Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhật Kí Của Nữ Chính Có Một Mối Quan Hệ Thất Thường

Chương 3

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cuối cùng lúc về nhà, ba mẹ lại thường hay mắng mình nữa. Thật là oan ức quá đi!

Đột nhiên có một cánh tay tiến đến gõ thật mạnh vào trán tôi.

"Nè, tại sao cứ đứng ngây ngốc đó, suy nghĩ cái gì vậy? Mau đóng cửa tủ lạnh lại đi không thì tốn điện."

"Nhưng mà anh có cần phải đánh em mạnh vậy không? Đau chết em rồi!"

Tôi tức giận lấy hộp sữa ra rồi bưng thêm bánh lên lầu ăn. Anh ấy bảo đem lên coi chừng đổ, tôi mặc kệ những lời anh ấy nói và tiếp tục đi lên.

Tôi ngó đầu xuống xin phép anh cho tôi mở máy tính của anh ra.

Cho dù anh có cho phép hay không, thì tôi vẫn cứ mở ra thôi.

Lúc tôi mở máy của anh ra thì thấy một tập về file có ghi tên của tôi, tôi liền bấm vào và không có chút do dự gì.

Mở ra tôi rất ngạc nhiên vì trong đó toàn là hình ảnh của tôi, cũng vài bức có anh nữa.

Lúc đó tôi không có ngạc nhiên vì lúc tôi còn nhỏ tôi trông rất là hài hước.

Dần dần tôi càng lướt xuống nữa thì thấy có nhiều bức ghi toàn dòng chữ đầy tiếng Nga, mà tôi thì chỉ thích tiếng Anh và tiếng Hàn thôi, cho nên tôi chẳng hiểu gì cả.

Định bấm vào file đó xem như thế nào nhưng lúc tôi bấm vào thì anh lại gập màn hình máy tính xuống và không cho tôi xem nữa.

"Anh làm xong việc nhà rồi à? Sao lại lên đây?"

"Anh làm xong rồi, nhưng mà đây là phòng của anh, anh phải lên chứ, chẳng lẽ anh sang phòng em."

"Ý em không phải vậy, nhưng mà tại sao anh lại gập màn hình máy tính như thế? có biết là dễ bị hư lắm không, hả?"

"Anh biết, nhưng mà... tại sao em lại tự tiện vào file của anh để mà xem?"

Tôi lẩm bẩm không xem thì không xem thôi, có gì đâu mà quá quắt vậy đột nhiên tôi nhìn sang bên tay anh thấy cầm một hộp dâu.

Anh liền đưa cho tôi bảo rằng cái này là mua về cho cả nhà cùng ăn, nhưng mà anh quên mất mẹ bị dị ứng với dâu, còn ba thì lại không thích nên đành cho em.

Tôi nhìn thấy những chiếc dâu tây ban đầu, nó ở trong hộp thì còn lá, nhưng mà, lúc tôi mở hộp ra, thì lại thấy nó bị cắt ở phần đầu trên rồi.

"Anh phải cắt đi, chứ nếu không em ăn xong lại vứt ra đó, bày bừa lộn xộn lắm."

Đúng là không đâu chu đáo bằng anh thôi anh ấy thật ấm áp mà. Nếu ai đó mà lấy anh ấy thì thật là hạnh phúc mà.

Nhưng mà với tính tình của anh tôi thì sẽ không bao giờ có người yêu đâu, còn lâu quá.

Nếu như mà tính đến hiện tại, trong xóm tôi, những người đàn ông cùng tuổi anh ấy thì hiện giờ đã lập gia đình, và cũng có vợ, con cả rồi, nhưng mà theo quan niệm của anh ấy thì 30 tuổi, anh ấy SẼ KẾT HÔN cho dù đó là người anh có thích hay không.

Nhiều lúc, những người hàng xóm sống cạnh nhà tôi cứ hỏi bố mẹ tôi mãi, sao anh ấy vẫn chưa có vợ, có con, chán thật.

Tuổi anh ấy vẫn còn quá trẻ mà. Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy bố mẹ tôi bị những người hàng xóm thao túng mất rồi, cứ suốt ngày giục anh ấy cưới vợ thôi.

Thậm chí, còn có nhiều người còn dắt con gái của họ đến mai mối cho anh ấy nữa chứ.

Tuy anh ấy rất ảm đạm, nhưng mà vẫn cứ cố gắng gượng, xem mắt cho qua, xong rồi cuối cùng cứ tìm đúng một cái lý do, là không có hợp nhau.

Bố mẹ tôi cũng quen rồi cho nên là chẳng bận tâm gì nhiều mấy đâu. Cho nên rồi nếu như mà anh ấy có muốn cưới cưới vợ thì cũng chẳng sao cả.

Đỡ bị hàng xóm nói ra nói vào, mệt lắm!

"Tiểu Nhan Nhan, em đến hiện giờ đã có bạn trai chưa?"

"Sao anh đột nhiên lại hỏi vậy?"

"Hỏi để đề phòng em không lo học hành, cứ lo yêu đương lưng tung, rồi đến lúc anh còn chưa cưới vợ thì đã lên chức cậu rồi."

"Anh chỉ biết lo xa thôi, sẽ không xảy ra đâu."

Tôi thậm chí còn đứng đầu toàn trường nữa mà, tính, tôi không thích giao tiếp, cho nên nếu như mà tôi có người yêu, thì đấy là một chuyện kỳ lạ.

Ăn xong hộp dâu, tôi lại thèm nữa, dâu là thứ mà tôi yêu thích nhất.
« Chương TrướcChương Tiếp »