Chương 32: Đi tới nước Mỹ (3)

Editor: Chiên Min"s

Beta: Thất Sắc

Mộc Thanh Khê cũng cảm thấy đối thoại cô tới tôi đi như vậy thật sự không có ý nghĩa, phí sức tốn công, đơn giản quay đầu về phía giáo sư Trương: "Khó được có cơ hội nhìn thấy giáo sư Trương, tôi có một vài vấn đề liên quan muốn xin chỉ bảo một chút."

"Không thể nói là chỉ bảo, có vấn đề gì cô Mộc cứ việc hỏi, tôi nhất định sẽ tận lực giải đáp."

Hàn Tri thấy hai người nói chuyện với nhau, cũng tự biết không thú vị nên quay sang thương lượng với Hàn Tại về việc ngày mai đi gặp người sưu tầm kia.

Bầu không khí dùng cơm cũng không tính là vui vẻ, cũng may cũng không ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng.

Có thể là buổi chiều ngủ quá nhiều, buổi tối, Mộc Thanh Khê ngược lại không có buồn ngủ, chỉ có thể xem TV gϊếŧ thời gian.

Đêm đã khuya, vẫn có người tới gõ cửa.

Người gõ cửa chính là Hàn Tại, anh ở ngoài cửa, lẳng lặng nhìn cô: "Đã trễ thế này sao còn chưa ngủ?"

"Không ngủ được vậy chúng ta đi tới một nơi đi."

"Đi đâu?"

Anh lướt qua cô vào cửa, cầm áo khoác trên sô pha đưa cho cô: "Đi sẽ biết."

Hàn Tại đi ra cửa phòng trước, quay đầu lại vẫn thấy cô đứng đó cầm áo khoác, anh dứt khoát quay về lại. Hàn Tại cầm lấy chiếc áo trên tay cô rồi khoác lên vai, ý bảo cô mặc vào.

Cô ngây ra một lúc, sau đó giơ tay nhanh chóng mặc vào.

Anh sửa sang lại quần áo trên người một chút rồi nhân tiện sửa luôn mái tóc hơi rối trên đầu cô, sửa xong anh rất tự nhiên mà nắm lấy tay cô nói: "Đi thôi."

Mộc Thanh Khê nhìn bàn tay của hai người đang nắm chặt nhưng trước sau cũng không có ý né tránh, tùy tiện để anh nắm tay kéo lên sân thượng.

"Lên sân thượng này để làm gì?"

"Em không thích cảnh đêm ở đây sao? Từ trên này có thể nhìn rõ hơn."

Cô xoay người nhìn ra bên ngoài sân thượng, quả nhiên, nhìn từ nơi này xuống còn đồ sộ hơn ở dưới lầu.

"Thật đẹp." Cô không khỏi cảm thán một câu.

Đứng ở chỗ này gần như có thể quan sát được toàn bộ thành phố New York, những tòa nhà cao ốc ẩn hiện mờ ảo dưới ánh đèn nhiều màu sắc. Màn đêm buông xuống cũng không khiến cho thành phố New York này giảm bớt đi một chút quyến rũ nào. Nhưng mà, cô vẫn thích thành phố A hơn.

"Tôi ở New York một thời gian dài, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn qua cảnh đêm ở đây như vậy."

"Tại sao?" Cô biết anh hẳn đã ở nước Mỹ rất nhiều năm, nên luôn có cơ hội để ngắm nhìn mà.

"Quá bận rộn nên tôi có không tâm chí thưởng thức những thứ này."

Tuy rằng anh nói một cách rất bình thản, nhưng cuộc sống ở nước ngoài của anh không hào nhoáng như bên ngoài vẫn tưởng.

Mộc Thanh Khê cố ý nói sang chuyện khác: "Có phải tôi có chỗ nào đắc tội Hàn Tri không?"

Nghe cô nói vậy anh có chút nghi hoặc: "Sao có thể? Hai người vừa gặp mặt vài lần thôi mà."

"Tôi cảm thấy ngay từ lần đầu tiên gặp mặt cô ấy đã có chút thù địch với tôi." Mộc Thanh Khê cần thận suy nghĩ lại, cũng đúng, hai người cũng chỉ gặp mặt vài lần, hình như cô cũng không có chỗ nào đắc tội với Hàn Tri.

"Có lẽ tôi suy nghĩ nhiều rồi."

"Tiểu Tri nói năng có lúc hơi mạnh miệng, tôi thay mặt em ấy xin lỗi em."

Mộc Thanh Khê cười cười: "Anh có làm gì đâu mà phải xin lỗi? Xem ra quan hệ giữa hai người rất tốt."

"Tuy không phải anh em ruột, nhưng tôi và anh tôi vẫn luôn xem em ấy như em gái. Em ấy được ông nội nhân nuôi ở cô nhi viện, nhớ lúc Hàn Tri đến nhà họ Hàn chỉ mới mười tuổi, khi đó nó chỉ là một cô bé, ánh mắt nhìn tôi khi đó luôn rất cẩn thận.."

Thì ra bọn họ đã biết nhau từ sớm như vậy, khó trách Hàn Tri với nhà họ Hàn lại rất thân thiết. Hơn nữa, không nghĩ tới cô ấy cũng là cô nhi.

Anh dừng một chút rồi tiếp tục nói: "Thật ra, anh tôi cũng là do ông nội nhận nuôi."

"Cái gì?" Cô hơi kinh ngạc: "Hóa ra anh với.. Hàn Tiến cũng không phải anh em ruột."

Hàn Tại gật đầu.

Bây giờ cô mới nghĩ lại, hai người thật sự không giống nhau, dù là diện mạo hay tính cách đều không giống.

"Tôi với anh ấy cùng nhau lớn lên, Tiểu Tri về sau mới đến nhà họ Hàn, khi đó nó mới có mười tuổi nhưng lại rất biết cách nhìn người. Ông nội vẫn luôn đào tạo bọn tôi, khi đó bọn tôi đều theo ông học hỏi. Tiểu Tri ở trước mặt bọn tôi vẫn luôn rụt rè, cho nên tôi với anh đương nhiên phải yêu thương bó một chút, xem nó giống như em gái ruột vậy."

"Nhưng mà tôi với nó chỉ sống với nhau bốn năm, sau đó tôi bị ông nội đưa đến Mỹ, cho đến vài tháng trước đây mới trở về. Ở nước ngoài mấy năm nên bọn tôi rất ít gặp mặt."

Cô vẫn luôn cho rằng bản thân mình là người lạ trong nhà họ Mộc, tất cả người thân, họ hàng trong nhà họ Mộc hình như đều không thể chấp nhận việc cô gia nhập, chỉ có Mộc Minh Hoa vẫn luôn đối xử tốt với cô như trước. Bây giờ cô mới biết, hóa ra trên đời cũng có người phải trải qua chuyện tương tự, hơn nữa cũng giống nhau, đối mặt với thế giới bằng loại tâm trạng này.