Chương 2: Nỗi đau

Xong rồi.... Vậy là số ta tận rồi sao?

Salim nhắm mắt lại đợi người đàn ông đó ban chết cho mình, chạy không thoát đánh không lại nàng không muốn phí sức nữa, cùng lắm là kết thúc cuộc đời ngắn ngủi nửa năm này thôi.

Một lúc lâu sau vẫn không có chuyện gì xảy ra, Salim từ từ hé mắt ra nhìn Yoriichi, chỉ thấy ông ta đứng bất động tại đó không có dấu hiệu muốn chém đầu nàng. Trong lúc nàng còn hoang man thì Yoriichi mở miệng nói.... Là tiếng Nhật.

"Vãi chưởng ta quên mất mình làm gì biết tiếng Nhật" Salim sửng sốt thông qua *tâm thức nói với hệ thống.

*Tâm thức: Salim có thể thông qua suy nghĩ mà nói chuyện với hệ thống, hệ thống chỉ mình Salim thấy và nghe được nó nói.

"Ngài có muốn thông thạo ngôn ngữ? Giá 500 điểm tàn bạo." Hệ thống bay lơ lửng trước mặt nàng nói

"...Đùa sao? A Miêu ngươi đối xử với ta tàn nhẫn thế sao."

Nàng còn đang do dự thì Yoriichi lại nói một câu tiếng Nhật. Vẻ mặt ông ta không có gì thay đổi giọng nói vẫn không có tức giận nhưng nếu nàng cứ im lặng có khi nào ông ta chém nàng không? Sờ cái cổ còn nguyên vẹn của mình Salim nghiến răng: "Hết cách rồi A Miêu ta muốn thông thạo ngôn ngữ"

Tức khắc đầu nàng vang lên tiếng "Ting giao dịch thành công"

Salim nuốt nước bọt nhìn Yoriichi khẽ nói:

"Không biết ngài cần gì?"

Yoriichi lẳng lặng nhìn nàng một lúc, ông lặp lại lời vừa nói:

"Ngươi là con quỷ ăn gia súc của dân làng?" Salim nhẹ nhàng gật đầu sau đó vội vàng nói:

"Ngài biết ta là quỷ mà, ta không thể sống mà không ăn được nên ta mới ăn trộm gia súc của dân làng, ta không muốn gϊếŧ họ."

Trong lòng Salim tràn ra niềm tin nàng có thể sống, Yoriichi là người biết phân biệt quỷ mà, ông ấy từng tha cho Tamayo vì bà hận Muzan, nàng tuy không có cảm giác tới mức hận nhưng ít nhất nàng chưa từng gϊếŧ người nga. Salim căng thẳng nhìn Yoriichi.

Tha chết cho con quỷ này. Là ý nghĩ hiện tại của Yoriichi, vô tình đi ngang ngôi làng này và nghe về việc dân làng nửa năm nay cứ liên tục bị mất trộm gia súc, dân làng nghĩ có lẽ là thú dữ nên không ít lần họ đặt bẫy thậm chí là rình nhưng con thú nó như có linh tính nửa năm vẫn không bắt được nó.

Rồi đi ngang đây ông cảm nhận được có quỷ, tuy nhiên con quỷ này cảm giác tồn tại của nó cực yếu nếu không phải ông thì có là trụ cột chắc cũng không cảm nhận được, lại nhìn Salim quay thân không lấy nổi một tia sát ý. Yoriichi tin rằng con quỷ trước mặt này chưa từng ăn qua thịt người.

Mắt thấy Yoriichi quay người tính bỏ đi, Salim không biết lấy đâu ra dũng khí lên tiếng nói: "Ngài kiếm sĩ, ngài có thể thu nhận ta không? Ta cũng muốn gϊếŧ quỷ!"

Bước chân Yoriichi tức khắc dừng lại, ông quay đầu nhìn con quỷ đang ngồi trong góc, tay siết chặt đôi mắt kiên định nhìn ông.

"Ký chủ?" Hệ thống thắc mắc nhìn nàng

"Ta mất 500 điểm tàn bạo tích góp trong nửa năm vậy ta phải tiếp tục ăn trộm gia súc tích điểm lại từ đầu sao?, ta không muốn thế này nửa, ta muốn sống ngẩn cao đầu không muốn chơi trò ăn trộm này nữa, nếu là Yoriichi ngài ấy chắc chắn có cách giúp ta gϊếŧ quỷ, giúp ta mạnh hơn!" Salim nhiệt huyết dâng trào

Nhìn đôi mắt xanh thẩm đó Yoriichi lại cảm nhận được nó đang phát lửa... Ông xoay bước tiếp tục đi. Salim hụt hẫng rũ mắt buồn rầu, giọng nói Yoriichi lần nữa chuyền đến:

"Ngươi không đi sao?" Ánh mắt Salim lần nữa phát sáng, nàng tức khắc dùng tốc độ nhanh nhất đến bên cạnh Yoriichi.

"Đa tạ ngài!" Salim hào hứng nói.

-----------------

Đã bốn tháng kể từ cái ngày Salim gặp Yoriichi, từ ngày đó là chuỗi ngày cực khổ luyện tập của nàng, nàng được Yoriichi chỉ có cách xử dụng hơi thở mặt trời, phải biết Salim là quỷ còn bị hành lên hành xuống, nếu nàng hiện tại là người thì.... À thôi. Nhưng bù vào đó nàng hiện tại rất mạnh nga. Một con quỷ biết sử dụng hơi thở đó, quá ngầu!

