Chương 5

Edit: Pít

Trần Hi ở lại bệnh viện hai ngày, Ngụy Tầm đã cố gắng lừa cô vài lần, nhưng không moi được thông tin địa chỉ nhà cô, đến việc cô học ở trường đại học nào cũng giữ kín như bưng, khiến cho Ngụy Tầm muốn từ chối nhận cô vào cũng không được.

Ngày Trần Hi xuất viện, Ngụy Tầm vốn muốn mang cô về nhà, nhưng lại sợ gia đình hiểu lầm nên đưa cô về cửa tiệm.

Kỳ thực Ngụy Tầm còn có một căn hộ mới mua, đã sớm trang trí tốt nhưng đồ vẫn chưa sắm sửa đồ nội thất, sống ở đó sẽ có chút bất tiện, nhưng vẫn có thể ở được. Chỉ là anh cố ý muốn để Trần Hi ngây ngốc ở cùng với đám đàn ông trong tiệm vài ngày, một là muốn khiến cho cô đề cao cảnh giác, hai là nếu cô thấy sợ hãi thì tự nhiên sẽ nhờ bạn đến đón, thế nên anh không đưa cô về căn hộ mới kia.

Giữa trưa, mọi người trong tiệm đều đang ngồi vây quanh khu vực nghỉ ngơi ăn trưa, đột nhiên nhìn thấy cô gái xinh đẹp như tiên nữ hai ngày trước cùng Ngụy Tầm quay về, từng động tác lùa cơm chợt dừng lại, nhất trí nhìn về phía sau anh.

Tuy rằng Trần Hi đã sớm quen với ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nhưng đối với loại ánh mắt trực tiếp trắng trợn này, cô vẫn cảm thấy hơi khó chịu.

Ngụy Tầm nhìn thấy bọn họ đều đang chăm chú nhìn về phía sau anh như hổ rình mồi, anh ho nhẹ một tiếng, nói: “Mọi người đều ở đây, để tôi giới thiệu một chút.” Ngón tay anh chỉ về phía sau, “Em ấy tên là Trần Hi, từ nay sẽ chịu trách nhiệm thu tiền và xuất hóa đơn, mọi người làm quen với nhau đi.”

Một đám người đều có vẻ kinh ngạc và có chút khó tin.

Hai ngày trước Trần Hi mặc bộ “trang phục xuyên thấu” từ trên gác xép đi xuống, lúc đó bọn họ còn tưởng rằng cô là loại phụ nữ kia, vốn được Ngụy Tầm đưa về qua đêm. Nhưng nhìn dáng vẻ thuần khiết nhã nhặn của cô, trông không giống với loại phụ nữ đó, bởi nếu đúng là thật thì cô không thể nào mang loại khí chất như vậy, ánh mắt nhìn người khác cũng không lạnh lùng hờ hững.

Sau đó bọn họ quấn lấy Ngụy Tầm hỏi thăm, Ngụy Tầm bị bọn họ làm phiền nên kể lại hết mọi chuyện xảy ra đêm đó, lúc ấy anh không nghĩ sẽ gặp lại Trần Hi.

Trần Hi đứng ở phía sau Ngụy Tầm, xấu hổ cười với bọn họ: “Sau này nhờ mọi người chỉ bảo nhiều hơn.”

Ngoại trừ Lão Dương và Tiêu Tuấn còn bình tĩnh, năm chàng trai trẻ tuổi vẫn ngơ ngác nhìn Trần Hi, ánh mắt gần như sắp rớt ra ngoài.

“Được thôi, được thôi.” Lão Dương mỉm cười hiền lành.

Ngụy Tầm liếc nhìn đám đầu đất đang ôm hộp cơm sắp chảy nước miếng đến nơi, cau mày ghét bỏ rồi kéo Trần Hi lên gác mái.

Mọi người nhìn bọn họ đi lên lầu.

Tiểu Sơn tặc lưỡi nói: “Trước đó anh Tầm còn nói cô bé xinh đẹp kia là do anh ấy nhặt được ở ven đường, hai người căn bản không quen biết, giờ xem ra tất cả đều là nói dối.”

“Tôi nghĩ trước đó nhất định là vì anh Tầm không đuổi được người ta, sợ mất mặt nên mới nói như vậy. Bây giờ hẳn là theo đuổi được rồi nên mang cô ấy về đây.”

“Cô bé đó trông thì nhỏ nhắn, nhưng dáng người lại rất đẹp.”

