Chương 15

Anh ngồi phía trước lái xe đến bệnh viện, còn tôi ngồi sau xem cô như thế nào.

"Cô ơi, bây giờ chân cô như thế nào rồi? Còn đau nữa không cô?"

Cô: "Cô cũng đỡ được chút chút rồi con, không sao đâu."

Vậy thì may quá, cũng may là cô chỉ bị trật ở mắt cá chân thôi chứ không anh em chúng tôi cũng chẳng biét làm như thế nào nữa.

"Cô chịu khó một chút, bệnh viện cũng gần đến rồi cô ạ."

Cô: "Cô đã ổn hơn chút thôi, không cần đâu, cô tự xử được mà."

"Dạ cô chịu khó, anh trai con khó mà thay đổi ý định gì đó lắm cô ạ."

Cô: "Anh trai con sao? Là anh em ruột hay là họ hàng?"

"Dạ, thật ra kể cũng dài."

Dài thật chứ có phải chuyện 1 phút 2 giây gì đó đâu.

Trong lúc tôi đang ấp úng không biết có nên kể hay không, anh ngồi phía trên vừa lái xe vừa kể cho cô đó nghe.

Cô: "Tốt thật, nếu con trai cô vẫn..."

"Con trai cô sao vậy cô?"

Cô: "Mấy chục năm trước, con trai cô bị bắt cóc, lúc đó vợ chồng cô đã chuận bì tiền bạc đầy đủ hết rồi nhưng đến lúc đưa thì con cô đã bỏ trốn lúc nào không hay."

Cô cứ kể đến đâu, nước mắt lăn dài trên má cô đến đó, thương cô thật, từng tuổi này đáng lẽ con cháu xum họp đề huề, dưỡng hưởng tuổi già mà cô đây...

Đến bệnh viện, tôi dìu cô vào bên trong khám tổng quát, may ra là chân cô chỉ bị trật nhẹ, bác sĩ kê đơn về cho cô, xong

xuôi rồi tôi cùng anh dìu cô ra ngoài trước sảnh bệnh viện.

Đột nhiên có một người đàn ông chạy đến chúng tôi đón cô ấy về.

Chú: "Bà ơi, em không sao chứ? Có đau chỗ nào không? Ai đâm trúng em vậy?"

Tôi định mở lời nhận lỗi thì bị anh cướp lời trước tôi.

"Anh em cháu xin lỗi hai bác vì đã đi đường không cẩn thận rồi đâm trúng cô nhà đây ạ."

Chú: "Trời ơi, hai đứa đi đường phải biết nhìn trước ngó sau chứ, sao lại để cho chuyện này xảy ra may là vợ chú không sao, chứ nếu không có mệnh hệ gì thì hai đứa chẳng gánh nổi đâu. Thôi được rồi, hai đứa còn trẻ nên chú bỏ qua nhưng mà lần sau đi đường nhớ chú ý vào ha."

Anh em chúng tôi cúi đầu chào hai bác rồi về.

Trên xe tôi với anh chẳng nói một lời nào, tôi biết bầu không khí âm u này anh không thích nhưng tôi chẳng biết mở lời như thế nào trước cả.

"Anh xin lỗi."

"Sao tự nhiên lại xin lỗi, anh có lỗi gì đâu, đáng ra người xin lỗi là em mới đúng, em xin lỗi anh hai."

Tay anh với tới xoa xoa đầu tôi bảo coi như hai chúng tôi huề nhau, nếu anh ấy xem như vậy thì tôi cũng nghĩ thoáng cho nhẹ lòng.

Chẳng muốn để làm gì rồi gây chuyện thêm với anh mà nặng lòng.

"Bây giờ em có đói không? Mình đi ăn nha?"

"Vâng anh."

Anh chở tôi đến Dimsum ăn trưa, nói chính xác hơn là ăn bữa chiều chứ chẳng phải bữa trưa gì, có ăn là được rồi, cả hai buổi sáng trưa loay hoay riết rồi bụng tôi đói meo rồi đây.

"Được rồi, em đi vào chọn bàn gọi đồ ăn trước đi, anh đi đậu xe đã."

"Vâng."

Vì bây giờ là ban chiều nhưng quán vẫn đông nên tôi lên tầng 2 rồi gọi sương sương 5, 6 món gì đó thêm 2 ly hồng trà là được.

30 phút sau mới thấy anh lên tới chỗ, tôi ngồi lướt điện thoại đỡ nhàn.

Đồ ăn lên, tôi chụp 7749 kiểu ảnh xong mới bắt đầu ăn uống.

Đến gần 15 giờ chiều chúng tôi mới bắt đầu về, tôi đang nghĩ trong đầu không biết còn việc gì, ở đâu nữa không?

"Có chuyện gì đó? Sao mà nhìn rầu rĩ thế? Vẫn còn nghĩ đến chuyển ban chiều sao?"

"Đâu có đâu, em chỉ nghĩ..."