Chương 13

Bên trong đông đúc tấp nập người qua lại rất náo nhiệt, không khí năm nào vẫn vậy.

"Nhan Nhan, ở trường có ai thích em chưa?"

"Em có một đàn anh cùng khóa trông rất đẹp trai, nhưng anh ấy chỉ xem em như là bạn thôi à, em cũng vậy."

"Nếu như anh thích em thì sao? Liệu em có đồng ý thích anh không?"

Anh ấy nói cái gì vậy chứ, thật là khó xử, câu nói của anh vừa xong thì pháo hoa cũng bất thình lình mà bắn lên. Bốn mắt cứ nhìn nhau mãi.

"Oa, anh nhìn kìa, pháo hoa đẹp ghê ha."

Chỉ là lời đùa thoáng qua mà thôi, đầu năm mới vui vẻ như vậy cũng tốt mà.

"Những lời anh vừa nói là sự thật, không phải là trò đùa như em nghĩ" (tiếng Nga)

"Ý anh nói là như thế nào vậy?"

"Năm nay không phải là năm heo đâu, em đừng ăn lắm, kẻo lại hóa trang thành heo đó."

"Có anh mới hóa trang thành heo á!"

Đêm nay thật vui vẻ, dù sao thì cũng…

Chúc mừng năm mới!

__________

Đến gần trưa, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, là bạn cùng khóa gọi tới cho tôi, không biết là có chuyện gì nữa.

Bạn cùng khóa 3: *Alo Nhan Nhan à, sao bây giờ mới nghe máy vậy ?!*

"Mà có chuyện gì sao mà mới sáng sớm gọi cho tớ trông có vẻ hớt hải vậy?"

Bạn cùng khóa 3: * U là trời, sáng hôm nay có người đến chấm sản phẩm mà sao bây giờ cậu đâu rồi!?*

"GÌ CHỨ, SAO HÔM QUA KHÔNG AI NÓI GÌ VỚI TỚ HẾT VẬY?!"

Bạn cùng khóa 3: *Tối qua tớ nhờ Hồng Lan nhắn cho cậu mà.*

Tôi kiểm tra lại tin nhắn thì thấy lời mời kết bạn của Hồng Lan cùng với tin nhắn lúc 4 giờ sáng.

"Giờ tớ tới liền."

Ai lại đi giao cho cô ấy làm gì chứ, đúng là phát rồ lên mà, tôi vội vàng bay xuống giường một cách nhanh chóng, vừa thay đồ vừa vệ sinh cá nhân cấp tốc.

"Nhan Nhan à, em xuống rồi sao, mau lại..."

"Anh à, mau lên thay đồ rồi lái xe của bố chở em lên trường liền đi, có chuyện rồi."

Mẹ: "Tiểu Nhan, trên trường xảy ra chuyện gì sao hả con?"

Tôi vừa cố nốc hết cốc sữa bên tay, kể hết cho mẹ nghe bằng một hơi dài.

"Tại vì sáng nay khóa của có có người chấm sản phẩn mà mấy đứa kia không thông báo nên bây giờ con sắp muộn rồi!"

"Nhan Nhan à, anh xong rồi đi thôi."

"Em chào bà nội, con chào bố mẹ bọn con đi."

Nếu bây giờ mà anh lái, tôi sợ sẽ không kịp mất, tôi liền đề xuất với anh việc để tôi lái xe

"Anh à, hay để em lái xe cho."

"HẢ? Em đừng đùa nữa mau lên xe đi không muộn giờ, với lại em đã bao giờ lái xe đâu!?"

"Anh cứ tin ở em đi, nếu bây giờ anh mà lái thì sẽ muộn mất."

Anh đi về phía tôi, bế lên rồi vứt tôi vào ghế lái phụ phía trước, anh phóng một lèo, giữa đường đột nhiên lại kẹt xe, đã muộn rồi thì chớ, chuông điện thoại vang lên.

Bạn cùng khóa 3: *Alo Nhan Nhan à, họ thông báo sẽ dời lại 1 tiếng, hiện giờ tuyến đường đến của họ đang kẹt xe.*

"Xe màu gì? Tuyến đường nào?"

Bạn cùng khóa 3: *Xe màu đen Ferrari, tuyến xxxx*

"Thấy rồi, tớ hiện đang kẹt ở tuyến này."

Tôi ngồi trong chờ động tĩnh, anh thấy tôi cứ nhìn chằm chằm mãi.

"Nhan Nhan, em thích xe đó sao?"

"Không anh, chỉ là em thấy ưng nên nhìn xíu thôi."

Tôi cứ chăm chăm mà nhìn mãi, đột nhiên anh lùi xe lại khiến tôi rất bất ngờ.

"Bây giờ muốn không bị muộn thì phải đi đường tắt nên em chịu khó đi sai lộ trình một chút."

Đang làm việc mà anh đúng lúc ghê á, cuối cùng cũng đến nơi, có vài đàn em đướng trước cổng đưa tôi vào.

Tôi vào phòng kiểm tra lại sảm phẩm cùng với bản thuyết trình và các hệ thống.

Vừa xong thì người chấm cũng đến, tôi bình tính dắt họ đến nơi trưng bày, buổi khảo sát diễn ra dài dằng dẵng, khiến cho chúng tôi vừa căng thẳng nhưng gồng cố tỏ ra bình tĩnh.

Gần 13h 38 mới xong, tiễn họ về, tôi quay lại phòng họp của khóa, bây giờ mới để ý, mọi người thấy anh chở tôi đến, lại còn kè kè giúp tôi suốt cả buổi khảo sát.

Đại tỷ 1: "Lâm Nhan à, đây là anh trai của em sao?"

"Ờm... đây là anh trai, đúng là anh trai nhưng... nhưng mà chủ là anh họ thôi à."

Đại tỷ 1: "Thật vậy sao? Thế anh ấy có người yêu chưa?"