Chương 7

Anh đưa chiếc laptop của anh cho tôi xem phim. Chị ấy thấy vậy liền cố gắng lấy đi nhưng máy chưa mở.

Thậm chí máy anh còn khóa mật khẩu nữa chứ, tôi tiến đến bảo để tôi mở giúp chị.

Chị ấy bảo tôi còn quá trẻ để đeo kính rồi tự động nhập ngày tháng năm sinh của anh vào.

Màn hình hiển thị sai mật khẩu, chị ấy nhập một dãy số: 26112000.

Nó giống như ngày tháng năm sinh vậy, màn hình vẫn như thế.

Tôi quay lại bảo rằng để tôi mở giúp chị nhưng đáp trả lại là một cái liếc mắt.

Chị ấy hỏi anh mật khẩu của laptop là gì.

"Ngày tháng năm sinh của Nhan Nhan."

Chị ta ngơ ngác hỏi anh Nhan Nhan là tôi sao? Anh gật đầu.

Tôi khẽ khẽ lấy lại chiếc laptop nhập mật khẩu rồi để lại trên tay chị ấy cho hai người làm việc công của hai người.

"Hậu bối Hạ Sinh, cô đến đây làm gì, giờ tôi đang trong thời gian nghỉ nên tôi không nhận bất cứ công việc nào."

Hạ Sinh: "Chỉ là em đang vướng mắc trong công việc với lại em chỉ vừa mới vào trong công ty cách đây 3 tháng thôi."

"Tôi đã gửi danh thϊếp của Chu tổng quản rồi, có vấn đề gì thì hỏi ông ấy tôi không có nhu cầu."

Hạ Sinh: "Nhưng mà..."

Tôi khó chịu giũ giũ chiếc chăn trên giường thật mạnh để tỏ vẻ thái độ cho hai người ra ngoài cãi nhau.

Rồi trùm chăn lại không muốn nghe gì. Anh thấy vậy liền kêu chị Cận Linh ra ngoài sân thượng nói chuyện rồi đóng cửa lại để tôi ở bên trong không bị lạnh.

Thấy hai người đã ra ngoài, tôi liền lấy chiếc laptop ngay dưới chân, mở film lên xem.

Đang xem hay thì tôi liếc mắt quay sang một bên thấy chiếc hộp có đề chữ nước ép nho.

Tôi nghĩ rằng đấy chỉ là một thức uống không có cồn liền lấy một chai nhỏ ở trong hộp đem ra uống.

Vừa xem phim vừa ăn trái cây lại vừa uống nước ép nho nữa thì còn gì bằng. Thật là một điều hạnh phúc!

Nó ngon đến mức tôi nốc từ 3 - 4 chai cỡ vừa lận.

Chỉ vừa mới uống xong đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng, đôi mắt nhìn đâu thì vạn vật cũng như được nhân đôi lên vậy.

Tôi liền tắt máy rồi lấy giấy lau miệng, lấy nước lọc súc qua miệng, để mọi thứ trên giường xuống, trùm chăn lại đi ngủ.

Cơ thể bắt đầu nóng ran xung quanh cơ thể dần dần. Tôi ngủ được một chút rồi nghe thấy tiếng ẩu đả của anh và chị Cận Linh.

Sau đó tôi chẳng nhớ gì cả. Trong giấc mơ, nó không giống như thường nhật.

Trong cơn mơ tôi thấy một người đàn ông body rất rắn chắc, đang đè tôi ở trên giường.

Mồ hôi nhễ nhại đầm đìa nhìn như vừa mới vận động cơ thể xong vậy.

Chẳng lẽ tôi là nhân vật chính của cuộc đời người đàn ông trong mơ vậy.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, lưng tôi như được tựa vào một thứ gì đó rắn chắc.

Tôi ngoảnh đầu ra sau thì thấy là anh đang làm một tấm tựa lưng cho tôi.

Cơn buồn vệ sinh ban sáng đã đến, tôi từ trước không biết nhịn là gì nên liền đánh anh thức dậy.

Chẳng hiểu sao đánh mãi như thế nào mà không dậy, tôi liền gắng dùng sức đứng dậy rồi cắn anh một phát ngay vai.

Những chiếc răng của tôi rất chắc chắn nên anh bật dậy vì cơn đau đó.

"A! Nhan Nhan, mới sáng sớm em lên cơn gì đó? Sao tự nhiên lại cắn anh?"

"Em muốn đi vệ sinh, mau."

Anh bất lực phải bế tôi vào nhà vệ sinh, nhốt tôi trong đó mặc cho tôi có phá gì ở bên trong.

Xong xuôi rồi thì mới bảo anh mở cửa đưa tôi ra ngoài.