“Anh Tầm đây là muốn làm trâu già gặm cỏ non.”

“Mấy người có thấy bộ quần áo cô gái đó đang mặc trông quen mắt không?”

“Hình như tôi từng thấy nó ở đâu đó rồi.”

Một đám người tụ tập xung quanh, vừa ăn cơm hộp vừa suy đoán.

Ngụy Tầm đi lên gác mái, quay đầu liếc nhìn xuống lầu, sau đó liếc nhìn người phía sau, nheo mắt hỏi: “Chỗ của tôi toàn là mấy tên đàn ông thô lỗ, em không sợ sao?”

Trần Hi vốn tưởng rằng Ngụy Huân có nơi ở khác, gác mái chỉ là chỗ bình thường mà anh nghỉ ngơi, không ngờ anh lại sống ở đây. Khi nghĩ đến việc sau này phải ở cùng với một đám đàn ông, cô quả thật có chút bất an. Nhưng có một nơi để sống vẫn tốt hơn là lang thang ngoài đường, nghĩ vậy nên cô không còn thấy sợ nữa.

“Ông chủ chính trực như thế, tôi tin rằng những người mà ông chủ thuê đều đáng tin cậy.” Lời nói của Trần Hi có ý khen ngợi.

Cô gái này đúng là ngày càng giỏi nói chuyện.

Ngụy Tầm nheo mắt, quay người đi vào phòng.

Trần Hi ở phía sau toét miệng cười, theo anh bước vào.

Đi vào phòng khách nhỏ, Ngụy Tầm đặt túi thuốc trong tay lên bàn trà, anh đến tủ lạnh lấy ra hai chai nước, xoay người vừa định ném cho Trần Hi một chai thì tay anh đột nhiên dừng lại, nói: “Quên nữa, bây giờ em không thể uống nước lạnh.” Anh hất cằm về phía máy lọc nước, “Ở đó có nước ấm, em tự lấy đi, dưới máy lọc có cốc giấy.”

Trần Hi cũng khát nước, nhanh chân đi tới ngồi xổm xuống lấy cốc giấy.

Trên người cô vẫn mặc bộ đồng phục của nhân viên quán bar, quần short ngắn bó sát, chỉ cần hơi cúi người xuống phần eo sẽ lộ ra ngay, huống hồ bây giờ cô ngồi xổm như vậy thì vòng eo tự nhiên sẽ lộ ra càng nhiều, nhưng cô không hề hay biết.

Ngụy Tầm đứng ở phía sau cô, nhìn cô ngồi xổm xuống, lộ ra một phần lớn vùng eo trắng nõn, anh thậm chí còn có thể nhìn thấy lỗ rốn nhỏ ở bên trong, yết hầu anh lăn lộn, anh quay mặt đi, mở chai nước ra uống một hơi hết nửa chai.

Trần Hi cầm cốc nước đầy lên uống mấy ngụm, nghiêng người nhìn Ngụy Tầm, mím môi nói: “Ừm... Anh cho tôi mượn tiền mua hai bộ quần áo trước nhé?” Cô nói thêm: “Sau này tôi sẽ làm việc chăm chỉ, trả lại cho anh”.

“Ở tiệm sửa xe của chúng tôi, nhân viên thu ngân ngoài việc thu tiền và xuất hóa đơn, thì ngày thường phải làm thêm một số công việc nhỏ như dọn dẹp cửa tiệm, lương hàng tháng nhiều nhất chỉ có hai ngàn.” Ngụy Huân cố ý hù dọa cô.

“Yên tâm, tôi rửa xe cũng không thành vấn đề, tôi không sợ vất vả.” Trần Hi chỉ còn kém vỗ ngực cam đoan.

Ngụy Tầm buồn cười nhìn cô: “Em dự định ở nơi này của tôi bao lâu?”

Trần Hi nghiêm túc trả lời: “Đương nhiên là cho đến khi tôi trả hết tiền cho anh.”

Ngụy Tầm bị dáng vẻ nghiêm túc của cô làm cho dở khóc dở cười, với tay chân nhỏ nhắn của cô, ngoài việc thu tiền ra thì có thể làm gì?

“Khụ…” Trần Hi ho khan hai tiếng.

Ngụy Tầm nghe vậy không khỏi nhăn trán nói: “Được rồi, uống nước xong thì đi vào phòng nằm nghỉ đi, tôi không muốn lại phải vào bệnh viện.”