Nàng nhanh chóng gϊếŧ được rất nhiều quỷ điểm tàn bạo nhanh chóng cán mốc 1000 điểm. Salim vui sướиɠ dùng tiền của Yoriichi ăn đủ món, thỏa mãn cơn thèm ăn.

Salim hiện tại sống ở một ngôi làng cách không quá xa cũng không quá gần sát quỷ đoàn, dù gì nàng cũng là quỷ tuy hiện tại trụ cột may ra mới biết nàng là quỷ nhưng nếu biết Yoriichi nuôi dạy một con quỷ thì rất phiền phức, nàng không muốn gây thêm phiền phức cho Yoriichi, được ngài ấy cho chỗ ăn ở còn chỉ dạy cách gϊếŧ quỷ nàng nợ quá nhiều.

Nàng sống cùng một bà lão lớn tuổi tại ngôi làng, bà ấy cũng là người thứ hai biết nàng là quỷ, thế nhưng lại yêu quý như đứa cháu ruột thịt.

"Huhu bà ơi, ngài ấy mới không phải con người, con chết mất" Salim khóc lóc thảm thiết xà vào lòng một bà lão gương mặt phúc hậu, bà ấy nở nụ cười cưng chiều xoa đầu Salim dỗ dành.

"Salim của bà cực khổ rồi, ngoan nào để bà vào lấy bánh gạo cho cháu ăn"

Gương mặt lấm lem tức khắc tươi cười: "Hihi cháu yêu bà nhất"

Yoriichi gương mặt không cảm xúc lẳng lặng nhìn hai bà cháu, chỉ có ông mới biết hiện tại ông đang cảm thấy hạnh phúc bao nhiêu.

Một con quạt từ trên khóc đáp xuống đất nói: "Quạc quạc hướng tây bắc, mau tới hướng tây bắc"

Salim biểu môi, cầm liền bốn cái bánh gạo ôm lấy bà lão giọng nói nũng nịu: "Con lên đường làm nhiệm vụ đây mệt chết con"

Bà lão lần nữa xoa đầu Salim, giọng không nghe ra trách móc ngược lại là cưng chiều: "Chỉ giỏi làm nũng thôi"

Salim hạnh phúc hôn má bà một cái rồi cũng Yoriichi lên đường. Nàng trăm triệu lần không ngờ tới đây là lần cuối cùng nàng được làm nũng với bà.

Có Yoriichi ở bên Salim không quá vất vả, thẩm chí nàng không có lấy một lần bị quỷ đánh trúng. Nhanh chóng cả hai cùng quay về làng chỉ là khi vừa đến cửa làng mùi máu đã xộc lên mũi cả hai, tầm 6, 7 con quỷ nhìn thấy Yoriichi thì sợ hãi chạy tán loạn, Yoriichi liền xử lý đám đó. Salim không suy nghĩ chạy bằng tốc độ nhanh nhất nàng có đến nhà bà.

Đến trước cả đồng tử nàng tức khắc co rút. Con quỷ ghê tởm đó đang ăn....

Nàng không động đậy được nhìn chầm chầm vào vũng máu trước cửa nhà.

Thấy có kẻ đến con quỷ đó quay lại nhìn nàng. Mắt nó được khắc thượng huyền ngũ, nụ cười kéo đến mang tai nó mở cái miệng đầy máu ra nói:

"Ô bữa ăn tự dưng----" Bùng một tiếng đầu con quỷ đó nổ tung. Mất một lúc con quỷ đó mới hồi phục lại cái đầu của nó, khϊếp sợ nhìn nàng:

"Mày... Là quỷ?" Một nổi sợ khác ập đến nó, nó quay đầu nhìn người đàn ông đằng đằng sát khí đang đi tới đây.

"Ngài Muzan? Tế bào ngài ấy đang sợ hã---" chưa nói hết câu đầu nó một lần nữa nổ tung. Salim lúc này vô cảm nói:

"Ngài Yoriichi tên quỷ này để cho ta xử lý đi" Bước chân Yoriichi theo lời nói nàng dừng lại, ông nhìn Salim. Đây là lần đầu tiên ông cảm nhận được Salim tức giận từ khi biết nàng. Một con quỷ lúc nào cũng tươi cười không ra bộ dáng của loài quỷ khát máu, hiện tại lại như Diêm Vương đòi mạng.

Ngôi làng này chỉ còn con quỷ thượng huyền này, đám tép riêu ông đã xử lý xong. Ngôi làng tuy vắng vẻ nhưng cũng là nơi ở của hơn 50 người hiện tại tính luôn ông và Salim chỉ có 17 người còn sống....

Những người còn sống lần lượt tiến tới đây trong mắt họ điều là câm giận nhìn con quỷ bị nổ tung rồi lại bị nổ tung. Và rồi nó đau đớn chết đi dưới ánh nắng mặt trời. Những người đã chết được mọi người chôn cất, ngôi làng vốn dĩ tràng nhập tiếng cười bây giờ lại toàn tiếng khóc đau thương

Salim 3 ngày liền dù đêm hay ngày đều ngồi ngây ngốc trong nhà bà, đã ba ngày nàng không ăn gì. Chưa bao giờ nàng cảm thấy hận quỷ như hiện tại. Lần thứ hai nàng cảm nhận được có người yêu thương quan tâm nàng, cứ thế mất đi sao? Tại sao vậy....

Yoriichi liền tục ba ngày đó đến nhìn nàng và rời đi, ông biết cần thời gian để nàng bình tĩnh lại, nỗi đau đến mức thức tỉnh huyết quỷ thuật....

-----Kẹp sách-----