Chương 6

Edit: Pít

Trần Hi bị mùi sơn làm sặc nên tỉnh dậy, cô ho khan liên tục.

Ngụy Tầm vừa đi lên lầu đã nghe thấy tiếng Trần Hi ho khan, chân mày anh nhíu lại. Bước hai bước dài leo lên cầu thang đi vào trong phòng, chưa kịp để đồ xuống đã trực tiếp mở cửa đi vào. Thấy cô nằm trên giường ho đến nổi đỏ bừng mặt, anh ném đồ lên tủ đầu giường, ngồi xuống bên mép giường, xoa lưng giúp cô.

Một lúc sau Trần Hi mới lấy lại được hơi thở, khi ngồi dậy, đầu tóc đã ướt đẫm mồ hôi.

Ngụy Tầm nhìn thấy trán cô đổ mồ hôi, đi ra rót cho cô một cốc nước ấm.

Trần Hi dựa vào đầu giường hít một hơi, liếc nhìn túi giấy đựng quần áo nữ trên tủ đầu giường, cô hơi chút kinh ngạc.

Ngụy Tầm bưng nước đi vào, thấy cô ngơ ngác nhìn túi giấy, nói: “Không phải em muốn mua quần áo sao? Ăn tối xong tôi dẫn em ra ngoài mua.”

Trần Hi chỉ vào túi giấy, “Cái này không phải mua cho tôi sao?”

Ngụy Huân đặt cốc nước vào tay cô, ra hiệu cho cô uống nước trước, sau khi thấy cô uống được chừng nửa cốc, anh nói: “Là mua cho em, bằng không em tính mặc bộ đồng phục đó đi à?”

“Cảm ơn.” Vừa dứt lời, cô liền che mũi ho khan thêm hai tiếng nữa.

Ngụy Tầm làm việc với ô tô mỗi ngày nên đã sớm quen với mùi xăng, dầu và mùi sơn.

Thấy cô che mũi, anh đưa mắt nhìn cửa sổ. Quả nhiên, cửa sổ đang mở, anh nghiêng người về phía trước, đóng chặt nó lại. Mùi sơn hăng nồng lập tức dịu đi, sau đó anh mở cửa sổ nhỏ trên bức tường bên ngoài ra.

Mặc dù các cửa sổ trên bức tường bên ngoài giúp thông gió, nhưng đồng thời cũng đưa sóng nhiệt lọt vào phòng, khiến cho bên trong trở nên ngột ngạt khó chịu.

Ngụy Tầm tự nhủ, hai ngày nữa anh sẽ đi mua tất cả đồ dùng cho nhà mới. Mùi và không khí trong cửa tiệm không tốt, không phù hợp để cô dưỡng bệnh. Một người đàn ông như anh tùy tiện sống ở đâu cũng được, nhưng cô gái nhỏ nũng nịu sẽ rất khó thích nghi.

Trần Hi uống xong cốc nước, hỏi: “Tôi có thể xem quần áo chút không?”

“Vốn là mua cho em, lát nữa em thử xem coi có vừa không.” Ngụy Tầm nói rồi cầm lấy chiếc cốc giấy rỗng và túi trái cây ra ngoài.

Trần Hi cầm túi giấy lên, lấy bộ quần áo bên trong ra, đó là một chiếc váy, kiểu dáng có phần tương tự với bộ cô mặc hai ngày trước, tuy chất lượng bình thường nhưng lại khiến cô ấm lòng.

Người đàn ông này trông thì thô lỗ nhưng lại rất tinh tế.

“Anh Tầm,” Cô nhảy ra khỏi giường, hưng phấn hét lên, “Tôi muốn đi tắm.” Cô chạy ra khỏi phòng mà không thấy Ngụy Tầm, “Anh ấy đâu rồi?”

“Tôi ở đây.” Ngụy Huân đang rửa trái cây trong nhà tắm.

Trần Hi nghe được thanh âm đi tới, đứng ở cửa ngó đầu vào, thân hình cao lớn của người đàn ông gần như chiếm hơn một nửa phòng tắm, lộ rõ khoảng không gian chật hẹp.

“Gọi gì?” Ngụy Tầm nhìn cô qua gương.

Giọng nói của Trần Hi rất nhẹ: “Cái kia, tôi muốn đi tắm, còn có… tôi muốn giặt chiếc váy này trước khi mặc.”

