Chương 1

Edit: Pít

Hơn 7 giờ tối, Ngụy Tầm bị đám bạn bè kéo đi uống rượu.

Trong quán ăn nhỏ ngập tràn mùi thuốc lá, rượu và thịt nướng nồng nặc trộn lẫn vào nhau, nhưng một đám đàn ông thô kệch vẫn hăng say uống rượu, khung cảnh vô cùng náo nhiệt.

Ngụy Tầm uống hết hai chai bia nên bụng có chút căng, anh đứng lên đi vào nhà vệ sinh.

Sau khi giải quyết xong, anh bị mùi hương trong phòng làm cho khó chịu nên không quay lại bàn, anh đi đến dưới tán cây bên ngoài quá nhỏ, thò tay vào túi lấy ra một hộp thuốc lá, anh rút một điếu ngậm trong miệng, rồi tiếp tục lấy trong túi ra một cái bật lửa.

Vóc dáng của Ngụy Tầm cao lớn, làn da màu lúa mạch, diện mạo rắn rỏi, mái tóc cắt ngắn, ăn mặc tùy tiện, lười nhác dựa vào gốc cây nhả khói.

Những cô gái đi ngang qua lén nhìn trộm anh, nhỏ giọng thì thầm với nhau:

“Ngầu thật đó.”

“Còn rất nam tính nữa.”

“Dáng người cũng đẹp quá đi.”



Ngụy Tầm nghe thấy, nheo nheo mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, huýt vang một tiếng.

Mấy người phụ nữ sôi nổi quay đầu nhìn anh, sau đó lại ngượng ngùng quay đi.

“Anh Tầm, anh đừng đứng đó trêu gái nữa, mau vào trong uống rượu.” Dương Lôi đứng ở cửa tiệm cười trêu chọc.

Ngụy Tầm nâng điếu thuốc trong tay lên, “Hút xong điếu này.”

“Cũng cho em một điếu.” Dương Lôi uống nhiều, mang theo sắc mặt ửng hồng đi đến gần.

Ngụy Tầm móc hộp thuốc trong túi ném qua.

Dương Lôi vươn tay đón được, từ trong hộp thuốc lấy ra một điếu, sau đó thật tự nhiên cất hộp thuốc vào trong túi mình: “Nghe nói gần đây chị Hồng có đến cửa tiệm của anh à, có phải cô ấy có ý với anh không?”

Ngụy Tầm ngước mắt: “Cậu nghe ai nói?”

“Em gái anh nói.”

“Cô ấy không phải gu của tôi.”

“Chị Hồng còn không phải gu của anh… Mắt nhìn của anh cũng cao quá rồi.” Dương Lôi cười xấu xa, “Vậy anh muốn dạng phụ nữ như thế nào?”

Ngụy Tầm búng búng điếu thuốc, cười nhạt không nói.

Bên đường có rất nhiều em gái nhỏ đang đi dạo phố.

Ánh mắt Dương Lôi đảo tới đảo lui rồi thở dài nói: “Nhiều em gái xinh đẹp như vậy, tại sao em muốn tìm một cô vợ thôi cũng khó khăn thế chứ?”

Ngụy Tầm liếc anh ta một cái rồi giáo huấn: “Nếu cậu có suy nghĩ này, thì chi bằng tìm một công việc tốt còn thực tế hơn.”

“Anh cũng đâu cho em tới tiệm của anh làm.”

“Cậu có thể làm việc ở tiệm của tôi được à? Sửa xe cậu biết sửa không? Còn rửa xe thì cậu đồng ý sao?”

Dương Lôi cười mỉa mai: “A, vậy anh giúp em hỏi chị Hồng một chút, xem khách sạn ở chỗ họ còn cần người hay không?”

Ngụy Tầm hít sâu điếu thuốc, rồi chậm rãi nhả ra một làn khói: “Về sau sẽ hỏi thử.”

“Vậy em cảm ơn anh trước.” Dương Lôi nhếch miệng cười, bỗng nhiên có hai giọt nước tí tách rơi trên mặt, anh ta ngẩng đầu nhìn thoáng qua, “Trời mưa rồi.”

Ngụy Tầm ném mẫu thuốc trong tay xuống đất, theo thói quen lấy chân dập tắt lửa, “Đi vào thôi.” Vừa dứt lời, anh lập tức đi vào, nhưng vừa đi chưa được hai bước thì tay đã bị Dương Lôi nắm chặt.

“Anh Tầm, nhìn kìa.” Dương Lôi hất cằm về phía trước “Cô gái kia nhìn thật đẹp.”

Ngụy Tầm lướt mắt qua.

