Chương 17: Selena thẳng thắn với Risa

Selena mơ màng tỉnh dậy khi bị tiếng gõ cửa bên ngoài làm phiền, cô nheo mắt lười biếng.

- Phiền chết đi được, gõ mãi không thấy phiền hả.

Brian mỉm cười nhìn cô gái trong lòng. Anh rất muốn lên tiếng đuổi người bên ngoài đi thay cô, để cô có thể ngủ đến khi nào cô muốn. Thế nhưng anh không thể làm vậy, thân phận hiện tại của anh không cho phép. Anh chỉ có thể nhẹ giọng nói nhỏ vào tai cô.

- Dậy ăn trưa với mọi người đi. Nếu không có khi bà nội sẽ trực tiếp vào phòng gọi em đấy.

Nghe đến bà nội, Selena giật mình mở choàng mắt ra, không chút do dự ngồi dậy như một người chưa từng ngủ mê trước đấy. Nhưng lúc này cô mới nhớ ra những chuyện vừa xảy ra cô giật mình, liếc nhìn người đàn ông vẫn đang nhìn chằm chằm cô. Cô có chút ngượng ngùng đỏ mặt. Cô vội vàng né tránh ánh mắt của anh, ho khan rồi nói.

- Xuống ăn trưa cùng bà nội thôi. Nếu không sẽ lại xảy ra chuyện.

Cô vì vội vàng cho nên quên mất mình vừa làm chuyện gì trước đó, vừa đặt chân xuống sàn và đứng lên đã ngã ngồi lại trên giường, hai chân run rẩy. Cô cắn môi, tối qua vừa làm nhiều lần, bây giờ lại tiếp tục, hai chân cô không mỏi mới là chuyện kỳ lạ.

Brian vội vàng ngồi dậy đỡ lấy cô quan tâm hỏi:

- Em ổn không?

- Tôi hy vọng hôm nay là lần cuối cùng anh chạm vào người tôi cho đến khi tôi có nhu cầu cần đến anh.

Selena lạnh nhạt lên tiếng nói với anh, rồi cắn răng đứng dậy lần nữa, từng bước khó khăn đi đến tủ quần áo, chọn nhanh bộ quần áo mặc đại vào người rồi đi đến cửa phòng. Dĩ nhiên trước khi mở cửa phòng, cô không quên căn dặn anh.

- Nhớ leo cửa sổ về phòng bên cạnh.

Nếu anh cũng bước ra từ phòng cô mà để người nào nhìn thấy chắc chắn sẽ có nhiều chuyện không hay xảy ra. Cô không sợ những lời bàn tán, cô chỉ sợ không thể ly hôn được với Roy. Vốn dĩ căn phòng của Brian phải ở là kế bên căn phòng của cô, cho nên vừa rồi cô nhắc nhở anh như vậy cũng không sai. Mặc dù leo cửa sổ về lại phòng của anh có hơi nguy hiểm, nhưng cô tin nếu anh là vệ sĩ có chút bản lĩnh, chuyện leo cửa sổ không phải chuyện gì quá khó đối với anh.

Selena bước ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại. Brian chỉ biết thở dài cho thân phận hiện tại của mình. Một CEO đứng đầu công ty bây giờ phải chịu cảnh ghẻ lạnh thế này. Thật sự không có gì đáng thương hơn. Anh than ngắn thở dài rồi cũng phải nhanh chóng ngồi dậy, mặc quần áo lại chỉnh tề rồi đi đến cửa sổ, nhanh chóng leo ra ngoài, và rồi biến mất vào căn phòng bên cạnh.

Trong khi đó Selena đã đi xuống đến phòng khách, giật mình ngạc nhiên khi nhìn thấy có một cô gái lạ mặt xuất hiện trong nhà của cô. Càng đáng kinh ngạc hơn, cô ta và bà nội của cô đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Cô nhíu mày liếc nhìn sang Roy đang ngồi bên cạnh, ánh mắt anh ta đang rất đắc ý và tự hào. Đột nhiên cô có dự cảm chẳng lành.

- Chịu xuống rồi đấy.

- Cháu xin lỗi để bà phải chờ. Cháu mệt quá nên ngủ quên.

- Chị dâu! Cuối cùng em cũng được gặp chị.

Selena còn đang cố tỏ ra mệt mỏi để hy vọng không bị bà nội mắng vì đã xuống trễ để bà phải chờ, thì bất ngờ cô gái ngồi cạnh bà lại hưng phấn mỉm cười chạy đến ôm lấy cô hét ầm ĩ, khiến cô phải nhíu mày không hiểu chuyện gì đang xảy ra và cô ta là ai? Phải một lúc sau, cô mới biết thì ra cô gái này chính là em gái của Roy, Risa. Và nhờ vậy, cô mới biết ít nhất Roy cũng không nói dối cô rằng anh ta thật sự lấy tiền của cô, để lo cho cô em gái đậu vào học viện thiết kế. Cô em gái của anh ta, nhìn có vẻ ngây thơ hồn nhiên, ít tâm tư hơn anh ta thì phải. Hoặc có khả năng cô gái nhỏ này, còn biết cách diễn xuất hơn cả anh.

Bà nội của Selena lên tiếng nhắc nhở:

- Đừng nói nữa, đến ngồi ăn cơm đi, có gì chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện.

Risa lúc này mới chịu buông Selena ra và cùng cô đi đến bàn ăn. Cô bé rất ngoan ngoãn và lễ phép. Cô bé chờ mọi người ngồi cả vào bàn, mới dám kéo ghế cho bản thân và ngồi xuống. Lúc ăn cơm cũng chẳng dám tự tiện gắp thức ăn, ăn uống hết sức chừng mực khác hẳn với tính cách bình thường của cô. Điều này cũng khiến Selena nheo mắt nhìn cô bé, âm thầm đánh giá.

Risa thành thật nói ra tâm tư của mình;

- Chị dâu! Chị có thích em không? Em có phiền lắm không? Em thật sự rất thích chị. Chị là cô gái đáng yêu và dễ thương nhất em từng gặp.

Lúc chưa gặp Selena, cô đã tưởng tượng rất nhiều về cô ấy. Nhưng đến khi thật sự gặp được rồi, cô cảm thấy cô ấy rất đáng yêu. Mặc dù không đủ tự tin về ngoại hình như các siêu mẫu trên bìa tạp chí, nhưng cô ấy là một cô gái vừa nhìn đã biết là một cô gái hiền lành và phúc đức. Làm cô càng yêu thích chị dâu này của mình hơn. Cô đang suy nghĩ, anh trai cô thật sự đã tu mấy kiếp mới có thể may mắn cưới được chị dâu. Nhưng cô nào biết, anh trai cô đã vứt đi sự may mắn đó, thậm chí còn đang từng bước bước vào con đường lầm lỗi không có lối ra.

Selena tỏ thái độ lạnh lùng dứt khoát:

- Không.