Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhật Kí Của Nữ Chính Có Một Mối Quan Hệ Thất Thường

Chương 9

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôi gào thét kêu anh lên nghe điện thoại. Điều đó cũng phải khiến anh phải anh chân chứ không hét nữa thì hàng xóm chỉ trỏ. Anh tiến đến đầu giường nghe điện thoại một lúc rồi tắt máy quay sang nhìn tôi.

"Nhan Nhan, anh đã bảo bao nhiêu lần là ở trong nhà gào thét như thế."

"Em sợ anh không nghe nên mới hét thế thôi chứ bộ em muốn à."

"Nhưng nhà chúng ta lát gạch bị vọng tiếng, hét thế bên ngoài cũng nghe được đó không chỉ riêng anh đâu."

Tôi bĩu môi bảo biết rồi với anh, nằm bệt xuống. Anh ngồi lại đầu bàn làm việc rồi hỏi tôi tưa nay có muốn đi ăn không. Anh có bị ngốc hay không, chân em đang bị thương đi làm éo nào được mà hỏi câu ngớ ngẩn vậy chứ.

"Anh đặt đồ ăn về cho."

Tôi ngồi vụt dậy đồng ý. Gợi ý từng món mà tôi muốn ăn cho anh đặt.

"Pizza."

"Không tốt cho sức khỏe."

"Hamburger"

"Không được."

"Kimbap."

"Được, trưa nay ăn kiểu Hàn đi, còn gì nữa?"

"Cơm trộn bibimbap, kim chi, canh bò Seolleong tang, mì lạnh Naengmyeon, tokbokki, mandu kimchi, hết rồi."

"Oke."

À đúng rồi có ăn sao lại không có uống nữa chứ. Tôi liền kêu anh đặt thêm đồ uống nữa như thế mới chuẩn bài. Tôi kêu anh đặt 6 chai bucchus về để nhâm nhi cùng với đồ ăn luôn. Thật tuyệt vời và hạnh phúc làm sao. Tôi cảm thấy mình đúng là người may mắn nhất trên thế giới này.

Vừa được anh trai cùng với bố mẹ chiều chuộng hét mực ngay trong chính ngôi nhà của mình thì còn gì bằng nữa. Cho dù tôi có người yêu thì chưa chắc đã được yêu thương chiều chuộng như thế này đâu.

Ngẫm lại mới thấy, những lần tôi cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống đều gặp anh rồi để anb chăm sóc cả. Tôi không hiểu rằng tôi và anh không chung huyết thống vậy mà anh lại chăm sóc cho tôi từng li từng tí như thế.

Đầu óc tôi cứ có vấn đề như thế nào ấy, đang nói đến sự chu đáo của anh thì lại nhớ đến chị Cận tối qua đến nhà tôi chơi. Tôi hỏi anh tối qua chị ấy về lúc mấy giờ, anh bảo gần 22 giờ. Chu đáo thì đúng thật nhưng hơi quá đáng với phụ nữ rồi đó. Cho dù là không thích thì cũn không nên nhẫn tâm như thế chứ.

"Vậy tối qua chị ấy về bằng gì?"

"Gần đây có một trạm xe buýt."

Gần ư, một cây số đối với anh là gần sao? U là trời, không còn gì để biểu đật được với anh luôn chớ.

"Nhưng mà chị Hạ ấy có mối quan hệ..."

"Đồng nghiệp."

"Chị ấy vào công ty anh được..."

"Hạ Sinh, 23 tuổi, mới vào công ty được ba tháng trước."

"Ồ."

"Còn chuyện gì nữa không?"

Tôi lắc đầu, có điều này tôi muốn nói nhưng lại sợ anh rửa xong cốc cho nên tôi không muốn nói nữa. Cherry đợt này ngọt thật, anh trái cây cho cả nhà lúc nào cũng ngon cả.

Đang ăn ngon lành thì đột nhiên điện thoại tôi reo lên. Là mẹ gọi đến, tôi mới nhấc máy lên nghe đã bị mẹ quát cho một trận tưng bừng khói lửa rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »