Chương 6

Ta nằm trên giường, khắp nơi được trang trí màu hồng phấn. Tiểu ca ca vừa chạm vào đai lưng của ta thì có một bóng người nhảy vào, giọng hắn khàn khàn nói:

“Còn chưa cút đi?”

Mũi ta ngửi được mùi hương thoang thoảng dễ chịu, sao ta tự nhiên thấy hơi nóng nhỉ?

A Cửu bước đến bên giường nhìn ta một hồi lâu, lại duỗi tay nhéo nhéo má ta:

“Có bản lĩnh nhỉ Tần Ngữ Đường? Lần này còn dám lên thêm một lầu, lại còn tính qua đêm…”

Ta kéo tay hắn ôm vào trong ngực, miệng lẩm bẩm:

“Mát quá ~”

Hắn bị ta kéo đến bên giường, hai má đã đỏ bừng bừng: “Còn dám dùng Thôi Tình Hương nữa sao…”

Ta lăn lộn một hồi khiến cho xiêm y giờ đây đã rời rạc, bờ vai ngọc ngà lộ ra: “Nóng quá…”

Ta nhào qua ôm lấy A Cửu, người hắn mát lạnh như một khối băng, khiến ta thoải mái hơn một chút.

Tim A Cửu đập như trống trận, trong mắt hắn chỉ còn lại du͙© vọиɠ đang đè nén, hắn nhìn tiểu mỹ nhân kiều diễm đang cọ cọ trong ngực mình, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống.

Nàng là giấc mộng xuân của hắn, là hết thảy những điều tốt đẹp nhất, là ánh trăng sáng nhất soi rọi con đường u tối của hắn. Tham vọng, tâm tư hắn đặt lên người nàng ngày càng nhiều, sắp không che đậy được nữa rồi.

A Cửu nghiêng người về phía trước, không tự chủ được mà vuốt ve ta, hắn ôm chặt lấy ta, nụ hôn nóng bỏng của hắn cứ liên tiếp rơi xuống người ta không ngừng, tay hắn cứ mặc sức du ngoạn trên người ta, từng bước dẫn dụ ta vào tiên cảnh huyền bí.

Ta không kìm được mà rên khe khẽ, hơi thở hắn dồn dập:

“A Đường ngoan, đừng nói nữa, ta sẽ không khống chế được.”

Hắn cởi sạch y phục của ta, rũ mi mắt nhìn ta, trong mắt hắn giờ đây chỉ còn lại ý loạn tình mê. Tóc ta tản ra, như một dải lụa đen bóng vắt ngang qua gối, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hắn tự cởi y phục của chính mình, dịu dàng ôm lấy ta, từng nụ hôn lại nhẹ nhàng rơi xuống.

Hắn bắt đầu chuyển động, vẫn không ngừng hôn ta, cả người ta run lên, xuân thủy thấm ướt cả một vùng, hai chân ta trắng như tuyết treo bên hông hắn.

Hắn lại mạnh mẽ tiến vào, ta kêu lên một tiếng, hắn ở bên tai ta thấp giọng dỗ dành:

“Sẽ không sao đâu A Đường, không đau đâu…”

Tốc độ của hắn ngày một nhanh, ta thở gấp không ngừng, nước mắt cứ như những viên minh châu thay nhau rơi xuống.

Tay ta vô thức xoa xoa lưng hắn, dường như lại tiếp thêm động lực khiến cho hắn hưng phấn hơn, hắn không nhịn được nhẹ nhàng xoa nhụy hoa đào chúm chím trong tay, miệng vẫn không ngừng dỗ dành ta, giọng hắn khàn khàn nỉ non bên tai ta:

“A Đường…A Đường…đừng rời khỏi ta…được không?”