“Ừm,” Trần Hi uống nước xong, ngước mắt nhìn Ngụy Tầm, “Vậy tôi... Đi vào.” Nói xong, nhìn anh mỉm cười ngọt ngào.

Ngụy Tầm không thể phủ nhận rằng nụ cười của cô bé này còn xinh đẹp hơn cả hoa đào tháng ba, nhưng anh không hiểu sao nụ cười vừa rồi, nhìn thế nào cũng giống như một con hồ ly nhỏ.

Anh khẽ “Ừm”, nghiêng người uống thêm một ngụm nước, khi anh dời mắt thì cô đã vào phòng.

“Này,” Anh chợt nhớ ra điều gì đó, hét vào bên trong: “Em còn chưa uống thuốc mà.”

Trong phòng, tim Trần Hi đập thình thịch, lần nữa đi ra ngoài, “Hình như... Vừa rồi tôi quên mất.” Sau đó cô đi lấy một cốc nước khác, ngồi trên ghế sô pha nhìn túi thuốc trên bàn trà không nhúc nhích.

Ngụy Tầm lười biếng dựa vào tủ lạnh, nhìn cô cau mày, nhăn mũi, mím môi nhìn chằm chằm vào thuốc.

Uống thuốc thôi cần gì mà khó khăn như vậy?

Ngụy Tầm cười lạnh, “Em định đợi tới trời tối rồi mới uống à?”

Trần Hi cau mày nói, “Bây giờ tôi không sốt, không cần phải uống nhiều thuốc vậy đâu."

Ngụy Tầm đi đến bên cạnh cô ngồi xuống, lấy ra hết số thuốc cô phải uống vào buổi trưa, “Uống nhanh lên, đừng để tôi đút em uống như lúc sáng.” Anh chưa từng thấy ai sợ uống thuốc như vậy, hai ngày nay ở bệnh viện, muốn khiến cho cô uống thuốc thật đúng là mệt chết. Lúc đầu anh còn cố gắng thuyết phục cô, nhưng sau đó anh mất kiên nhẫn trực tiếp dùng biện pháp mạnh.

Trần Hi vừa nghe anh nói muốn đút thuốc cho cô, ngay lập tức sợ hãi, buổi sáng cô cho rằng anh chỉ hù dọa thôi, không ngờ anh lại trực tiếp đút cô uống.

“Ừm... Nước hơi nóng, tôi để nguội một lát.” Cô có chút chột dạ di chuyển cái cốc.

“Nóng?”

“Ừm.”

Ngụy Tầm đưa tay muốn lấy cốc, Trần Hi lập tức bưng lên, quay đầu nói: “Ừm... Trên giường đều là quần áo của anh, anh vào thu dọn chút được không?”

Ngụy Tầm hiểu rõ nhìn cô một cái, uy hϊếp nói: “Tôi thu dọn quần áo xong đi ra, nếu em còn chưa uống thì cũng đừng ở đây nữa.”

“Tôi biết rồi, đợi nước nguội sẽ uống ngay.”

Ngụy Tầm nhướng mày, đi vào trong phòng.

Trần Hi nhìn đống thuốc kia, sắc mặt sa sầm, cô nghiến răng nghiến lợi nhét hết thuốc vào trong miệng. Sau đó uống một ngụm nước lớn, một số viên đã được nuốt xuống, nhưng có một số vẫn còn dính vào khoang miệng cô, mùi thuốc bên trong tản ra. Cô há miệng, nâng cốc giấy lên uống hết chỗ nước còn lại, vị đắng trong miệng mới tạm thời tan đi, cô lấy thêm nửa cốc nước nữa.

Kỳ thật thuốc tây dù có đắng đến đâu cũng chỉ có như vậy, nhưng Trần Hi đối với việc uống thuốc có bóng ma tâm lý. Khi còn nhỏ, thể chất của cô vốn yếu đuối, lúc bị bệnh đã phải uống rất nhiều thuốc bắc. Sau này, cô còn phải uống thêm lượng lớn thuốc bắc để phục hồi cơ thể, vị đắng đó chỉ cần ngửi thôi đã khiến côn buồn nôn.

Ngụy Tầm sau khi thu dọn xong đi ra, thấy cô thật sự đã uống thuốc, anh có chút ngạc nhiên, “Vào ngủ đi, tôi dọn xong rồi.”

Trần Hi đi vào thấy quần áo trên giường đều đã dọn sạch sẽ, nhưng ga trải giường vẫn là bộ mà cô ngủ hai ngày trước, cô lại cau mày hỏi người bên ngoài: “Ở đây có ga trải giường sạch không?” Cô có thói quen sạch sẽ.

