Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhật Kí Hỗn Huyết

Chương 1: Xuyên không thành quỷ?

Chương Tiếp »
Đêm, trăng sáng.

Màn đêm bao phủ cả khu rừng thứ ánh sáng duy nhất soi chiếu nơi này là ánh trăng yếu ớt. Khu rừng vốn dĩ vắng lặng giờ đây lại vang lên tiếng kêu thảm thiết của loài heo doạ bay đi những chú chim đang say giấc nồng. Một bóng dáng không rõ người hay quỷ, chỉ thấy nàng ta có vóc dáng cao gầy, vẻ ngoài xinh đẹp đến mức khiến người nhìn phải loá mắt, mái tóc xám xoả ngang vai, đôi mắt xanh long lanh.

Vẻ ngoài không khác gì con người chỉ là hiện tại nàng ta đang ăn một con heo tươi sống...

Salim lấy tay quẹt đi vết máu còn vương trên môi nàng, nàng nhìn con mèo lông xám bay lơ lửng trước mặt nàng khẽ hỏi: "A Miêu điểm tàn bạo bây giờ là bao nhiêu?"

Tức khắc trước mặt nàng hiện lên một cái bảng có kí tự kì quái thứ duy nhất nàng đọc được là điểm tàn bạo: 536.

"Chỉ mới 536 thế thì chừng nào ta mới có thể khôi phục chức năng ăn như con người?" Nàng thất vọng nhìn hệ thống lầm bầm. Hệ thống 009 nhẹ đáp lên bàn tay nàng nói:

"Ký chủ ngài cũng biết nếu ngài tiêu diệt một con quỷ sẽ được 50 điểm, hấp thụ người trưởng thành nam sẽ được 50 điểm, hấp thụ trẻ con phụ nữ đang mang thai hoặc vừa tròn 16 tuổi sẽ được 100 điểm, người có máu hiếm cũng sẽ được 100 điểm" Hệ thống ngừng một chút thở dài lại nói tiếp:

"Thế nhưng ngài suốt nửa năm qua chỉ ăn heo,bò các loại gia súc một điểm." Salim vuốt lông hệ thống nghe nó than vãn, nàng đau khổ cười nói:

"Ta thân xác là quỷ nhưng bản chất là con người ngươi bảo ta ăn người còn sống sờ sờ? Ta làm không được, còn quỷ thì ta đánh không lại chúng chứ đừng nói là gϊếŧ." Nàng vừa nói vừa lê từng bước chân mệt mỏi về lại ngôi chùa trong núi.

Vâng con quỷ tên Salim này thực chất là một người xuyên từ thời hiện đại đến đây. Nói đến thì nàng ta đã xuyên được nửa năm rồi.

Salim thời hiện đại tên là Nguyễn Thị Kim Lan một cô gái Việt Nam, cô là trẻ mồ côi bị cha mẹ vứt bỏ trước chùa được nhà sư cưu mang, năm nàng tròn mười chín nhà sư cũng bỏ nàng mà đi từ đó nàng luôn một mình, hai mươi bảy nồi bánh trưng vẫn không có lấy một mối tình vắt vai. Và rồi trong một lần đi công tác nước ngoài chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.

Chuyến bay của nàng gặp vấn đề, chiếc máy bay đó đã lao thẳng xuống biển nàng mất đi ý thức, lần nữa có ý thức là khi nàng đang ở trong một ngôi nhà trước mắt nàng là một đứa trẻ mặc trên người bộ đồ rất giống Nhật Bản đang hoảng sợ khóc thút thít ôm đầu. Một sự thèm khát ập đến trong người nàng đột nhiên nàng muốn ăn cô bé trước mắt.... Bị chính suy nghĩ doạ sợ nàng tự tát chính mình ép bản thân tỉnh táo. Theo bản năng khát máu nàng muốn tiến lại gần cô bé nhưng lí trí mãnh liệt nói nàng phải tránh xa cô bé này, lại nhìn cánh cửa đang mở toang không nghĩ nữa nàng vắt chân lên cổ mà chạy.

Ngôi nhà này ở chân núi khá vắng vẻ nàng chạy một mạch đến bìa rừng thì nàng dừng lại ngồi thụp xuống một gốc cây mà thở, cơ thể nàng sao lại mệt thế này? Đói quá....

Đột nhiên bên cạnh nàng xuất hiện một con mèo màu xám nó tự xưng là hệ thống 009. Nó nói cho nàng biết hiện tại nàng đã xuyên vào Thanh Gươm Diệt Quỷ và trở thành một quỷ rồi. Nàng còn nhớ lúc đó nàng có bao nhiêu hoảng loạn, liên tục nói mình đang mơ nhéo tới má xưng đỏ. Nó lại nói tiếp:

"Ký chủ ngài hiện tại là quỷ vì thế phải cần máu để duy trì sự sống cũng như tích điểm tàn bạo."

"Điểm tàn bạo?" Nàng hỏi.

