Chương 53: Mẹ nuôi

Hạnh phúc , đôi khi mỏng manh như bọt xà phòng , một cơn gió nhẹ cũng thổi bong bóng vỡ tan , trái tim con người cũng vậy , mỏng manh như pha lê , một chấn động nhỏ cũng đủ làm nó vỡ tan . Một vết thương cũng có thể rỉ máu . một nỗi đau , cũng có thể hằn lên một vết sẹo vĩnh viễn . Sự tổn thương sẽ làm người ta sợ hãi , rồi tự hỏi có nên cho nhau một cơ hội ?

.............

Nhìn những người bạn quanh mình , nó nhận ra rằng , nó vẫn còn may mắn , may mắn vì chưa từng trả qua mối tình nào , cũng chẳng bị tổn thương bởi tình yêu . cũng chưa phải nếm những đau khổ xé tâm can . Những uất hận , nhưng oan ức như họ đã từng trải qua . Nhìn nụ cười lúc này của họ , những nụ cười hạnh phúc , hồn nhiên không vương nỗi lo hay đau khổ .

Chợt có tiếng quát

- mấy cái đứa kia ! biết mấy giờ rồi không ? có nhanh về không để tao còn khóa cửa ?

- vâng , vâng bọn cháu về ngay đây !

Bốn cô gái cười vang , chạy ra khỏi cổng . Vừa đi vừa líu ríu bàn :

- Này ! hôm nay ăn gì nhỉ ?

- Nấu canh chua đi !

- Thôi đổi món đi !

- Vậy món gì bây giờ ?

Tiếng bàn luận xa dần . Ánh chiều tà chuyển dần sang màu đen của đêm tối .

......

Cái thai cũng đã bắt đầu sang tháng thứ 5 , cái bụng đã bắt đầu thấy rõ , cũng chẳng thể dấu mọi người được nữa . Với những người bạn thân , nó kể rõ sự tình , mọi người đều cảm thông và xót xa cho nó , thương cho một người con gái , chưa từng trải qua tình yêu mà đã vội làm mẹ . Họ bàn nhau về cách nói với đồng nghiệp . Cuối cùng , nó chọn cách nói dối , nói dối rằng: rằng cha đứa trẻ đã chết rồi . Ban đầu là những tiếng chế giễu , bàn tán chỉ trích nó hư hỏng , ăn cơm trước kẻng ............,



dần dần , họ cũng đã bắt đầu chấp nhận nó . Nhìn đứa bé trong bụng đang ngày một lớn lên , một cảm giác hạnh phúc dâng trào , xen một chút buồn man mác . Nó lo sợ cuộc sống của nó sẽ như thế nào ,con của nó sẽ như thế nào . Đang suy nghĩ lung tung chợt có người vỗ vai làm nó giật mình , quay lại là loan , một cô gái có ngoại hình ưa nhìn , giọng nói dễ nghe , lại có một ông chồng giàu có yêu thương vợ hết mực .

- Chị làm em giật cả mình . Chị làm thế lỡ rơi mất thai thì sao ?

Nó cười nhăn nhở với loan , Loan cũng không kém phần đáp lại

- Rơi thì chị nhăt đem về luôn .

- Còn lâu em mới cho . Mà chị đang cầm gì trên tay đó ?

- À ! canh gà , Chồng chị mang cho chị . Nhưng ăn không nổi nên mang hết cho em . Ăn đi cho con nó lớn .

- Chị cho thì em xin , hì hì hì

Nó mơ cặp l*иg ra , mùi thơm xộc lên mũi nó nức nở khen :

- thơm quá ! Chồng chị chiều chị thật đó ! Ước gì em cũng có một người chồng như chồng chị .

Loan chỉ mỉm cười , nhìn cái bụng của nó . Trong đó , là một hình hài bé nhỏ , thứ mà cô luôn khao khát ngày đêm . Ngập ngừng Loan nói

- Lệ này ! Em cho chị làm mẹ nuôi đứa bé nhé ! Vợ Chồng chị không có con , cũng muốn có một đứa trẻ làm con để cho vui cửa vui nhà .

Nó ngẩng lên nói

- vâng . Có một người mẹ như chị , con em không còn may mắn nào bằng .

Loan mỉm cười , đã mười năm rồi , mười năm kể từ khi lấy chồng cô luôn khao khát được làm mẹ vậy mà ông trời vẫn từ chối ước vọng này của cô . Vẫn không cho cô một đứa con .