Chương 7: gặp sói (2)

Bên ngoài vang lên từng tiếng tru đặc trưng của bộ lạc sói, mang theo sát khí nồng đậm.

Ninh Phỉ trốn ở sau bụi cây nhìn ra ngoài, đếm từng đôi mắt xanh lục giống như những bóng ma đêm khuya.

Tổng cộng có bảy con sói!

Bảy con? Nghe có vẻ quen tai ha…

Ninh Phỉ vội vàng lắc lắc đầu, ném suy nghĩ không hợp hoàn cảnh ra khỏi đầu.

Việc cậu cần phải làm bây giờ là ngăn cản đám sói hoang này vào hang động. Chỉ cần một con tiến vào thôi, đoán chừng mạng nhỏ của cậu khó mà giữ nổi.

Nếu có vũ khí ở đây thì tốt biết mấy…

Bầy sói lại tiến gần về phía Ninh Phỉ, những cặp mắt xanh lục sáng lập lòe trong đêm tối, khiến người ta sởn tóc gáy.

Ninh Phỉ có chút buồn bực, cậu đi một đường đến đây đều không nhìn thấy dấu vết của sói, vậy mà vừa mới tới đây một ngày đã bị bầy sói đánh hơi ra? Chẳng lẽ hang động này là của chúng nó? Không phải chứ…

Bầy sói thấy ánh lửa thì có chút chần chừ, không dám tiến lên phía trước. Nhưng từng con đều đang nóng lòng đè thấp chân trước, chỉ cần tìm được cơ hội sẽ lập tức nhào tới, cắn một nhát vào cổ Ninh Phỉ.

Sói là kẻ trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa cơ hội trên thế giới này, đừng nói hiện giờ trước mặt cậu có hẳn một đám theo chủ nghĩa cơ hội.

Ninh Phỉ cảm thấy đầu mình bắt đầu đổ mồ hôi, mồ hôi lạnh theo tóc mai tụ lại trên má, trôi theo cằm, nhỏ giọt.

Không thể thả lỏng dù chỉ một khắc, cậu tuyệt đối không thể để cho đám này có cơ hội tiến vào cửa hang!

Chờ đến rạng sáng…

Chỉ cần chờ đến rạng sáng, các loài động vật nhỏ ăn cỏ sẽ thức dậy, đánh lạc hướng sự chú ý của đám chủ nghĩa cơ hội này, cho đến lúc đó…

Giờ cậu thật sự, thật sự rất muốn bỏ hang động chạy lấy người!!!

Ninh Phỉ bắt đầu hối hận vì đã dọn dẹp nhà quá sạch sẽ, cậu vừa có chút phân tâm, bầy sói đã tiến lại gần thêm vài bước.

Cậu vội huơ huơ cây đuốc đe dọa, nhưng bầy sói cũng không lùi bước, có thể là đã nhận thấy anh chỉ có một thân một đuốc, cho nên vẫn gầm gừ tiến lại gần.

Nếu bây giờ trốn trốn vào không gian, vậy lúc đi ra thì có thể rơi thẳng vào ổ sói luôn không?

Ninh Phỉ nhíu mày ngẫm nghĩ.

Không được, không thể trốn vào không gian, làm như vậy mới thực sự bị gói thành sủi cảo mời đám sói xơi. Tuy rằng thể lực thể chất của bản thân đều không bằng lúc trước, nhưng có còn hơn không! Nếu có thể chạy đi, lại trốn vào không gian, ít nhất bầy sói không biết phải đi đâu để tìm mình.

Một cái đầu sói xám lớn ở phía sau bầy sói đột nhiên tru lên, hai con phía trước lập tức nhận lệnh, vọt thẳng về phía Ninh Phỉ.