Đèn trước cửa chiếu sáng rực rỡ, gương mặt kiều diễm của cô gái hiện lên, cô mặc một chiếc váy dài màu trắng gạo, dáng người lả lướt bước đi ưu nhã, chậm rãi mà đi, gió đêm phất qua làm cho mái tóc đẹp tung bay, làn váy bồng bềnh khẽ đung đưa, khí chất xuất trần giống như tiên nữ hạ phàm.

Quả thật rất đẹp, nhưng tuổi còn quá nhỏ.

“Em gái nhỏ, trời mưa rồi, hay chúng ta vào trú mưa một lát đi.” Dương Lôi cười tủm tỉm đến gần.

Ánh mắt cô gái nhỏ trống rỗng vô cảm nhìn Dương Lôi, không nhanh không chậm đi đến, đối với những hạt mưa như không hề có cảm giác.

Ngụy Tầm đứng trước các bậc thang, nhìn cô bước ngang qua người, anh chỉ thấy làn da cô còn trắng hơn so với đậu hũ, khi cô lướt qua để lại một mùi hương dễ chịu.

Dương Lôi chưa từ bỏ ý định, duỗi tay ôm lấy người ta, cười hì hì: “Em gái nhỏ, em không vào trong trú mưa một lát sao, dính mưa sẽ bị bệnh đó.”

Cô gái nhỏ dừng lại, bình đạm liếc Dương Lôi một cái, gỡ tay anh ta ra, tiếp tục tiến về phía trước.

Dương Lôi bị đôi mắt nhỏ của cô thoáng nhìn càng hưng phấn hơn, dõi theo bóng lưng cô huýt sáo, thu hút sự chú ý của mấy anh em trong quán nhỏ.

“Cô gái đằng trước đó, là người xinh đẹp nhất mà em từng gặp.” Dương Lôi chỉ vào bóng hình của cô gái nhỏ, tấm tắc nói, “Lúc đầu nhìn thấy cô ấy, em cứ tưởng đó là tiên nữ hạ phàm.”

“Vậy sao cậu không chạy tới xin số của người ta.” Có người ồn ào.

“Đúng rồi, tại sao tôi lại quên mất nhỉ.” Nói rồi Dương Lôi muốn đuổi theo.

Ngụy Tầm túm chặt Dương Lôi, “Còn muốn uống hay không?”

“Em đi xin số trước rồi uống sau.”

“Không thấy người ta bơ đẹp cậu à?” Ngụy Tầm buông cánh tay anh ta ra, giọng điệu ghét bỏ: “Không sợ mất mặt.”

“Ha ha....” Mấy tên anh em tốt ở một bên đều nở nụ cười.

Dương Lôi cũng ngây ngô cười, “Thật mẹ nó đẹp."

“Cậu nhờ anh Tầm giúp đỡ, chắc chắn có thể xin được số.” Có người cười nói.

Ngụy Tầm nhìn theo bóng lưng cô gái, thật đúng là rất đẹp, ngay cả khi nhìn từ phía sau thôi cũng rất bắt mắt, anh đưa đầu lưỡi chạm vào hàm răng trên, nhàn nhã nói: “Tôi không rảnh rỗi như vậy."

.......

Bên trong quán nhỏ vô cùng náo nhiệt, bên ngoài thì mưa to gào thét.

Một đám người uống đến mười một giờ tối xong lại kéo nhau đi KTV.

Ngụy Tầm thấy mưa nên về trước. Đi ra khỏi quán BBQ, anh và Dương Lôi tạm biệt mọi người sau đó đường ai nấy đi.

Cửa hàng nướng BBQ cách tiệm sửa xe của anh rất gần, đi đường hơn mười phút là tới, anh chậm rì rì trở về, mưa phùn đánh vào mặt anh, cảm giác say nhanh chóng tan hơn phân nửa. Khi gần đến tiệm sửa xe, mưa đã to hơn, tầm tã trút nước, anh bước vội hai bước đến trạm xe buýt bên đường để trú mưa.

Trời mưa càng lúc càng nặng hạt, nhưng Ngụy Tầm cũng không nóng vội, tiệm sửa xe chỉ cách trạm xe buýt khoảng năm mươi mét. Anh lấy từ trong túi ra một điếu thuốc rồi đốt lửa, sau đó lơ đãng liếc mắt về hướng đối diện.

“Mẹ nó!” Anh rủa thầm một tiếng.

Ở bên đường đối diện có một người đứng, đầu tóc rối bời, mặc bộ đầm trắng, đứng đó không nhúc nhích, cũng không cầm ô, trông như ma nữ khiến cho người ta sợ hãi.