"Vâng điểm tàn bạo là thứ ngài dùng để quy đổi đồ cũng như các khả năng với ta, tích điểm bằng cách ăn sinh vật còn tươi sống:

Máu gia súc quy thành 1 điểm

Máu người trưởng thành quy thành 50 điểm

Máu trẻ em được tính 10 tuổi trở xuống quy thành 100 điểm

Máu phụ nữ vừa tròn 16 quy thành 100 điểm

Máu hiếm quy thành 100 điểm. Ngoài cách này ngài còn có thể tiêu diệt quỷ để tích điểm, số điểm sẽ tùy thuộc vào sức mạnh của con quỷ đó, nhưng bình thường ngài sẽ nhận được 50 điểm." Nàng nghe hệ thống 009 nói mà người như chìm xuống nam cực.

"Ăn sống á? Ta là con người không phải quỷ!" Nguyễn Thị Kim Lan khóc không ra nước mắt người ta xuyên không có thảm tới đâu cũng là con người, nàng vậy mà xuyên thành loài quỷ! Cứu mạng ai đó cứu nàng ra khỏi đây đi mà....

"Ký chủ với cơ thể quỷ các vật đã nấu chín bao gồm cả trái cây đều là kịch độc với ngài, không ăn thịt người, sinh vật còn tươi sống vậy thì chỉ có nước chết đói" Hệ thống 009 lạnh nhạt nói.

Phải mất ba tiếng Nguyễn Thị Kim Lan mới bình tĩnh nàng ôm ấp ý niệm quay lại làm người hỏi hệ thống.

"Ngài không thể quay trở lại hoàn toàn làm người trừ khi chúa quỷ Muzan bị tiêu diệt."

"Khoan đã không phải Muzan chết lũ quỷ sẽ chết theo sao?"

"Không có con quỷ nào có thứ gọi là hệ thống như ngài đâu."

Nghe tới đây Nguyễn Thị Kim Lan mắt liền phát sáng không phải Muzan sẽ bị dàn nhân vật chính gϊếŧ sao? Thế thì nàng sẽ nhanh chóng trở lại thành người rồi?

Như biết nàng đang nghĩ gì hệ thống nhẹ giọng nói: "Hiện tại là thời chiến quốc nghĩa là còn mấy trăm năm nữa Kamado Tanjiro mới được sinh ra."

"Vậy ta có thể ăn uống như con người không?"

"Có thể cần 1000 điểm tàn bạo" Phập! Tim nàng tan vỡ.

Từ đó nàng sống bằng cách ăn trộm gia súc của con người để sống vì sao á? Vì nàng không phải quỷ! Nàng là người nàng có ý thức không có cách nào có thể ăn một người sống sờ sờ được!

Còn quỷ thì.... Nàng đánh không lại. Ngoài ra còn có Muzan nàng không ngốc mà để Muzan biết đến sự tồn tại của nàng.

Nàng từng thắc mắc với hệ thống nàng có bị Muzan kiểm soát không? Vì để trở thành quỷ cần máu Muzan. Đổi lại hệ thống đã nói thế này:

"Ngài đúng là con quỷ được Muzan tạo ra nhưng không bị hắn kiểm soát vì sao á? Đương nhiên là ta buff bẩn cho ngài rồi."

Nàng đặt một cái tên hệ thống cho dễ gọi quay qua quay lại vẫn là A Miêu nàng sợ một ngày nào đó thời gian trôi qua quá lâu khiến nàng quên đi nàng vốn dĩ không phải người nơi này, nàng đến từ thời gian khác đến từ một đất nước khác.

Sau đó nàng biết được thân thể này vốn là con gái của một thương gia giàu có tên Salim bị Muzan vừa biến thành quỷ một tiếng trước, nàng khẽ thở ra may quá chưa gϊếŧ hại người nào. May mắn hơn nữa đó là dù là quỷ nhưng nàng vẫn như khi là một con người, không thêm bộ phận hay mất bộ phận nào hết! Bơ phẹt!

Quay lại thực tại, đã nửa năm trôi qua buổi tối nàng sẽ ra ngoài hành nghề trộm cướp ban ngày lại ngôi chùa ở sâu trong núi, nơi này là sau ba ngày xuyên không đến đây nàng tìm được một ngôi chùa ở sâu trong núi, quá hoàn hảo cho nàng trú ẩn.

Nàng không muốn chết nàng đã cố gắng hai mươi bảy năm ở đời trước là vì không muốn chết, nàng muốn chứng minh cho ông trời thấy dù ông ấy có ghẻ lạnh nàng thế nào nàng vẫn sẽ tiếp tục sống và một ngày nào đó nàng còn sống thật tốt! Khao khát sống mảnh liệt là động lực giúp nàng chịu đựng cơn buồn nôn mỗi khi ăn sống gia súc.

Ngã lưng xuống chiếc giường được đặt nơi tối nhất của ngôi chùa vừa tính nghỉ ngơi thì cánh cửa nàng vừa đóng bị mở toang ra. Salim sợ hãi thu mình sâu vào góc tường.

Dưới ánh trăng một người đàn ông với mái tóc và đôi mắt đỏ rực, một vết sẹo lại không giống sẹo màu đỏ kéo dài trên phần trán ông ta xuất hiện ở cửa, ông ta lẳng lặng nhìn nàng, đôi mắt đó như xuyên qua cơ thể nhìn thẳng vào linh hồn của Salim.

Dựa vào ngoại hình và thời gian nàng sống nàng chắc như đinh đóng cột người đàn ông trước mắt này chính là... Môi nàng mấp máy đày khϊếp sợ: "Yoriichi?".

-----kẹp sách-----
Chương Tiếp »