Ngụy Tầm mới vừa ngồi xuống sofa, dùng đầu lưỡi chống lên hàm răng “Chậc” một tiếng, sau đó đứng lên, cô gái này thật là phiền phức.

Ngụy Tầm đi vào thay cho cô một bộ ga trải giường sạch sẽ, lấy thêm cho cô một chiếc chăn mới, thấy cô chuẩn bị đi ngủ trong bộ đồ ở quán bar kia, anh nhíu mày, đi đến tủ quần áo lấy ra chiếc áo thun mà đêm đó mặc cho cô, ném lên giường, “Mặc bộ đồ đó ngủ không thấy khó chịu hả?”

Trần Hi cầm áo thun lên nói cảm ơn, sau đó hỏi: “Anh có tiểu thuyết không?”

Ngụy Tầm khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm cô: “Cần gì thì nói hết một lần luôn đi.”

“Bây giờ tôi không buồn ngủ lắm... Tôi chỉ muốn đọc sách.” Trần Hi ngượng ngùng cười.

Ngụy Tầm đi đến bàn sách, tùy tiện cầm lấy một quyển đưa cho cô, “Ở đây tôi không có tiểu thuyết, em có muốn đọc tự truyện của Putin không?”

“Putin, tôi rất thích ông ấy,” Trần Hi đưa tay nhận lấy.

Lúc này, ở dưới tầng có người hét lên: “Anh Tầm, ông chủ Lục tìm anh.”

Trần Hi hướng về phía anh xua tay nói: “Anh cứ việc đi đi, tôi không sao.”

Ngụy Tầm nhìn cô một cái thật sâu, rồi xoay người đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại

Trần Hi nhìn cánh cửa đã đóng kín, thấp giọng nói: “Cảm ơn!”



Ngụy Tầm bận rộn đến khoảng ba giờ chiều, nhớ ra buổi tối sẽ dẫn Trần Hi đi mua quần áo, nghĩ bộ đồng phục gợi cảm của cô nếu mặc đi dạo ở khu mua sắm thật là quá bắt mắt. Anh ra đầu đường mua cho cô một chiếc váy, kiểu dáng khá giống với chiếc váy cô mặc trước đó, nhưng đương nhiên chất liệu sẽ không đẹp bằng chiếc váy mà cô mặc.

Sau khi mua váy xong, anh đến quầy trái cây mua một ít trái cây, đi được nửa đường thì gặp phải Tiếu Tuấn đang ra ngoài mua thuốc lá.

Tiếu Tuấn nhìn thấy trên tay anh xách một cái túi giấy của phụ nữ và một túi trái cây, anh ta mỉm cười đầy ẩn ý.

Ngụy Tầm đi đến trước mặt anh ta, ghét bỏ liếc mắt, “Cười cái gì?”

“Nói thật đi, cậu đã làm gì cô bé đó rồi phải không?” Nói xong, Tiếu Tuấn cướp lấy chiếc túi giấy từ tay Ngụy Tầm, “Còn mua quần áo cho người ta, xem ra mối quan hệ này không bình thường.”

“Sao cậu lại nhàm chán như mấy tên nhóc kia vậy?” Ngụy Tầm chỉ vào hộp thuốc trong túi áo làm việc của Tiếu Tuấn, “Châm cho tôi một điếu.”

Tiếu Tuấn lấy hộp thuốc trong túi ra, gõ rồi rút một điếu đưa cho anh, “Mấy đứa nhỏ đó nói cậu là trâu già gặm cỏ non, chúng nó ghen tị, trong lòng rất phẫn nộ đó nha.”

Ngụy Tầm cầm điếu thuốc đưa vào miệng, “Ông đây không thể có một cô bạn gái nhỏ à?”

“Nói thật đi,” Tiếu Tuấn chỉ vào anh, “Còn nói là nhặt được, sao cậu lại có thể nhặt được một cô gái xinh đẹp như vậy?”

“Tin hay không thì tùy.” Ngụy Tầm lười giải thích thêm với anh ta, hiểu lầm cũng được, như vậy sẽ không ai dám có chủ ý với cô.

Tiếu Tuấn châm cho anh một điếu thuốc, lại cười, “Lần trước cậu nói với tôi cậu nhặt được tôi đã không tin.”

Ngụy Tầm nghĩ cũng thấy việc này có chút thần kỳ, có lẽ đây gọi là duyên phận.

----------------------------------