Đèn đường tối tăm, mưa bụi mông lung.

Ngụy Tầm híp mắt nhìn một hồi, nhận ra là cô gái xinh đẹp đã gặp ở quán BBQ.

Nhìn cô chầm chậm bước trong màn mưa một hồi lâu, anh cảm thấy cô có chút gì đó là lạ.

Bình thường Ngụy Tầm không thích xen vào việc của người khác, nhưng nhìn bóng dáng mảnh mai kia, đột nhiên anh có chút do dự. Nhìn vẻ ngoài của cô gái chắc hẳn còn là học sinh, không biết vì mâu thuẫn với người trong nhà hay bị cái gì đó kí©h thí©ɧ...... Nhưng cứ để cô đứng như vậy rất nguy hiểm, trời mưa lớn, trên đường lại tối đen như mực. Nếu có người lái xe không cẩn thận là sẽ đυ.ng vào cô, hơn nữa nếu cái thân thể nhỏ bé kia mà ngả xuống, phỏng chừng sẽ phải nằm liệt trên giường một thời gian dài.

Ngụy Tầm cắn cắn đầu thuốc lá, khoanh tay trước ngực, lười biếng dựa vào trạm xe buýt lẳng lặng quan sát người đối diện.

Đã mười tới phút trôi qua, nhưng cô gái ở đối diện giống như bị điểm nguyệt, không động đậy, như muốn hờn giận với ông trời.

Ầm!

Tiếng sấm sét nổ vang ở phía chân trời.

Cô gái đứng ở đối diện run lên, sau đó oà khóc, giống như bị tiếng sấm dọa sợ.

Cách nhau một con đường nhưng Ngụy Tầm vẫn nghe được tiếng khóc kia, vừa bi thương vừa bất lực, khiến cho người ta đau lòng.

Đáy lòng Ngụy Tầm nhất thời rung động.

Lúc này ở đầu đường xuất hiện vài chiếc xe máy, có người ca hát ồn ào, có người la hét chói tai, tùy ý náo loạn.

Ngụy Tầm không do dự chạy nhanh qua đường lớn.

Cô gái nhỏ khóc đến nỗi cả người run rẩy, muốn dừng cũng không dừng được. Chợt nhìn thấy vài chiếc xe máy xuất hiện trong màn mưa, lại nghe thấy những tiếng reo hò ầm ĩ. Trong lòng cô biết nhất định không ổn, muốn chạy nhưng hai chân giống như bị giữ chặt, không cách nào động đậy, thân thể lúc này giống như không phải của cô.

Khi Ngụy Tầm chạy đến nơi, mấy chiếc xe máy cũng vừa chạy tới, mỗi chiếc xe máy đều chở thêm người, một đám người cởi trần, vừa vẫy chiếc áo bị mưa xối ướt nhẹp trong tay vừa huýt sáo.

“Wao ghê thật, trời mưa to thế này còn có người ở đây nói chuyện yêu đương.”

“Dáng người của em gái kia cũng thật không tồi nha.”

“Em gái nhỏ, đi theo tụi anh đi, tụi anh dẫn em đi chơi.”

_____

Khi mấy chiếc xe máy chạy đến trước mặt hai người liền thả chậm tốc độ, một đám người kêu la nói với cô gái nhỏ.

Một tay Ngụy Tầm kéo cô ra phía sau, ngăn ánh mắt của những người đó, ánh mắt của anh sắc bén nhìn chằm chằm bọn họ, trên người tỏa ra khí lạnh khiến người khác sợ sệt.

Những người đó thấy Ngụy Tầm không phải là người dễ chọc, cười cợt vài câu rồi chạy đi.

Ngụy Tầm nhìn mấy chiếc xe biến mất trong đêm mưa, lúc này mới xoay người lại, nhìn sắc mặt cô gái nhỏ trắng bệch, môi tím lại, cả người run run, cảm giác như lúc nào cũng có thể ngất xỉu, lông mày anh không khỏi nhăn lại.

“Em đứng ở đây rất nguy hiểm,” Anh lau nước mưa trên mặt, “Nhà em ở đâu? Tôi đưa em về.”

Trên mặt cô không rõ là nước mưa hay nước mắt chảy xuống quai hàm, cô mấp máy môi không nói lời nào, cặp mắt xinh đẹp hàm chứa hận ý, bi thương, còn có chút quật cường.

Ngụy Tầm nhíu mày, “Cửa tiệm của tôi ở phía trước, nếu không hay là tới chổ tôi trú mưa?”

