Chương 34: Chuyến đi tới nước Mỹ(2)

Editor: Chiên Min"s

Beta: Thất Sắc

Hàn Tại lên tiếng: "Đúng vậy, ông Hill, chúng tôi từ Trung Quốc đến, đã nghe qua quý danh của ông từ lâu nên hôm nay cố ý đến chào hỏi."

"Đến chào hỏi? Tôi lại nghĩ các người cố ý đến chào hỏi những món đồ cổ của tôi?"

Hàn Tại không phản bác, anh tiếp lời: "Ông Hill đúng là biết nhìn xa trông rộng. Chúng tôi đúng là đến để thăm thú những món đồ cổ của ông."

Ông Hill vậy mà lại phá lên cười, ông nói: "Mời vào."

Vào đến cửa Mộc Thanh Khê không khỏi cảm thán, nhà của những người sưu tầm quả nhiên rất khác biệt. Đồ đạc trong phòng khách, đồ trang trí trên tường thậm chí là trên bàn đều có chút gì đó là đồ cổ qua từng thời đại.

Ông Hill đưa bọn họ đến phòng khách: "Mời ngồi."

Mấy người lần lượt ngồi xuống, bà Hill phúc hậu mang cà phê từ trong bếp ra tiếp đón họ: "Mời dùng."

"Ông Hill, hôm nay chúng tôi mạo muội đến thăm thật sự rất ngại, tôi tên Hàn Tại."

Lúc này Hàn Tại mới rút danh thϊếp đưa cho ông, ông nhận lấy danh thϊếp nhìn kỹ vài lần.

Hàn Tại mở miệng nói tiếp: "Ông Hill, tôi cũng xin nói thẳng mục đích mà hôm nay chúng tôi đến đây, chúng tôi nghe nói ông có cất giữ một chiếc vòng tay bằng ngọc từ thời nhà Thanh của Trung Quốc. Chúng tôi rất có hứng thú với nó, cho nên.. Hôm nay ông có thể cho chúng tôi xem một chút không?"

Bà Hill vẫn luôn ngồi bên cạnh ông, nghe Hàn Tại nhắc đến chiếc vòng tay kia thì hình như rất vui vẻ: "Các người cũng biết chiếc vòng ngọc đó? Chiếc vòng ngọc đó thật sự rất đẹp, kết cấu cũng rất tốt nữa."

Trong lòng Mộc Thanh Khê có chút dự cảm, mục đích của bọn họ chỉ sợ rằng sẽ không thuận lợi đạt được. Vợ của ông Hill hình như rất thích chiếc vòng tay bằng ngọc kia, hơn nữa có thể thấy được ông Hill rất thương yêu vợ mình, nếu vợ không đồng ý bán chiếc vòng tay thì ông cũng sẽ không nhượng bộ.

Ông Hill vẫn chưa nói gì, trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng: "Hôm nay các người đến đây là vì chiếc vòng tay đó sao?"

Hàn Tại không rõ ông có nhìn ra mục đích thật sự mà bọn họ đến đây ngày hôm nay không, anh tiếp lời ông: "Đúng vậy, chúng tôi đến đây là vì nó."

Ông Hill còn chưa mở miệng thì vợ đã lên tiếng trước, nói với ông: "Nếu bọn họ đã từ xa đến đây, lại thích chiếc vòng đó như vậy, chi bằng lấy ra cho bọn họ xem một chút."

Ông Hill nhìn vợ mình, trầm mặc một lúc rồi nói: "Được, bà đi lấy nó ra đây đi."

Bà Hill có vẻ rất vui vì có người thưởng thức chiếc vòng giống như mình, bà đứng lên đi vào phòng, không lâu sau đó liền mang ra một chiếc hộp gỗ tinh xảo.

Bà mở hộp ra và đặt nó lên chiếc bàn cũ bằng gỗ sồi trước mặt họ: "Đây chính là chiếc vòng tay đó."

Chiếc vòng tay được đặt trước mặt nên bọn họ nhìn không sót thứ gì. Mấy người liếc nhìn nhau, nhìn bên ngoài thì chiếc vòng này quả thật rất giống với chiếc vòng tay được chụp trên tấm ảnh cũ.

Hàn Tại nháy mắt với giáo sư Trương, giáo sư lập tức hiểu ý nhìn về phía ông Hill hỏi: "Ông Hill, tôi có thể nhìn kỹ chiếc vòng này một chút được không?"

Ông Hill do dự một lúc nhưng rồi vẫn đồng ý: "Có thể."

Được sự cho phép, lúc này giáo sư Trương mới cẩn thận cầm lấy vòng tay lên dựa theo ánh nắng mặt trời chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ xem xét kỹ một lúc, sau đó ông lại lấy trong chiếc túi đã chuẩn bị từ trước ra một cái kính lúp và tỉ mỉ quan sát.

"Tôi có thể xem một chút không?" Lúc giáo sư Trương giám định xong, Mộc Thanh Khê lên tiếng hỏi.

Giáo sư Trương đưa vòng tay cho cô.

Ông Hill thấy giáo sư Trương rất chuyên nghiệp, liền hỏi: "Giáo sư Trương làm trong ngành này sao?"

Nghe ra đó là lời hỏi thử, giáo sư Trương lảng tránh: "Không có, chỉ là tôi bình thường thích nghiên cứu này kia nên có biết một ít thôi."

"Vậy ông cảm thấy giá trị sưu tầm của chiếc vòng này là bao nhiêu?"

"Cụ thể thì tôi không dám nói, nhưng có thể khẳng định nó rất có giá trị." Giáo sư Trương ăn ngay nói thẳng, có lẽ ông Hill cũng biết rất rõ giá trị của nó.

Sau khi Mộc Thanh Khê xem xong thì đem nó cẩn thận cất vào hộp. Tay nghề thủ công và kết cấu của chiếc vòng quả thật rất tuyệt vời.

Ông Hill đối với đánh giá của giáo sư Trương rất vừa lòng: "Có vẻ như mắt nhìn đồ của tôi cũng không tệ lắm."

Mộc Thanh Khê lên tiếng: "Ông Hill cũng quá khiêm tốn rồi, đồ cổ trong căn phòng này sao có thể dừng lại ở ánh mắt không tồi chứ."

Nghe cô nói vậy ông sửng sốt: "Nhìn không ra cô cũng hiểu mấy thứ này đó."

"Chỉ là hiểu sơ qua, so với ông Hill thì tôi chỉ là người ngoài nghề. Tôi có thể.. Thăm quan nhà của ông một chút không?"

"Đương nhiên có thể." Ông rất vui khi có người thưởng thức những món đồ mình sưu tầm.

Bà Hill cũng rất nhiệt tình, chủ động nói: "Để tôi đưa cô đi."

"Được."

Ông Hill thật sự rất thích sưu tầm các loại đồ cổ khác nhau, nhưng những bộ sưu tầm với kiểu dáng khác nhau đó khi được sắp xếp cạnh nhau thì lại không gây cảm giác bất đồng nào.