“Váy mới mua mà còn phải giặc, nếu giặt rồi thì buổi tối ra ngoài em sẽ mặc gì?” Ngụy Tầm nghiêng người, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô.

Trần Hi đặt tay lên cửa, “Quần áo mới mua thì càng phải giặc, anh nghĩ xem từ vải dệt đến khi chế tạo thành sản phẩm nó đã trải qua không biết bao nhiêu bàn tay và máy móc, rất bẩn.”

Cô bé này sao lại nhiều chuyện vậy chứ.

Ngụy Tầm hít sâu một hơi, “Em còn muốn mặc váy ướt đi ra ngoài?”

“Chất vải của chiếc váy này mỏng, bây giờ giặt thì buổi tối nhất định sẽ khô.”

Nhìn hai lúm đồng tiền hiện ra bên khóe miệng cô khi cười rộ lên, Ngụy Tầm nuốt mấy lời muốn chê bai cô lại: “Vậy em ăn trái cây trước đi rồi giặt.” Anh đưa đĩa trái cây cho cô, “Tôi còn một chiếc xe chưa sửa, em tự mình làm nhé.”

Trần Hi nhìn mấy quả cà chua nhỏ trong đĩa hoa quả, cô cầm lấy, đứng sang một bên, “Anh đi làm việc đi, đừng lo cho tôi."

Ngụy Tầm lau tay, lại tiếp tục nhắc nhở: “Phải giặt bằng nước ấm biết không.”

“Tôi biết, tôi biết.” Trần Hi liên tục gật đầu.

Ngụy Tầm vừa bước ra khỏi cửa, Trần Hi đã gọi anh lại: “Chờ một chút.”

Ngụy Tầm cau mày, quay đầu nhìn cô.

“Ừm... Cái máy giặt này sử dụng thế nào?” Trần Hi đứng ở bên cạnh máy giặt, yếu ớt nhìn anh.

Ngụy Tầm tựa như nghe thấy người ngoài hành tinh nói chuyện, anh khó tin nhìn cô, “Em chưa dùng máy giặt bao giờ à?”

“Ừm.” Trần Hi cúi đầu, tránh đi ánh mắt dò xét của anh.

Ngụy Tầm hít sâu một hơi, đi về phía cô, chỉ vào công tắc trên máy giặt, “Nhìn thấy công tắc nguồn này không, muốn giặt thì ấn vào, sau đó chọn mực nước ở đây, nếu có ít quần áo thì chọn mức thấp, rồi nhấn bắt đầu là được.”

Trần Hi nhìn mấy cái nút bấm, cau mày nói, “Ồ... Tôi nhớ kỹ rồi.”

Ngụy Tầm nhìn thấy trên mặt cô viết hai chữ “mơ hồ”, anh có chút buồn cười: “Đi lấy váy đi.”

Trần Hi vội vàng chạy vào phòng lấy váy ra cho anh.

Ngụy Tầm ném chiếc váy vào trong máy giặt, chỉ cô một lần nữa, “Bây giờ nhớ kỹ chưa? Giặt xong chỉ cần mở nắp ra là được.”

“Nhớ... nhớ rồi.” Trần Hi ngượng ngùng cười.



Ngụy Tầm bận rộn ở dưới tầng cho đến hơn 5 giờ, sau khi mọi người tan làm anh mới lên trên tầng.

Vừa lên gác mái, anh đã nhìn thấy Trần Hi ngồi khoanh chân trên ghế sofa, mái tóc đen dài buông xõa sau lưng. Cô cúi đầu đọc sách, sườn mặt yên tĩnh, thái độ thích ý như thể đang ngồi ở nhà mình.

Cô gái này trông rất thoải mái nhỉ.

“Váy đã khô chưa?” Ngụy Tầm hỏi một câu trước khi đi vào nhà vệ sinh.

Trần Hi ngẩng đầu đáp: “Vẫn còn treo trên cửa sổ, để tôi đi xem thử.” Cô đứng dậy đi vào phòng, gỡ chiếc váy đang treo trên cửa sổ xuống, sờ sờ, thấy cơ bản váy đã khô, ngoại trừ phần thắt eo có vải dày hơn nên chưa khô hẳn, nhưng nhìn chung vẫn có thể mặc được.

Ngụy Tầm ở trong phòng tắm rửa tay và mặt, sau đó cởϊ áσ bẩn ném vào máy giặt.

