Chương 3: Cứu giúp

Mùa đông, tuyết phủ trắng xóa

Màn đêm, bao trùm nơi này

Salim vô cảm nhìn con quỷ vẻ ngoài dữ tợn trước mặt, nó cao ít nhất hai mét. Nàng khẽ nói:

"Chơi với ngươi chán rồi." Con quỷ đó tức giận nhìn nàng gầm lên:

"Đừng có giỡn mặt với ta! Thứ hạ đẳng, huyết quỷ thuật roi huyết" Tức khắc từ dưới đất tròi lên những cái cây biến dị trói chặt lấy nàng. Phập một tiếng người nàng bị những cây roi siết nát người, con quỷ đó hừ lạnh quay lưng bỏ đi.

"Này ngươi không biết quay lưng lại với kẻ địch là tối kị à?" Salim từ đống máu chưa tới 5 giây lại khôi phục bình thường như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Con quỷ nó khϊếp sợ nhìn nàng:

"Ngươi là quỷ?" Sau đó nó lại lắc đầu cao hứng nhìn nàng nói:

"Ngươi là con quỷ ngài ấy nói đúng không? Bây giờ ta chỉ cần gϊếŧ---" chưa để nó nói hết câu Salim liền lên tiếng nói:

"Xuống địa ngục đền tội đi. Hơi thở mặt trời thức thứ bảy- Tà Dương Chuyển Thân." Salim bay ngược không trung, con quỷ không kịp phản ứng Salim đã lướt qua nó, nàng vừa tiếp đất cũng là lúc cái đầu nó lăng lóc dưới đất.

"Ể? Ta thua rồi?" Salim tặng nó theo chục nhát chém lạnh lùng nói:

"Ta không phải Tanjiro đâu xuống địa ngục đi con quỷ tởm lợm." Nàng thu lại kiếm quay bước rời đi

-----------------

Trong đêm đó, Salim đem theo ba con gà luộc và một bình rượu đến trước ba ngôi mộ gần nhau. Đưa tay chạm lên bia mộ nàng khẽ cười:

"Bà ơi, Yoriichi và Uta nữa ta đến thăm ba người đây, có nhớ ta không?" Nàng ngồi xuống rót rượu ra hai bát, một cho nàng một đặt trước mộ khắc tên Yoriichi Tsugikuni tâm sự

"Chậc mới đó đã gần 500 trăm năm rồi ngài Yoriichi nhỉ? Thời gian trôi nhanh thật đấy, cốt truyện cũng sắp bắt đầu rồi. Nghĩa là hắn ta sắp chết rồi Yoriichi, ước muốn diệt hết quỷ của ngài và ta sắp thành hiện thực rồi nga." Một đêm đó Salim chỉ ngồi trước ba người "bạn" của nàng tâm sự, nàng nói rất nhiều với họ dù nàng biết họ không trả lời nàng được....

Mắt trời ló dạng Salim nhanh chóng quay về, vẫn là ngôi nhà của bà nàng năm trăm năm trước. Ngã lưng xuống chiếc giường êm ái Salim lười biếng ngáp một hơi dài

"A Miêu còn bao lâu nữa thì bắt đầu cốt truyện?

Hệ thống nằm trên bụng Salim cuộn tròn bộ dáng lười biếng không khác nàng ngáp một cái mới đáp: "Còn bốn năm nữa thưa ký chủ"

"Ta đã có thể biết vị trí của vợ ta chưa?" Từ vợ của đây không ai khác là Shinobu Kochou, nhân vật nàng thích nhất bộ truyện này. Từ đầu nàng đã muốn cứu giúp Shinobu khỏi thảm cảnh tan nhà nát cửa tuy nhiên hệ thống nhất quyết không cho nàng biết vị trí với lí do là tác động quá lớn tới cốt truyện.

Thực tế năm trăm năm trước nàng từng thay đổi cốt truyện khi để Yoriichi chết già một cách đúng nghĩa và không chạm mặt thượng huyền nhất Kokushibou. Lúc đó hệ thống không ngăn cản cũng không lên tiếng cảnh báo nhưng sau này khi nàng nói muốn thay đổi số phận Shinobu để nhân vật siêu yêu thích này của nàng có cuộc sống bình thường thì nó lại kịch liệt phản đối với cái lí do củ chuối đó.

Cuối cùng nó thừa nhận nó đến đây cũng có nhiệm vụ nhưng nó không thể nói cho nàng biết được đến một lúc khi nó có quyền hạn mới có thể tiết lộ. Nó cũng không thể điều khiển nàng tuy nhiên một số thông tin trong cốt truyện nó cũng có quyền không tiếc lộ cho nàng ví dụ vị trí của Shinobu.