Trước mặt cô là một mảnh mơ hồ không rõ. Người đàn ông này rất cao và cường tráng, cô lại không biết có nên tin tưởng anh hay không, nhưng vừa rồi nếu vừa rồi không phải có anh, thì cô chắc hẳn sẽ không có khả năng thoát khỏi đám người đó.

Ngụy Tầm thấy cô nửa ngày cũng không nói lời nào, cất giọng dịu dàng, “Em yên tâm, tôi không phải người xấu.”

“Tôi... Chân tôi không động đậy nổi.” Thanh âm của cô gái nhỏ nghẹn ngào, run rẩy nói.

“Tôi đỡ em.” Ngụy Tầm vươn tay đỡ lấy cánh tay cô.

Cánh tay của cô rất nhỏ, chỉ cần một tay anh đã có thể bao trọn lấy cánh tay cô.

“Cảm ơn!” Cô nói rất nhỏ gần như không thể nghe thấy.

Hai chữ kia dường như đã tiêu hao hết sức lực của cô, bước chân không còn vững cả người cô ngả vào trong lòng ngực Ngụy Tầm rồi bất tỉnh.

______

Mặt tiền tiệm sửa xe của Ngụy Tầm không quá lớn, chỉ lắp một cái cửa cuốn rộng năm mét, nhưng bên trong lại rất rộng rãi, phía sau còn có gác mái, gác mái được anh trang hoàng lại thành một phòng ở, ngày thường anh thường ở trên gác mái.

Sau khi vào cửa tiệm, Ngụy Tầm ôm người lên lầu, cơ thể của người con gái trong lòng anh ướt đẫm nhỏ nước suốt dọc đường, quần áo hoàn toàn dính sát lên người, có thể dễ dàng thấy được chiếc áo ngực ren màu xanh nhạt bên trong, ngọn núi no đủ nhìn không sót một thứ gì, hầu kết của anh không khỏi lăn nhẹ.

Rõ ràng nhìn tuổi còn rất nhỏ, nhưng dáng người sao có thể tốt đến mức khiến người ta xịt máu.

Đặt cô lên sofa, trước tiên anh đem chiếc áo ướt đẫm của mình cởi ra ném qua một bên, rồi tiến vào phòng vệ sinh cầm một cái làm khăn lông ra lau tóc cho cô.

Người ướt thành như vậy vốn nên được tắm nước ấm, nhưng hiện tại cô đang ngất xỉu, anh lại là một người xa lạ nên đương nhiên không thể tắm cho cô, nhưng bộ đồ ướt trên người cô cần phải được thay ra.

Anh chẳng hề dao động, duỗi tay không chút do dự cởi chiếc váy trên người cô ra, giờ đây trên người cô chỉ còn lại bộ đồ lót.

Cơ thể cô trắng nõn không tì vết, ngọn núi cao ngất nằm phía trên vùng bụng phẳng lì, eo thon chân dài trên người không có một chút thịt thừa nào, hoàn mỹ giống như các tác phẩm nghệ thuật tinh xảo.

Ngụy Tầm không dám nhìn nhiều, ôm người lên trên giường, rồi đến tủ quần áo lấy ra một chiếc áo thun nam, trở lại mép giường nhìn thấy nội y trên người cô đã bị thấm nước, bởi vì cô nằm nghiêng, cho nên có thể nhìn thấy rõ ràng nước trên nội y men theo da thịt cô chảy dọc xuống.

Anh cắn răng cởi đồ lót của cô ra, nhìn đến nơi đầy đặn, trên trán anh rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Anh không dám cởi chiếc qυầи ɭóŧ nhỏ ở phía dưới, miếng vải kia nhìn trông rất mỏng, có mặc đồ vào thì chắc sẽ khô nhanh thôi.

Sau khi mặc quần áo cho cô xong, anh liền lấy chăn lông phủ lên người cô, anh ngồi phịch xuống mép giường, thở hổn hển, cảm giác so với chạy marathon còn mệt hơn.

Một hồi lâu, anh quay đầu lại nhìn gương mặt cô gái nhỏ, chân mày mỏng, hàng mi dài đen giống như cánh bướm rũ xuống tạo thành một bóng râm, chiếc mũi tinh tế, đôi môi mê người, mỗi một chỗ đều cực kì tinh xảo.

Cô thực sự rất đẹp, thân hình dưới tấm chăn mỏng kia cũng vô cùng hoàn hảo.

Nghĩ đến đây, Ngụy Tầm hít một hơi thật sâu, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, vừa nãy cả người anh cũng bị mưa xối ướt, hơn nữa anh cũng cần phải......hạ hỏa.

----------------------------------