Trần Hi cầm váy bước ra, cô nhìn thấy Ngụy Tầm đang cởi trần đứng cạnh tủ lạnh uống nước, người đàn ông vai rộng eo hẹp, da thịt trơn bóng, đường cong ở phần lưng đẹp đẽ tạo thành hình tam giác ngược.

Tầm mắt Trần Hi nhất thời không biết nên đặt ở nơi nào.

Ngụy Tầm uống nước xong, quay người lại nhìn thấy Trần Hi cúi đầu đứng ở nơi đó, sắc mặt đỏ bừng. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô đỏ mặt.

“Em đứng đó làm gì?” Khóe môi Ngụy Tầm hơi nhếch lên, “Mang quần áo qua đây để tôi kiểm tra.”

Ánh mắt của Trần Hi thậm chí còn không dám nhìn anh, cô đi đến trước mặt anh, đưa váy cho anh, “Khô rồi.”

Ngụy Tầm cầm lấy váy, nghiền ngẫm cười hỏi, “Chưa từng thấy đàn ông cởi trần bao giờ à?”

Trần Hi bị anh hỏi như vậy, da mặt càng lúc càng đỏ, “Có…”

“Có, thế sao em lại đỏ mặt?” Ý cười trong mắt Ngụy Tầm càng đậm hơn.

“Tôi... Tôi bị nóng.” Trần Hi tìm đại một cái cớ, nhưng trong phòng khách nhỏ lúc này đang bật điều hòa nên không nóng chút nào.

Ngụy Tầm không trêu chọc cô nữa, hai tay anh cầm váy lên, kiểm tra từ cổ áo đến chân váy, phát hiện phần thắt eo vẫn chưa khô, anh ngước mắt sắc bén nhìn cô, “Khô rồi?”

Trần Hi bị anh nhìn có chút chột dạ, “Chỉ là eo còn hơi ướt một chút thôi, không sao đâu.”

Ngụy Tầm ném lại chiếc váy lại cho cô, anh quay người đi đến tủ TV, lấy ra một chiếc máy sấy tóc trong ngăn kéo phía dưới, cắm vào ổ điện gần đó, quay đầu ra lệnh, “Lại đây.”

Trần Hi chỉ có thể ngoan ngoãn vâng lời, cô kéo chiếc ghế nhỏ sang một bên, ngồi cạnh tủ TV, tiếp nhận chiếc máy sấy tóc từ trong tay anh.

Ngụy Tầm đứng lên, tự nhiên gõ nhẹ vào đầu cô, “Thổi khô cho thật kỹ.”

“Biết rồi.” Vẻ mặt Trần Hi có hơi xấu hổ.

Ngụy Tầm lắc đầu, lấy điện thoại từ trong túi ra gọi hai phần cháo.

Hai ngày nay anh cùng Trần Hi ăn cháo, ăn đến mức miệng nhạt như nước ốc, nhưng suy nghĩ Trần Hi hiện tại chỉ có thể ăn đồ thanh đạm, anh không muốn làm cho cô phát thèm nên chỉ có thể tiếp tục ăn cháo với cô.

Gọi đồ ăn xong, anh lấy một bộ quần áo sạch sẽ rồi vào phòng tắm tắm rửa.

Máy sấy tóc kêu vù vù trong phòng khách, còn trong phòng tắm thì nước chảy ào ào.

Một người ở bên ngoài và một người ở bên trong.

Mọi thứ đều rất hài hòa.



Một lúc sau, Trần Hi sấy khô thắt lưng váy, cô tắt máy sấy, nhìn thoáng qua cửa phòng tắm, nghe thấy tiếng nước chảy bên trong, cô hét lên: “Tôi sấy khô rồi.”

Ngụy Tầm đang đứng dưới vòi sen xoa tóc, nghe thấy tiếng cô hét lên ở bên ngoài, anh tắt vòi sen nói: “Vậy em đi thay quần áo trước đi, chờ có người giao đồ ăn tới thì em xuống lầu lấy.”

“Được.” Trần Hi cất máy sấy tóc vào ngăn kéo, mang váy về phòng thay.



Sau khi Ngụy Tầm tắm xong ra không nhìn thấy Trần Hi, anh đi lên sân thượng nhìn xuống lầu, thấy cô mang hai hộp cơm từ cửa bước vào, thân hình mảnh mai duyên dáng trong bộ váy trắng, dáng đi nhẹ nhàng uyển chuyển, xinh đẹp động lòng người.