Hệ thống thở một hơi dài, híp mắt nhìn nàng hỏi: "Ngài rốt cuộc có bao nhiêu chấp niệm của Shinobu vậy? Câu này ngài hỏi ta ngàn lần rồi" Salim biểu môi ôm lấy hệ thống, giọng lấy lòng nó

"Ngài A Miêu vạn năng, ngài A Miêu xinh mèo, đáng yêu nhất vũ trụ ta thật sự cực kì cực kì thích nhân vật này ngài chỉ cần cho ta biết vị trí của nhân vật này thôi nha nha?" Ánh mắt Salim phát sáng long lanh nhìn nó. Hệ thống cuối cùng chỉ biết chịu thua giọng 3 phần bất lực 7 phần như ba

"500 điểm tàn bạo ta sẽ nói cho ngài" Lần này tới Salim híp mắt nhìn nó

"Chỉ là vị trí ngươi đòi ta 500 điểm tàn bạo? Bào hơi lố quá không"

"Ký chủ ngài bây giờ rất giàu mà chỉ một ít điểm tàn bạo có thấm gì?" Hệ thống mắt hiện rõ chữ tham lam nhìn số điểm tàn bạo của Salim

8.880.000.000 điểm

"Được rồi vì vợ yêu ta nhường ngươi 500 điểm vậy" Salim lòng đau như cắt nhìn con số 8.880.000.000 điểm nhảy xuống còn 8.879.999.500 điểm. Hệ thống ánh mắt khinh bỉ nhìn Salim

"Giàu mà keo"

"Ta keo mới giàu"

------------------------

Phập một tiếng cánh tay trái Douma rơi xuống sau đó lại hồi phục như cũ, hắn cợt nhả nhìn Kanae bộ dáng chật vật

"Chậc chậc đúng là tội nghiệp nga, cô gái xinh đẹp không thể cho ta biết tên cô trước khi chết được sao? Hay trở thành người phụ nữ của ta đi gương mặt xinh đẹp đó bị gϊếŧ bây giờ đúng là đáng tiếc."

Kanae nắm chặt thanh kiếm thầm nghĩ: "Không được rồi tên này mạnh quá, mình không phải là đối thủ." Douma thấy Kanae vẫn cố chấp muốn chém mình thì vẻ mặt như tiếc nuối: "Ta muốn chơi với cô thêm tí nữa nhưng có vẻ không được rồi, muốn chết như thế ta tiễn cô một đoạn vậy."

"Hơi thở của hoa thức thứ năm- Đồ Thược Dược" Kanae tung ra chín nhát chém cùng lúc. Tốc độ cực nhanh Douma khó khăn tránh thoát bị chém đứt tay lần nữa.

"Huyết quỷ thuật Liên Diệp Băng" Từ cánh quạt của Douma xuất hiện những hoa sen băng tấn công Kanae.

"Không né được..." Dòng suy nghĩ vừa xẹt qua thì một bóng người ôm nàng vào lòng thoát khỏi tầm tấn công

Salim thả Kanae xuống, nhìn Douma chán ghét cực điểm đó là kẻ đã ăn Shinobu của nàng đúng nghĩa đen. Kanae chưa kịp phản ứng thì giọng nói của Douma vang lên:

"Nga lại một mỹ nhân, này bây giờ gϊếŧ cô thì uổng lắm mỹ nhân cô có muốn bên ta đêm nay không, ta hứa lúc đó sẽ cho cô ra đi thật nhẹ nhàng"

"Ghê tởm, nhìn mặt mày đã khiến tao buồn nôn rồi. Hơi thở mặt trời thức thứ mười- Hỏa Xa" Salim nhảy ra phía sau Douma, xoay người trong không khí xuống dưới, tung ra nhát chém tấn công bằng kiếm theo chuyển động tròn. Xoạt nửa cái đầu của Douma rơi xuống hắn lần đầu tiên cảm thấy cái chết tới gần.

"Huyết quỷ thuật Kết Tinh Ngự Tử" Xung quanh Salim tức khắc xuất hiện ba tên Douma bằng băng. Bầm! Đám Douma bằng băng đấm xuyên đầu và bụng nàng. Đồng tử Kanae co thắt lại siết chặt thanh kiếm khi nàng vừa thủ thế thì bất ngờ tay của chúng nổ tung vết thương của Salim cũng liền lại tức khắc. Douma dại ra nhìn nàng

"Hơi thở mặt trời thức thứ sáu-Nhật Vận Chi Long" Đòn đánh của Salim như một con rồng uốn lượn được tạo ra từ ngọn lửa mặt trời thiêu đốt đám băng tan vào hư không.

"Tới đây được rồi đền mạng mày cho những người mày gϊếŧ và vợ tao ở nguyên tác thôi.

Hơi thở mặt trời thức thứ nhất- Viên Vũ" Một nhát chém cắt ngang đầu hắn, Douma đơ người vẫn chưa kịp phải ứng

"Ha?" Vẫn như mọi khi Salim băm đầu Douma lẫn thân xác đang tan biến của hắn:

"Cút xuống địa ngục mà tạ lỗi đi"

-----Kẹp sách-----