phải không?”

Lương Dịch nói quanh co đối phó, mắt thấy cánh cửa thành chậm rãi mở, cậu vội hỏi: “Ân, ta có công vụ cần xử lí ngay, chờ khi trở về sẽ mời hai vị đại ca uống rượu.” Nói xong nhanh như chớp chạy ra ngoài, bên tai vẫn còn nghe thấy tiếng cười của hai binh sĩ: “Công công nói lời phải giữ lời, không được nuốt lời đấy nhé.” Cậu cười thầm trong lòng: “Đừng trông mong gì a, lần này nhất định là nuốt lời.” Chân không ngừng chạy, sau một hồi vội vàng chạy trốn, tường thành nguy nga chỉ còn lại chấm nhỏ. Lương Dịch lúc này mới chậm rãi thở ra một hơi.

“Ha ha ha, trời xanh mở mắt a. Lương Dịch ta cuối cùng cũng có ngày chạy khỏi l*иg giam.” Lương Dịch kích động đến mức suýt chút nữa chảy cả nước mắt: “Mấy câi thơ Sấu Ngọc nói như thế nào ấy nhỉ? Ân, hình như là

‘Sinh mệnh thành khả quý, ái tình giới canh cao, nhược vi tự do cố, lưỡng giả giai khả phao’

[1]. Ai, nói quả là đúng, nhân loại hai nghìn năm sau thật hiểu biết a. Trong giây phút xúc động nhân tâm này, ta cũng nên viết một bài thơ làm kỉ niệm mới được.”

Giữa nơi hoang vu vắng vẻ bỗng vang lên âm thanh của kẻ khác: “Ta đã thay ngươi nghĩ rồi: ‘Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu[2]’.”

Ai? Là ai? Không đợi cậu hét lên nghi vấn trong lòng, Lương Dịch chỉ cảm thấy trước mắt biến thành một màu đen, “phanh” một tiếng, cả người liền ngã nhào với tư thế hoa lệ.

Lại nói, Giang Thiên và Giang Sơn bị gọi đến chỗ Thái hậu lải nhải hơn nửa ngày, cuối cùng lấy lí do phải điều giáo Lương Dịch để chạy thoát. Giang Thiên tùy tiện nói: “Lão thái bà này càng lúc càng kinh khủng, khi nói về nam nam luyến ái, hai con mắt đều phóng ra lục quang, không biết tại sao nàng lại có tinh thần như thế a.”

Giang Sơn nói: “Điều này là tự nhiên thôi. Từ khi phụ vương hoàn thành xong mục tiêu, hôm nay cuối cùng chúng ta cũng hoàn thành. Nàng có thể không hưng phấn được sao khi nàng cuối cùng cũng có thể tận mắt thấy diễn tập thực chiến? Ngươi không nhìn mấy cung nữ bên cạnh nàng a, ta nhìn mà nổi hết cả da gà.”

Huynh đệ hai người vừa nói giỡn vừa trở về, đứng trước cửa tẩm cung, Giang Thiên ôn nhu cười nói: “Tiểu Dương nhất định là đang ngủ, đêm nay bỏ qua cho hắn đi.” Vừa dứt lời, liền thấy Lỗ Thăng lảo đảo chạy vội ra, kêu thảm thiết: “Đại vương, không xong… Không xong rồi, công tử… Công tử hắn trốn mất rồi.”

Hai người bị chuyện này dọa kinh sợ không cười nổi, vội vàng chạy vào trong phòng, liền thấy một thái giám bị lột áo khoác, mồm bịt kín bị vứt trên chiếc giường hoa lệ, cẩm bôi thì bị đá xuống gầm giường. Mà Lương Dịch vốn nằm ở vị trí kia thế nhưng vô ảnh vô tung.

Hoàn đệ tam thập nhị chương.

[1]‘Sinh mệnh thành khả quý, ái tình giới canh cao, nhược vi tự do cố, lưỡng giả giai khả phao:

Tính mạng vốn đáng quý, ái tình lại càng cao hơn, nếu vì muốn tự do, hai thứ đó đều có thể bỏ qua.

[2]Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu:

Đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi thấy được chẳng tốn công.

(
Tìm một cái gì đó rất phí sức lại không thấy nhưng đến khi nào đó vô tình lại tìm ra.) Copy của Reihanazawa.
« Chương TrướcChương Tiếp »