Anh khoanh tay trước ngực, nhìn thân ảnh xinh đẹp, trong lòng có chút khoe khoang, không ngờ chiếc váy anh mua cho cô mặc lại rất vừa vặn.



Ăn xong, Ngụy Tầm nhìn Trần Hi uống thuốc rồi mới mang cô xuống lầu.

Trần Hi tuy còn ho nhưng tinh thần rất tốt, khi ra khỏi cửa tiệm, cô nhìn thấy đèn pha của chiếc Mercedes-Benz G-Class ở cửa đột nhiên lóe lên hai lần, cô kinh ngạc quay đầu nhìn Ngụy Tầm, “Đây là xe của anh à?”

“Ừm, lên xe đi.” Ngụy Tầm xoay xoay chìa khóa xe, đi về phía ghế lái.

Sau khi lên xe, Trần Hi hỏi: “Chúng ta đi mua ở đâu?”

“Em muốn mua ở đâu?” Ngụy Tầm hỏi lại.

“Tôi không quen với Lệ Thành.” Trần Hi nhất thời vạ miệng, nhưng cô lại không phát hiện ra.

Hóa ra không phải là người địa phương.

Ngụy Tầm khẽ cau mày, “Vậy chúng ta đến khu mua sắm ở gần đây thử xem.”

“Được.”

Xe chạy được năm sáu phút, Ngụy Tầm chỉ về phía trước, “Em thấy khu mua sắm phía trước thế nào?”

Trần Hi nhìn về phía khu mua sắm mà anh chỉ, “Chỗ này hình như không phải là trung tâm mua sắm lớn.”

Chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết khu mua sắm trước mặt không phải là trung tâm mua sắm lớn, chứng tỏ cô gái này hẳn là thường xuyên đi dạo quanh ở các khu trung tâm thương mại.

Ngụy Tầm liếc nhìn cô một cái nói, “Vậy thì chúng ta đi vào trung tâm thành phố.”

“Tùy anh.” Trần Hi ngoan ngoãn nghe theo.

Xe chạy khoảng mười phút là đến con phố chính ở trung tâm thành phố, xe cộ bắt đầu đông đúc hơn nên anh thả chậm tốc độ.

Trần Hi nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thưởng thức cảnh đêm trên đường.

Trước đây Hạ Tình luôn nói với cô rằng Lệ Thành tốt như thế nào, nhưng cô chẳng thèm để tâm. Bây giờ nhìn khung cảnh náo nhiệt ở hai bên đường, rồi nghĩ đến những người tốt bụng mà cô gặp được khi đến nơi này, Trần Hi cảm thấy Lệ Thành đúng là không tồi.

Một lúc sau, xe tiến vào tầng hầm của trung tâm thương mại, đỗ xe xong, hai người đi thẳng từ tầng hầm đến khu quần áo nữ trên tầng bốn.

Sau khi ra khỏi thang máy, điện thoại di động của Ngụy Tầm vang lên, anh bước sang một bên nhấc máy, là do người trong nhà gọi đến.

Trần Hi đứng ở cách đó không xa, nhìn anh mỉm cười nói chuyện điện thoại, không biết đối phương là ai, dáng vẻ anh nói chuyện rất dịu dàng, khuôn mặt cương nghị dường như dịu đi đôi chút.

Một lúc sau, Ngụy Tầm cúp điện thoại, quay người ra hiệu cô có thể đi dạo.

Đèn trong trung tâm thương mại chiếu sáng rực rỡ, điều hòa mát lạnh.

Trần Hi vô thức tìm kiếm nhãn hiệu mà cô thường mặc, cô đi vòng quanh tầng bốn hai lần nhưng không tìm thấy, bọn họ lại đi lên các cửa hàng chuyên bán quần áo nữ ở tầng năm.

Ngụy Tầm theo sau cô, kiên nhẫn đi theo cô một vòng, nhưng khi lên đến tầng năm thấy cô vẫn chưa có dấu hiệu dừng bước, anh liền gọi cô lại.

“Này, em đến đây để mua quần áo hay đi dạo?” Anh nói với giọng điệu lười biếng và thiếu kiên nhẫn, “Mua quần áo thôi mà khó vậy sao?”

Trần Hi có hơi xấu hổ: “Tôi không tìm được nhãn hiệu mà tôi thường mua.”

“Ngoài cái đó ra, không chọn cái khác được?”

“Là do thói quen thôi.” Trần Hi cười gượng gạo, chỉ về phía trước, “Vậy chúng ta đi qua cửa hàng kia nhìn xem.” Mặc dù không tốt bằng cái cô đang tìm, nhưng cũng là một thương hiệu nổi tiếng.

Ngụy Tầm nghiêng đầu ra hiệu cho cô đi trước.

Sau khi vào cửa hàng, Trần Hi nhìn quanh khu trưng bày, nhưng không tìm thấy thứ mình thích. Sau đó cô bước đến khu trưng bày bên cạnh, nhìn chiếc váy lệch vai màu xanh nước biển mà manocanh mặc, thấy nó cũng không tệ lắm. Cô duỗi tay ra sờ vào, rồi nhìn trái nhìn phải.

Nhân viên cửa hàng đi theo bên cạnh nhanh chóng đề nghị: “Đây là mẫu mới nhất của cửa hàng chúng tôi, kiểu dáng rất phù hợp với khí chất của cô đây, nếu cô thích thì có thể thử.”

“Còn có kiểu gì mới không?” Trần Hi hỏi.

“Bên kia có mấy kiểu đều là hàng mới.” Nhân viên chỉ vào khu trưng bày bên cạnh.

Ngụy Tầm đứng cách Trần Hi không xa, lẳng lặng nhìn cô, anh phát hiện cô xem quần áo chỉ nhìn kiểu dáng và chất vải chứ không nhìn giá tiền, thói quen này chứng tỏ gia đình của cô rất khá giả, chẳng sợ mua không nổi.

Trần Hi đi vòng quanh cửa hàng, chỉ vào những bộ quần áo cô vừa xem, sau đó nói với nhân viên cửa hàng: “Phiền cô tìm giúp tôi số nhỏ của mấy kiểu đó đi, tôi đều lấy hết.”

Nhân viên bán hàng nghe cô nói muốn lấy hết đồ, mặt mày hớn hở, “Mời cô theo tôi đến quầy tính tiền trước, tôi sẽ đóng gói cho cô ngay.”

Khi nghe đến việc tính tiền, Trần Hi chợt nhớ ra mình đang vay tiền để mua quần áo.

“Được rồi, cô giúp tôi tính trước xem tổng cộng là bao nhiêu?” Vẻ mặt của cô nhất thời có chút cứng đờ.

“Được, được.” Nhân viên cửa hàng vui vẻ đáp lời.

Ngụy Tầm im lặng đứng ở phía sau, vừa rồi anh tùy ý lật qua bảng giá của một bộ quần áo, giá cả cực kỳ đắt đỏ.

Ngụy Tầm là một đứa trẻ xuất thân từ một gia đình bình thường, tuy hiện tại đã có ô tô, có nhà, trong tay còn có chút tiền. Nhưng anh không phải là người tiêu xài hoang phí, cũng không kén chọn, chỉ cần anh thấy đồ vật có giá trị đắt đều sẽ không chớp mắt một cái.

Lúc nhân viên đi tính tiền, Trần Hi đi đến bên cạnh Ngụy Tầm, thấp giọng hỏi: “Anh có thể cho tôi mượn bao nhiêu tiền?”

Ngụy Tầm nghe vậy muốn cười, vừa rồi trước khi xem quần áo không biết hỏi, bây giờ hỏi có thấy hơi chậm rồi không.

“Em nói xem muốn mượn bao nhiêu?” Ngụy Tầm hỏi.

Trần Hi cắn môi ngại mở miệng.

“Người đẹp, ba bộ này tổng cộng là 48000 tệ [*].” Nhân viên cửa hàng ở quầy thu ngân nghiêng đầu cười nói.

[*] 48000 tệ ~ 164.448.000 VND

Trước đây Trần Hi sẽ không nói một lời mà lấy thẻ ra quẹt, nhưng bây giờ cô không có thẻ cũng không có tiền.

Trong lúc nhất thời, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Ngụy Tầm im lặng, chờ cô bày tỏ lập trường.

“Cái kia, xin lỗi cô bây giờ tôi không muốn nữa.” Nói xong, cô kéo Ngụy Tầm đi ra ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bừng.

------------------------------